Chương 1: Ánh Nhìn Đầu Tiên
~~~Gặp cậu vào một chiều đầy nắng, lòng chẳng báo trước mà khẽ nghiêng~~~
Lớp 11A1–ngăn nắp, trầm và dày đặc những gương mặt học giỏi. Ngày đầu tiên của năm học mới, trời đổ nắng muộn. Gió lùa qua khung cửa sổ, thổi tung vài sợi tóc rối của An Ngọc Anh khi cô vừa đặt cặp xuống bàn.
"Bên đây trống nè, qua ngồi với tao đi!"–Anh Thư vẫy vẫy tay.
Ngọc Anh mỉm cười, định kéo ghế ngồi thì một giọng trầm thấp vang lên phía sau:
"Ngồi chỗ đó rồi."
Cô quay lại. Là một bạn nam cao, đồng phục chỉnh tề, tay đút túi, mặt chẳng chút biểu cảm.
Là Trần Mặc.
Chưa kịp phản ứng gì thì Anh Thư đã vội kéo tay cô qua bàn khác:
"Thôi kệ đi, ghế đâu thiếu, nhưng người khó ưa thì hơi bị dư á!"
Cả nhóm F5 ngồi gần nhau–Anh Thư, Trà My, Bảo Ngân, Hà Vy và Ngọc Anh.
Một bàn tay vỗ vai cô từ phía sau:
"Ủa bộ không biết lớp mình có truyền thuyết hả?"–Trà My cười cười.
Ngọc Anh nghiêng đầu:"Truyền thuyết gì?"
"Trần Mặc–thần thoại sống lạnh như băng. Lạnh từng ánh mắt tới từng hơi thở."
"Nghe đồn hồi lớp 10 có cô bạn tỏ tình bị cậu ấy trả lời đúng một chữ 'Không'–Hà Vy tiếp lời, giọng hóm hỉnh.
Anh Thư bĩu môi:
"Cái mặt nhìn cũng sáng sủa mà thái độ như cái tủ lạnh 3 ngăn."
Cả bọn phá lên cười. Riêng Ngọc Anh, không hiểu sao lại ngoảnh nhẹ về phía góc lớp nơi Trần Mặc đang ngồi.
Ánh nắng hắt qua cửa sổ, tạo thành một viền sáng trên mái tóc đen nhánh của cậu.
Cô không biết vì sao, nhưng trái tim cô lại khẽ rung–rất khẽ.
–
Buổi trưa, lớp học vắng hơn. Một vài bạn ở lại ôn bài hoặc chờ bạn về cùng. Ngọc Anh lật vở, gõ nhẹ cây bút xuống bàn theo tiết tấu thói quen.
"Làm bài nhóm không?"
Tiếng Phúc vang lên sau lưng, kéo theo cả Tuấn Kiệt và Nhật Minh.
"Thôi, bữa nay tao làm nhóm với thầy Lâm rồi."–Bảo Ngân nheo mắt cười gian.
"Cái gì mà nhóm với thầy....À thì ra là nhóm học thêm riêng hả?"–Trà My trêu.
Cả nhóm rộ lên. Chỉ có một người duy nhất không phản ứng gì. Trần Mặc vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ. Lúc lớp học xôn xao nhất, cậu lại là người tách biệt nhất. Ngọc Anh liếc nhìn về phía đó, cô không hiểu nổi mình đang nghĩ gì, nhưng lòng chợt dấy lên một ý nghĩ:
"Cậu lạnh lùng cũng được, nhưng đừng lạnh lùng với tớ."
–
Giờ ra chơi, cô chạy lên phòng giáo viên nộp sổ trực nhật. Vừa bước ra khỏi phòng, va trúng ai đó. Sổ rơi xuống đất.
"Ơ...xin lỗi!"
Ngước lên. Là Trần Mặc. Vẫn ánh mắt đó, giọng trầm và dửng dưng:
"Không sao."
Không trách mắng, không phớt lờ. Nhưng chính sự dửng dưng đó lại khiến tim cô đập mạnh hơn.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt hai người giao nhau. Không một lời nào, nhưng cô có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình. Và rồi không hiểu sao, cô biết chuyện của cô và cậu sẽ không chỉ dừng ở lần va chạm này.
Buổi sáng thứ Hai, bảng thông báo dán danh sách chia nhóm ba người làm bài Tiếng Anh. Tiếng ồn lớp học tăng lên đột ngột. Cả đám túm tụm, chỉ trỏ:
"Ê ê tao với mày chung nhóm nè!"
"Từ từ đã, sao lại chung nhóm với con nhỏ đó!"
"Khoan khoan, gì vậy? Trần Mặc chung nhóm với Ngọc Anh kìa!"
Cả lớp lặng trong ba giây. Rồi bùng nổ trở lại.
F5 trợn mắt nhìn cô:
"Trời má ơi, Ngọc Anh à. Cưng trúng giải đặc biệt rồi đó!"
Ngọc Anh sững người. Không biết nên vui hay buồn.
Nhóm của cô là: Trần Mặc, Ngọc Anh và Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt nhún vai:"Tốt, đỡ phải đấu đá tranh nhóm."
Riêng Trần Mặc thì không nói gì, chỉ đứng dậy, đi về phía bàn cuối. Dường như muốn ám chỉ rằng cả nhóm nên họp tại đó.
–
Cô rụt rè kéo ghế ngồi bên cạnh. Tuấn Kiệt thì thoải mái, ngồi vắt chân lên.
"Ok, bài này chia ba phần ha: phần từ vựng, phần trình bày, phần thực hành đối thoại."
"Phần từ vựng...để Ngọc Anh đi."–Tuấn Kiệt liếc nhìn.
Cô gật đầu nhẹ.
"Còn phần thực hành....."–cậu liếc Trần Mặc."Cậu với Ngọc Anh nhé, tôi viết slide."
Trần Mặc gật, ánh mắt không rời cuốn sổ.
Ngọc Anh nhỏ giọng:
"Tớ...tớ không giỏi diễn đạt lắm."
Lần đầu tiên, Trần Mặc quay sang nhìn cô, ánh mắt không lạnh như thường lệ.
"Tôi cũng không."
Cô suýt bật cười. Nhưng giữ lại được.
–
Sau giờ học, Ngọc Anh đến thư viện một mình để tra tài liệu phần từ vựng. Đang loay hoay tìm sách thì có ai đó đứng phía sau, lấy quyển cô định với:
"Từ loại và ứng dụng?"–giọng trầm ấm vang lên.
Là Trần Mặc.
"Ơ...ừ. Tớ đang cần quyển đó."
Cậu đưa sách, rồi bất ngờ hỏi:
"Vì sao nhận phần khó nhất?"
Cô hơi khựng lại.
Cậu đang quan tâm cô sao? Thôi đừng ảo tưởng.
"Chỉ là mình thích tìm hiểu về từ vựng Tiếng Anh nhiều hơn thôi."
Trần Mặc im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ nói:
"Ừ"
Chỉ một từ thôi, chẳng giải thích gì thêm. Nhưng lại khiến tim cô ấm lên một chút. Lần đầu tiên, cô cảm thấy ánh mắt lạnh của cậu hình như cũng biết dịu lại.
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro