Chap 5 : "Bạn thân"
Hôm nay là chủ nhật
Tôi không đến trường học nên đã thức từ sớm để phụ giúp ba mẹ. Tính ra trong cả một tuần thì tôi lại thích những ngày nghỉ nhất, không phải vì được đi chơi cùng bạn bè mà là được phụ giúp ba mẹ, có hơi cực thật nhưng tôi lại thấy nó vui đấy chứ.
"Cả tuần học đã mệt rồi hôm nay là chủ nhật sao con không ngủ thêm một chút?" Mẹ tôi vừa làm bếp vừa nói
"Con muốn dậy sớm để phụ ba mẹ ấy mà"
"Vậy thì tốt quá. Con ra siêu thị mua ít đồ giúp mẹ, giấy note trên bàn đấy"
"Dạ vâng"
...
"Mẹ ơi có gì ăn không ạ?"
Taehyung được dịp nghỉ nên ngủ đến gần trưa mới chịu dậy. Cậu vừa thức đã chạy ngay xuống lầu làm nũng mẹ rồi.
"Không! Mẹ vẫn chưa ăn gì đây! Ba con hơi mệt nên hôm nay cứ để ông ấy ngủ. Con dậy rồi thì mau ra ngoài cùng mẹ để đi siêu thị mua ít đồ"
"Ơ dì giúp việc đâu sao mẹ không nhờ?"
"Bà ấy hôm nay xin nghỉ một hôm rồi"
"Con lười lắm, không muốn đi đâu" Taehyung chán nản ngã người lên ghế sofa
"Không đi thì nhịn, vậy đi!"
Mẹ cậu nói xong liền lấy túi xách bên cạnh rời khỏi nhà. Taehyung lười thật nhưng cũng phải miễn cưỡng đi theo.
...
Taehyung đẩy xe đi sau, mẹ cậu đi trước lựa ít đồ nhưng bà khó khăn quá đi mất. Cứ nhìn nhìn xong rồi không đẹp mắt nữa thì lại bỏ xuống. Vào siêu thị đã gần 15 phút bà vẫn chưa lựa được thứ gì vừa ý.
"Mẹ ơi cứ chọn đại đi"
"Chọn đại thì ăn không ngon. Chịu không?"
Taehyung lắc đầu rồi tiếp tục đẩy xe trông vẻ mặt chán chường.
"Ami!!!"
Tôi đẩy xe đến hàng bán rau củ. Mãi mê nhìn xung quanh nên không nhìn thấy Taehyung và mẹ cậu ấy.
Taehyung thì đang nhìn sang hướng khác lại vô tình nhìn thấy tôi đi ngang cậu liền phấn khích nắm tay lại.
"Ôi Ami này! Trùng hợp quá"
Cậu ấy vẫn giữ tay tôi, sắc mặt thì vô cùng tốt khí gặp mặt như thể cậu ấy chẳng nhớ gì về chuyện của ngày hôm trước. Tôi lại khác, nhìn thấy Taehyung thì mọi chuyện hôm đó lại quanh quẩn trong đầu khiến tôi càng muốn tránh né cậu ấy.
Hất tay Taehyung sang một bên, mặc kệ cậu ấy đang hoang mang, tôi không để ý liền quay sang chào hỏi mẹ cậu.
"Dạ vâng cháu chào bác"
"Cháu đi mua đồ giúp mẹ à?"
"Dạ. Nhưng mà hình như...bác vẫn chưa lựa được gì nhiều ạ?"
Tôi nhìn vào giỏ hàng Taehyung đang đứng cạnh. Vẫn thấy giỏ chỉ đựng một vài bó rau nhỏ chứ chẳng có món gì khác.
"Ừm, vẫn chưa lựa được gì. Hôm nay dì giúp việc nhà bác nghỉ rồi nên phải tự nấu ăn. Vả lại lâu quá không đụng đến mấy việc bếp núc nên bác cũng không biết chọn gì để nấu" Bà nhìn tôi vừa nói vừa cười ngại
"Từ ngày thuê người giúp việc về làm mẹ đã không nấu ăn gần 10 năm rồi chứ mấy"
Taehyung đứng kế bên biết mẹ đang ngại nên chen vào trêu vài câu và kết quả là bị bà nhéo cho vài cái.
Mẹ Taehyung lúc còn trẻ cũng sống trong một gia đình giàu có. Bà ngày ấy luôn được gia đình thương yêu chiều chuộng nên mấy việc bếp núc cũng không được rành cho lắm. Có vài món cơ bản thì bà có thể nấu.
Vì gặp mẹ Taehyung nên tôi đi cùng bà luôn để có thể nói là qua lại, vì trước giờ tôi và mẹ cậu ấy nói chuyện rất hợp nhau nên mỗi lần gặp tôi bà đều thấy vui.
"Mẹ có điện thoại. Hai đứa đợi một lát để mẹ ra kia nói chuyện"
"Dạ vâng" Tôi và Taehyung cùng nhau trả lời
Bây giờ chỉ còn tôi và Taehyung ở lại. Có chút ngại nên tôi cứ nhìn chằm chằm lên mấy kệ để bánh kẹo, Taehyung nhìn tôi cười không lí do.
"Cậu lớn rồi vẫn còn thích ăn kẹo?"
Biết mình đăng rất giống trẻ con nên tôi vội rút tay lại.
"Sao vậy? Không lựa tiếp à?"
"Ừ"
"Lạnh lùng quá vậy?"
"..."
"Thì chuyện hôm trước là tôi sai, tôi nhận lỗi và xin lỗi cậu. Đừng buồn tôi"
"Tôi không buồn cậu!"
"Vậy sao từ nãy giờ không nói chuyện với tôi?"
"Vì tôi không biết nói gì, lỡ đâu tôi nói gì không hay thì cậu lại xấu hổ"
Tôi nói xong liền ngoảnh mặt chỗ khác. Taehyung bị tôi nhắc lại chuyện cũ nên có chút "nhột" nha. Kể ra thì hôm đấy Taehyung nói xong liền thấy có lỗi với tôi rất nhiều.
"Aaa"
"Đi đứng kiểu gì vậy?"
Một cặp đôi yêu nhau đang đi ngang chỗ tôi và Taehyung. Không nói chuyện với cậu ấy nữa, tôi đứng lựa tiếp vài thứ thì hai người đó đi đứng thế nào lại để bạn nữ va vào tôi.
"Rõ ràng là cô va vào tôi trước!"
Gã bạn trai của cô ta thấy vậy liền xô mạnh vào vai tôi, phía sau còn có Taehyung, cậu ấy cũng nhanh chóng đỡ cả người tôi lại nên may mắn chẳng bị sao.
"Này! Anh là đàn ông con trai mà lại đi động tay động chân với phụ nữ không biết nhục nhã là gì?"
"Mẹ kiếp! Mày là ai mà dám lên mặt dạy đời tao chứ thằng nhóc"
Không khí bắt đầu căng thẳng hơn, gã kia tiến lên đứng trước mặt Taehyung. Cậu ấy thấy vậy liền nắm tay kéo tôi ra phía sau lưng, có chút ngượng nên tim tôi cứ thế mà đập mạnh vì hành động của cậu ấy.
"Mày nói gì nói lại tao nghe?" Gã vừa nói vừa đẩy Taehyung và tôi
"Muốn đánh nhau đúng không?"
"Chà, mạnh miệng phết!"
"Tae...Taehyung à, bỏ đi!"
"Mày câm!!!"
Gã ta vừa nghe một giọng nói từ phía sau Taehyung liền biết là tôi nên tức giận mà quát lớn còn dùng tẩy chỉ vào mặt gương mặt đang sợ hãi của tôi.
Bạn gái của gã ta chỉ đứng yên một chỗ, tay thì vẫn ung dung chơi đùa với mái tóc của mình mà không hề ngăn cản.
Taehyung không nhẫn nhịn được nữa, cậu ấy vừa nghe gã quát lớn như vậy đã không chịu được mà thẳng tay đấm vào mặt gã ta vài cái, kết quả là gã ngã nhào ra nền đất.
"Mày...mày dám?"
"Tại sao lại không dám? Muốn thèm nữa không?"
Taehyung chỉ vừa nắm tẩy thành quyền để tiếp tục cho cú đánh tiếp theo đã bị tôi ngăn lại. Cùng lúc đó mẹ cậu ấy vừa đến, bà hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Chuyện gì thế này?"
"Bác...bác Kim!"
"Biến nhanh!!!"
Bạn gái gã mới bắt đầu quan tâm đến người bạn trai đã bị thương tích đầy mình nằm trên nền đất. Cô ta sợ hãi nên cũng cùng gã ta đi ra khỏi siêu thị.
Tôi và Taehyung vừa cùng mẹ cậu ấy đi mua thêm ít đồ vừa kể lại mọi chuyện cho bà, mẹ Taehyung lo lắng cho tôi mà luôn miệng hỏi thăm.
Đến lúc ra về, bà chủ động bảo Taehyung đưa tôi về còn phần mình thì tự đi taxi về một mình, tất nhiên tôi đã từ chối nhưng mẹ Taehyung không chịu và cả Taehyung cũng muốn đưa tôi về.
"Lúc nãy đánh nhau với tên đó, cậu có bị thương không vậy?" Tôi lo lắng hỏi Taehyung
"Cậu nói đánh nhậu có sai quá không? Chỉ có tớ đánh hắn ta thôi"
"Vậy cậu có sao không?"
"Không sao cả"
"Ừm. Vậy tốt rồi!"
Taehyung và tôi im lặng một chút, cậu ấy vẫn muốn tiếp tục nói chuyện nên mở lời.
"Cậu hết giận tôi rồi chứ?"
"...Ừm không giận nữa"
"Vậy tốt quá rồi, bạn thân!!!"
À...cũng chẳng biết sao nữa. Taehyung gọi tôi là "bạn thân". Nhưng tôi nên vui hay buồn đây, lúc ở siêu thị được Taehyung bảo vệ như vậy thì tình cảm của tôi dành cho cậu ấy ngày càng lớn dần thêm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro