CHương I: Định mệnh đưa hai ta gặp nhau:


Phần 1: Anh của những ngày cô đơn:

Trước khi gặp nhau, chúng ta vẫn là những con người xa lạ với hai cuộc sống khác nhau. ngày qua ngày, anh vẫn một mình cô đơn lẻ bước đi trên con đường vô vọng mà mình đang đi, cứ đi tiếp đi tiếp trong khi bản thân chẳng thể biết đâu là điểm đến của mình. Như một kẻ khờ vẫn bước đi mà chẳng biết con đường đó dẫn đi đâu. 

Anh vốn là một người nhạt nhẽo, vẫn cặm cuội làm công việc bảo trì của mình sau khi ra trường với một mức lương tương đối thấp. Công việc thì mệt mỏi, với những ngày tháng đó mỗi khi kết thúc công việc anh chỉ biết cắm đầu về nhà chui mình trong căn trọ củ kĩ đó để mà trốn tránh xã hội, nơi đất khách nhộn nhịp nhưng lại ít có tình cảm này. Mỗi khi áp lực, anh lại ngồi ngắm bầu trời trong xanh kia và tự mình suy nghĩ về cuộc đời mình sao nó lại nhàm chán và vô vị như vậy. Anh vẫn thường hay trách bản thân mình sao lại vô dụng đến vậy. giữa những con người bận biệu nhưng tối về lại có nhau, anh lại thấy buồn. Muốn có tình yêu nhưng bản thân không cho phép, bởi anh biết rằng không lo được cho người con gái mình yêu một cách trọn vẹn thì chỉ làm khổ họ thôi. Giữ trong mình suy nghĩ đó anh vẫn lẻ bước hai mươi mấy năm. Đến nay ngót nghét đã 23 tuổi rồi, và rồi chuyện gì đến cũng đến.Một tin tức từ cuộc điện thoại do mẹ gọi đến khiến bản thân anh vốn đã tuyệt vọng nay còn tuyệt vọng hơn, không phải vì nỗi buồn mà là vì bản thân mình. Vốn đã vô dụng nhưng khi nghe tin lại càng thấy bản thân mình không còn gì nữa.

" Alo con hả, mẹ nè mấy chú ở xã có đến hỏi thăm con và đưa cho con giấy khám sức khỏe nghĩa vụ đấy, con sắp xếp về nhé!"

Lúc ấy..... ngọn lửa vốn đã nhỏ nhắn của a nay đã tắt lụi. tuyệt vọng anh lê từng bước chân nặng nề làm việc. Tâm trạng kéo anh xuống một cách thảm hại, những người đồng nghiệp còn đang vui vẻ và chưa ai nhận ra tâm trạng của anh đã tệ thế nào. Nhưng rồi một lúc sau anh vẫn cất lên nụ cười gượng gạo để tiếp tục hoàn thành công việc còn đang dang dở.

Đến tối, anh trở về nhà với một vẻ mặt đượm buồn như một kẻ mất hồn. Bỏ đồ đạc sang một bên, anh nằm một cách mệt mỏi trên sàn nhà. Tự nghĩ về bản thân, về con đường của mình đi sao nó lại hết lối thế này. Nằm một lúc lâu anh lại ra ngắm bầu trời đêm ở thành phố, một bầu trời chỉ có một mảng nhỏ bị che đi bớt bởi những căn nhà chừng chững cao lớn đó, có phải do những căn nhà đó to hay là do bản thân anh quá nhỏ bé để có thể thấy hết được bầu trời đêm đẹp thế này. Cảm giác cô đơn ùa đến bất chợt anh rợi một giọt nước mắt cho bản thân mình, cảm giác đã tuyệt vọng mà bản thân lại còn yếu đuối thế này thật khiến anh ngột ngạt không thấy lối. Anh không dùng các chất kích thích hay rượu bia để giải tỏa tâm trạng, điều mà anh làm được chỉ có cuộn mình vào chăn để trốn tránh xã hội này thôi, anh cũng không biết cách tự an ủi lấy chính bản thân mình lúc này, chỉ có thể đè nén mọi sự ưu buồn rồi khoác lên mình một lớp mặt nạ của nụ cười để không ai biết tâm trạng của bản thân, để không ai thấy được sự yếu đuối của bản thân anh. Nhưng thật may sao khoảng thời gian này dù anh có buồn ra sao anh vẫn có thể thiếp đi có một giấc ngủ ngon được, có lẽ bản thân đã qúa mệt mỏi tới mức mà không còn sức lực nữa.

Một thời gian nữa trôi đi cũng là khoảng thời gian sắp đến tết, điều mà mọi nhà luôn mong chờ, luôn vui vẻ đón nhận. Còn anh chỉ biết thở dài mong sao thời gian trôi chậm lại, bởi anh biết chỉ cần qua khoảng thời gian đó anh sẽ không còn được những ngày tháng rong rủi lang thang khắp mọi nẻo đường để mà làm việc. Anh đã tiếc núi khoảng thời gian mà mình cố gắng cật lực làm việc chỉ với hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Cái khoảng thời gian mà dù mưa nắng anh vẫn phải đi, dù có mệt mỏi bệnh thế nào anh cũng phải lăn ra đi làm. Chà dù có mệt mỏi cực nhọc thế nài nhưng may thay anh có những người bạn, người anh em tốt luôn đồng hành để giúp đỡ anh vượt qua. Tụi anh vốn những con người từ những nơi xa lạ đến lại gặp được nhau, đồng hanh cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, đều cố gắng vì bản thân, vì có một công việc ổn định nuôi sống bản thân và chăm lo cho gia đình, nhưng chung qui bọn anh vẫn là cùng một suy nghĩ có thể về lại quê nhà và ổn định công việc. ĐIều đó nghe thật tuyệt nhưng cũng thật là khó khăn với những đứa trẻ mới lớn như tụi anh. Nó như là giấc mộng của những kẻ nhỏ bé ở trên một thành phố rộng lớn và ngột ngạt này.

Vào một ngày cuối tuần cận cuối năm, bọn anh đã tụ họp lại cùng gặp nhau làm một bữa tiệc nhỏ để chia tay những người về quê trước. Cảm giác lúc đo với những người anh em đã cùng nhau vượt qua mọi chuyện giờ phải tạm biệt nhau khiến ai cũng buồn, nhưng ai nào có biết anh còn buồn hơn, vì có lẽ đợt chia tay này a sẽ rất lâu anh mới có thể gặp lại được họ. Trong những ngày tháng cuối năm đó, sau khi về những đêm tối, anh lại lang thang trên những nẻo đường xe tấp nập thơ thẫn ngắm nhìn mọi thứ một mình, chậm rãi mà nhẹ nhàng với những thứ anh từng rất thích. Những đêm về muộn cũng vậy, anh không còn sự vội vã về nhà mà một mình đi dạo giữa những con đường vắng vẻ nhưng tràn đầy sự suy tư của anh.

Và cứ thế, khoảng thời gian anh không  mong muốn đã tới. Anh nghĩ trước tết hai ngày, tâm trạng không có chỉ biết nằm dài trên chiếc giường với tấm chăn sau những giờ phụ gia đình. Có lẽ ai cũng biết anh sắp phải đi đâu nên không còn ai trách mắng sao anh cứ nằm dài ra như vậy nữa, họ hiểu được sự buồn bã của anh, họ thấy buồn cùng anh. Suốt những ngày tết đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười của mọi người, không khí tết như nóng hổi thôi thúc mọi người đến với nhau. Còn anh chìm vào trong nỗi buồn của bản thân không thể vui vẻ được, anh ngắm nhìn mọi khung cảnh mình đi qua một cách mệt mỏi để tìm kiếm những điều thú vị nhưng không, không điều gì làm anh vui lên nổi, có lẽ anh thực sự suy sụp rồi, tình thần của một chàng trai mới lớn chưa trưởng thành khiến cho anh thật yếu đuối.

Thời gian đã đến, vừa cận hết tết thì anh đã phải thu dọn hành trang lên đường nhập ngũ, chà tuy buồn nhưng anh cũng tự phấn chấn tinh thần của mình lên bởi đây có lẽ là một cuộc hành trình mới dành cho anh. Tất nhiên anh cũng sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị, cũng đáng để mong đợi mà phải không....





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langman