Chương 3: Cơn Mưa Đầu Tiên
~~~Tim đập một nhịp khác thường, chỉ vì ánh mắt cậu vô tình dừng lại~~~
Sáng hôm sau, trời lất phất mưa. Cô đến trường sớm hơn mọi ngày, dù chẳng biết lý do là gì ngoài một dòng tin nhắn vỏn vẹn của Trần Mặc hôm qua. Cô bước vào lớp học còn trống vắng, chỉ có Trần Mặc đang ngồi tựa đầu vào bàn gần cửa sổ. Tiếng mưa lộp độp rơi lên mái tôn, xen giữa là tiếng sách lật khe khẽ. Cô nhẹ nhàng tiến đến.
"Tớ tới rồi nè."
Trần Mặc ngước mắt nhìn cô. Vẫn ánh mắt ấy–bình thản, tĩnh lặng và khó đoán.
"Cậu không ngạc nhiên sao?"
Ngọc Anh ngồi xuống, chống cằm:
"Vì tớ tin cậu sẽ không gọi tớ đến chỉ để nói chuyện vu vơ."
Cậu khẽ nhếch môi:"Tôi đoán cậu sẽ nói thế."
Im lặng một lúc.
"Cậu biết không?"–giọng Trần Mặc trầm xuống–"Có một lần, tớ thấy cậu khóc ở phía sau dãy lớp thể chất."
Cô ngẩn người.
"Gì cơ?"
"Cậu tưởng không ai thấy. Nhưng tớ có."
Cậu chậm rãi nói, ánh mắt như vẫn còn lưu lại hình ảnh đó.
"Cậu ngồi một mình, ôm gối khóc chỉ vì bị giáo viên hiểu lầm đúng không?"
Cô nghẹn họng. Cô không nghĩ sẽ có ai nhớ chuyện ấy, càng không nghĩ người đó lại là cậu.
Trần Mặc chậm rãi nói tiếp:
"Từ lúc đó tôi bắt đầu nhìn cậu khác đi. Không phải vì sự yếu đuối, mà vì cậu giỏi giấu những điều đó sau nụ cười."
Cô cắn môi, tim đập nhanh:
"Vì sao bây giờ cậu mới nói?"
Cậu hơi nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn.
"Vì tôi muốn cậu là người đầu tiên biết rằng tôi đã để ý cậu từ trước cả khi tôi kịp nhận ra."
Còn phòng học như đông cứng lại. Tiếng mưa vẫn rơi lộp độp, nhưng trong cô là cơn bão vừa nổi lên. Không từ ngữ nào diễn tả được, chỉ biết hai bàn tay cô run lên, trái tim như muốn nổ tung.
–
Ở căn tin, Anh Thư chống cằm nhìn ra sân trường. Nhật Minh ngồi xuống đối diện, không nói gì, chỉ mở nắp hộp sữa đậu. Vài giây sau, cậu mới cất giọng:
"Bữa nay có ai đụng trúng cậu à?"
Anh Thư cụp mắt xuống, chỉ nói:
"Không ai đụng hết."
"Vậy chắc là tôi."
"...Ừ."
Không khí im đi một chút.
Nhật Minh gác tay lên bàn, hỏi nhỏ:
"Tôi làm gì?"
Anh Thư thở dài, ngước lên nhìn cậu:
"Cậu lúc nào cũng cười với mấy nhỏ lớp bên. Tới tôi, cái mặt lại như mất điện."
"Tôi thấy tôi cười với cậu nhiều lắm mà."
"Không phải kiểu cười đó."–giọng cô chậm lại–"Cười cho có, khác với cười thật lòng."
Nhật Minh im lặng vài giây. Rồi cậu đẩy hộp sữa về phía cô:
"Uống đi. Sữa ngon lắm."
Cô nàng nhíu mày:
"Đang nói chuyện mà cậu lãng à?"
Nhật Minh nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn:
"Thật ra tôi thấy, cười với ai cũng dễ. Nhưng giữ mặt tỉnh với người mình thích mới khó."
Cô hơi sững người, không ngờ tới câu đó.
"Vậy với tôi, cậu đang giữ mặt tỉnh hả?"
Nhật Minh không trả lời. Chỉ cười nhẹ, rồi đứng dậy bỏ đi.
Còn mình cô ngồi lại, nhìn hộp sữa đậu trên bàn, khẽ lẩm bẩm:
"Đồ khó hiểu."
Nhưng khóe môi cô lại đang cong lên một chút.
–
Tiết học buổi chiều buổi chiều bắt đầu bằng cơn ngáp dài của Trà My.
"Buồn ngủ quá mấy bồ ơi..."–cô lẩm bẩm rồi quay sang Ngọc Anh–"Tối qua mình lỡ cày drama Hàn tới ba giờ sáng. Giờ không phân biệt nổi con kiến với con chữ nữa.
Cô phì cười:
"Mình cũng không biết mình đang học Toán hay đang học tiếng hành tinh nè."
"Yên đi mấy cậu, thầy nhìn qua đây mấy lần rồi đó."
Ở bàn nam phía sau, Trần Mặc vẫn đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng xiên qua khung kính, vẽ lên hàng mi cậu một đường cong mỏng. Phúc ngồi cạnh khều nhẹ:
"Này, cậu đang nhìn gì mà xuất thần dữ?"
Trần Mặc đáp gọn:
"Không có gì."
Nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía Ngọc Anh–người vừa quay xuống mượn cây compa từ Nhật Minh.
Trà My chọc nhỏ bên tai:
"Ôi trời đất ơi, ánh mắt đó mà không phải crush thì là gì?"
Ngọc Anh nghe lén được, đỏ bừng cả mặt, cúi gằm xuống. Trần Mặc cũng thu mắt lại, quay mặt đi, tai bắt đầu đỏ lên.
–
Giờ ra chơi, Ngọc Anh đang ngồi viết nốt bài trong lớp thì Trần Mặc đi ngang qua, dừng lại một chút rồi đặt cây comba lên bàn cô:
"Cậu đánh rơi."
Cô nhìn cây compa, rồi nhìn lại cậu:
"Ơ...cảm ơn."
Trần Mặc gật nhẹ, định đi thì cô níu lấy mép áo cậu lại:
"Chờ chút, Trần Mặc."
Cậu quay lại.
Cô nhìn xuống một chút rồi nói nhỏ:
"Hôm trước, cảm ơn vì đã che cho tớ lúc bạn lớp khác đang chen lấn."
Cậu nhìn cô vài giây, giọng chậm rãi:
"Lần sau đừng chen như vậy nữa."
"Ừ.."–cô lí nhí–"Tại hôm đó tớ chỉ muốn lấy lại cái kẹp tóc."
Trần Mặc khẽ gật, quay đi. Nhưng khi đi được vài bước, cậu khựng lại.
"Nếu là vì cái kẹp, lần sau cứ nói với tôi. Tôi lấy giúp cậu."
Cô ngẩn người, nhìn theo bóng cậu khuất dần.
Trà My từ đâu nhào tới:
"Trời má ơi! Ai vừa nói chuyện với crush đó hả?"
Ngọc Anh che mặt:
"Im giùm tớ."
Trà My cười khúc khích:
"Gì chứ, mặt cậu khai hết rồi đó nha!"
–
Chiều nay lớp 11A1 có tiết Sinh học cuối cùng trong ngày. Mấy dãy bàn phía sau rì rầm với mùi snack, tiếng giấy bút lạo xạo, trời oi nóng bức. Ngọc Anh ngồi dựa đầu ra cửa sổ, ánh nắng đổ nghiêng làm tóc cô bắt sáng nhẹ. Cô lơ đễnh nghịch đầu bút, mắt lướt theo cái bóng đang nghiêng nghiêng ở bàn sau. Trần Mặc vẫn lạnh lùng làm bài như mọi khi, không thèm để ý gì xung quanh.
"Nè Anh Anh."–Trà My huých nhẹ.
"Hả?"
"Cậu nhìn Trần Mặc bao nhiêu lần rồi vậy? Lỡ người ta tưởng cậu bị gì thì sao."
Cô nàng lập tức ngồi thẳng dậy, đỏ mặt:
"Tớ nhìn khi nào?"
Anh Thư nãy giờ im lặng cũng bật cười khẽ:
"Còn nói không. Hồi nãy cậu đó nhìn qua cậu hai lần rồi đó."
Ngọc Anh đuối lý, bối rối cuối mặt.
Từ hàng sau, Nhật Minh nhỏ giọng hỏi Trần Mặc:
"Ê, có phải cậu nhìn cô ấy thật không?"
Trần Mặc không ngước lên, chỉ trả lời:
"Không nhìn sao biết cô ấy đang nhìn mình."
Nhật Minh nín luôn.
–
Ra về, trời đổ mưa bất chợt. Học sinh túa ra khỏi lớp, che áo chạy vội. Ngọc Anh lục ba lô không thấy dù.
Trà My chạy ngang:
"Mình có dù nè, đi chung đi!"
Cô mỉm cười, gật đầu.
Bỗng một giọng trầm lặng vang lên sau lưng:
"Cậu đi về hướng khu chung cư C3 đúng không?"
Ngọc Anh quay lại. Là Trần Mặc. Cầm dù. Đứng đó, hơi ướt mưa.
"Ừ...nhưng sao cậu biết?"
"Cùng đường."–Cậu mở dù ra, nghiêng về phía cô–"Đi không?"
Cô quay sang Trà My, cô nàng gật mạnh:
"Đi lẹ giùm, tui có bạn khác rồi!"
Trên đường đi, mưa rả rích.
Cô và Trần Mặc im lặng vài phút. Rồi cô hỏi:
"Lúc nãy...cậu nhìn tớ thật hả?"
Trần Mặc không quay sang, chỉ đáp:
"Tôi cũng là người, có mắt thì nhìn."
Cô phì cười:
"Câu trả lời đúng kiểu cậu luôn."
Một lát sau, cô lại hỏi:
"Cậu hay đi về một mình hả?"
"Ừ."
"Thỉnh thoảng cũng nên đi với người khác cho vui."
Trần Mặc nhìn cô một chút:
"Cậu rảnh không?"
Cô chớp mắt đầy khó hiểu.
"Hả?"
"Ý là sau này. Nếu tiện đường."
Cô đỏ mặt, quay đi chỗ khác.
Mưa vẫn rơi, nhưng bước chân ai đó đã không còn cô đơn nữa.
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro