Chap 3 : Kèm học


Chuyện của ngày hôm qua giữa tôi và Taehyung, có vẻ không ổn lắm. Mặc dù là vậy nhưng hôm nay tôi vẫn đến rủ cậu ấy đi học, vì đó là chuyện thường ngày rồi.

"Ami à cháu, mau vào nhà đi!"

"Dạ cháu chào bác, Taehyung đâu rồi ạ?"

"Nó vẫn đang sửa soạn trên lầu, cháu vào nhà chơi nhé! Bây giờ cũng còn sớm"

Mẹ Taehyung luôn như vậy, bà ấy vô cùng thân thiện. Có lần tôi nghe Taehyung kể rằng ba mẹ cậu ấy rất thích tôi, vì nhà chả có con gái nên ba mẹ Taehyung cứ xem tôi như là con gái ruột vậy.

Tôi vào nhà ngồi ở sofa chờ Taehyung, sẵn tiện có ba mẹ cậu ấy ở đó nên cả ba người cùng nói chuyện.

"Bác nghe nói Taehyung dạo này học hành sa sút lắm đúng không cháu?" Ba Taehyung tháo chiếc mắt kính xuống sau đó nhìn tôi thật kĩ chờ câu trả lời.

"Dạ...cũng không hẳn đâu bác"

"Ami này, cháu cứ nói thật đi, không cần phải bao che" Mẹ Taehyung cũng dần chuyển sang thái độ nghiêm túc.

Tôi không muốn nói dối, nhưng cũng chẳng muốn nói thật. Vì tôi biết ba mẹ Taehyung mặc dù rất nuông chiều cậu ấy nhưng về việc học tập thì cực kỳ nghiêm khắc.

Đang rối rắm không biết phải nói thế nào, được một lúc Taehyung đi xuống nhà nên mọi sự chú ý đều dồn về cậu ấy. Và thật may mắn tôi đã tránh được bầu không khí ngột ngạt này.

"Ami, đi thôi!"

"Ừm"

"Còn sớm, hai đứa vào ăn sáng luôn"

"Con không ăn, con và cậu ấy ăn sau ở trường"

Nói vậy rồi tôi chỉ vui vẻ cúi chào ba mẹ Taehyung và người làm nhà cậu ấy xong cũng xách cặp đến trường.

Trên đường đi vô cùng im lặng, tôi và Taehyung cũng chả có nói với nhau lời nào sau khi ra khỏi nhà. Đi được một đoạn, Taehyung đi thật chậm lại bắt đầu chủ động bắt chuyện trước.

"Sau lúc nãy cậu không nói thật?"

"Chuyện gì?"

"Việc học của tôi, cậu cũng biết việc tôi ở trường thường xuyên bỏ học mà?"

"Nếu tôi nói thì cậu nghĩ ba mẹ cậu có bỏ qua cho cậu không? Mạnh miệng ít thôi nhé!"

Taehyung cười, tôi và cậu ấy nói chuyện được vài câu thôi nhưng việc giận hờn hôm qua cũng coi như đã xóa bỏ.

Tôi và Taehyung đã đến lớp, vừa vào đến đã đụng mặt Ara. Tôi cũng chẳng màng quan tâm đến cậu ta mà đi thẳng về chỗ và dường như Ara cũng như vậy.

Mấy tuần nay cậu ấy không xì xào bàn tán về tôi nữa. Trong mấy đơn hàng của quán gà nhà tôi cũng chẳng thấy cái tên Ara, lạ thật nha, mỗi lần đặt gà ở quán cậu ta đều muốn tôi giao đến để sẵn tiện sân si vài câu nhưng bây giờ không còn nữa. Như vậy cũng tốt, biết đâu dần dần tôi cũng sẽ có cảm tình với cậu ấy thì sao?

Hôm nay là ngày nghỉ, ba mẹ Taehyung gọi tôi sang có chuyện muốn nói. Trong lòng có tí hồi hộp, gọi tôi qua tận nhà chắc hẳn là có việc gì quan trọng lắm đây, vì ba mẹ Taehyung trước giờ rất hay nghiên túc đột ngột như vậy mà.

Vào đến nhà đã thấy Taehyung ngồi cúi mặt, ba mẹ thì ngồi cạnh. Nhìn trên bàn tôi thấy một tờ giấy, một lúc sau mới nhận ra là phiếu điểm tháng này của Taehyung, lần này toang thật rồi.

"Hai bác...gọi cháu sáng có chuyện gì vậy ạ?"

"À cháu sang rồi!" Thấy tôi hai người dần dần chuyển sang thái độ dễ chịu hơn.

"Cháu biết chuyện Taehyung hay bỏ học ở trường chứ?"

"Dạ chuyện này..."

Tôi ngồi đối diện Taehyung, mắt cậu ấy chớp liên tục như ý muốn cầu cứu tôi đây mà.

"Con đừng có ra hiệu ở đây, cho dù con bé có nói thật hay không thì hôm nay ba mẹ vẫn không tha cho mày đâu nhé!"

"Ba à..."

"Được rồi, Ami bác nhờ cháu việc này"

"Dạ?"

"Nghe nói cháu cũng là một học sinh giỏi tiêu biểu ở lớp nhỉ!?"

"Dạ...cũng không hẳ-"

"Cháu kèm học cho Taehyung giúp bác nhé!? Một tuần cháu chỉ cần 3 ngày đến đây kèm nó, lương chú sẽ trả cho cháu xem như việc làm thêm vậy"

Không biết như thế nào, đề nghị này rất tốt nhưng tôi vẫn bâng khuâng giữa hai sự lựa chọn có-không. Dù gì tôi cũng đang kiếm một việc làm thêm phụ giúp ba mẹ, đi học buổi sáng, tận chiều tôi mới phụ ba mẹ ở quán, vậy là thời gian lúc đi học về vẫn còn khá nhiều.

Việc kèm cho Taehyung đương nhiên tôi sẽ đồng ý, ngay cả tiền thưởng tôi cũng không cần cho lắm vì cũng là bạn bè với nhau cả, quan trọng là được ở gần Taehyung hơn tôi đã thấy vui rồi. Nhưng chỉ sợ cậu ấy không muốn học thôi...

"Ba à, không cần phải kèm con học đâu. Dù gì Ami cậu ấy cũng bận nhiều việc, con cũng không còn nhỏ việc gì phải kèm?"

"Con im lặng đi, nhiều lần ba đã bảo con học hành chăm chỉ vào rồi, kết quả trung bình cũng không trách. Đằng này con lại thường xuyên bỏ học"

"..."

"Cháu đồng ý!!!"

Cả ba người đều nhìn về phía tôi, chỉ ba mẹ Taehyung là vui vẻ khi tôi đồng ý, còn Taehyung thì KHÔNG!!! Không sao cả, tôi đã biết trước thái độ của cậu ấy rồi nên cũng không mấy bất ngờ.

"Cháu sẽ kèm cho Taehyung nhưng còn tiền lương cháu sẽ không nhận đâu ạ!"

"Như vậy không được, cháu vất vả lắm"

"Dù gì cháu và Taehyung cũng là bạn bè nên là cháu..."

"Tháng sau nếu Taehyung khá lên một chút, bác sẽ trả lương cho cháu, được chứ?"

"Dạ nhưng..."

"Cứ như vậy đi, Taehyung mau đưa Ami về đi, trời sắp tối rồi"

...

Cậu ấy đi bộ cùng tôi ra đến trạm xe buýt, trên đường đi không khí vô cùng ngột ngạt, Taehyung có vẻ đang không thích việc tôi kèm cậu ấy cho lắm.

"Sao lúc nãy cậu lại đồng ý? Cậu cũng biết là tôi ghét việc học mà?"

"Thì...tôi chỉ muốn cậu học tốt hơn nên mới đồng ý thôi"

"Thật là, tôi mặc kệ, cho dù ba tôi có bắt buộc cậu kèm thì tôi cũng chả học đâu" Taehyung nói với nét mặt vô cùng bình thản.

"Tôi không nương tay với cậu đâu, đừng có đùa, đến trạm rồi tôi về đây"

Tôi lên xe buýt, Taehyung vẫn đứng đó nhìn lên phía cửa sổ xe với vẻ mặt không hề vui, tôi thì ngược lại , trong lòng vô cùng phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro