13
Tối đó, Jay có một buổi họp khẩn, phải ở lại công ty đến khuya. Heajin dù buồn nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm gối nằm đợi anh trên sofa. Cô đã hứa sẽ không chạy lung tung nữa. Nhưng...
Một cuộc gọi đến từ Eunjin – thư ký của Jay – khiến Heajin phân vân.
Eunjin: "Heajin à, chị biết em đang buồn vì anh Jay không về đúng không? Anh ấy bảo chị đón em đến công ty ăn khuya chung nè ."
Mắt Heajin sáng lên. Không mảy may nghi ngờ, cô vui vẻ thay đồ rồi đi theo người phụ nữ ấy.
Nhưng nơi đến không phải công ty.
Cô bị đưa tới một khách sạn lạ, đèn mờ, hành lang dài với mùi rượu nồng nặc. Heajin bắt đầu thấy lạ, đôi chân nhỏ lùi lại vài bước.
Heajin: "Chị ơi... ở đây không giống công ty... Jay ở đâu ạ?"
Eunjin bật cười nhẹ, đôi môi đỏ sẫm nhếch lên đầy lạnh lùng:
Eunjin: "Mày lúc nào cũng ngu ngốc như thế hả? Một kẻ thiểu năng mà cũng đòi làm vợ của chủ tịch sao?"
Heajin chớp mắt. Cô không hiểu, nhưng sợ. Cô run rẩy lùi lại khi thấy hai người đàn ông từ trong phòng bước ra, ánh mắt không lành.
"Jay ơi......Jay...."
Cô quay người bỏ chạy.
Nhưng chân cô quá ngắn, còn hành lang quá dài.Chưa kịp làm gì thì một tên giữ người cô lại,vuốt nhẹ tóc cô.
"Cô bé ngoan nào, ngồi im chơi với bọn anh một chút thôi"-một gã vuốt nhẹ tóc cô
Hai gã đàn ông bước đến gần, ánh mắt hèn hạ khiến Heajin run bắn. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ vô thức lùi đến khi lưng chạm vào tường. Cô vẫy tay, giọng lắp bắp:
Heajin: "Em... em không muốn chơi đâu... Em muốn về nhà với Jay..."
Một gã cười khẩy, cúi sát xuống, tay vươn ra:
Gã: "Jay gì chứ? Em ngoan một chút đi, tụi anh sẽ thương yêu em..."
Heajin đôi mắt đã rưng rưng vì sợ: "Không... Không... Đừng chạm vào em..."
Trong lúc ấy, Jay vừa kết thúc cuộc họp, như thường lệ, anh gọi cho cô – không nghe máy.
Bản năng khiến anh lạnh sống lưng. Anh kiểm tra camera căn hộ – trống rỗng.
Ngay khi định gọi bảo vệ thì nhận được cuộc gọi từ lễ tân khách sạn quen – nơi đối tác từng đặt phòng:
Lễ tân: "Xin hỏi... có phải ngài là người giám hộ của cô Kim Heajin? Cô ấy đang ở đây và có vẻ... rất hoảng loạn."
Jay đứng bật dậy, tim đập thình thịch. Không chờ thêm giây nào, anh lao ra xe như gió, vừa lái vừa gọi cho đội vệ sĩ thân cận.
"Eunjin... nếu cô dám động vào em ấy...thì đừng trách"
Ngay khoảnh khắc bàn tay của mấy tên đê tiện sắp chạm vào áo cô—
"RẦM!!"
Cánh cửa phòng bật tung.
Jay xuất hiện như lốc xoáy. Đôi mắt anh đỏ ngầu, không còn là vị tổng tài lạnh lùng mà là một con mãnh thú bảo vệ lãnh địa.
"CÚT KHỎI NGƯỜI CÔ ẤY!!"
Không ai kịp phản ứng, Jay đấm thẳng vào mặt tên đang áp sát Heajin. Tên còn lại vừa giơ tay lên đã bị vệ sĩ đạp ngã. Còn Eunjin – cô ta sững sờ, hoảng loạn khi bị lôi ra ngoài, tiếng la hét của cô ta bị chặn lại bởi tiếng bước chân giận dữ của Jay.
Jay: "Heajin..."
Cô bé ngốc đang nằm co ro một góc, tay ôm đầu, mắt đỏ hoe. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mình sợ đến nỗi run bắn.
Jay bước đến, ánh mắt giết người lướt qua Eunjin và hai tên đàn ông kia.
Không cần nói nhiều, anh ra lệnh cho vệ sĩ khống chế tất cả, gọi cảnh sát.
Jay quỳ xuống bên Heajin, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Giọng anh run rẩy: "Anh đây... Anh đến rồi. Không ai làm hại em được đâu... Anh xin lỗi... Là anh sai..."
Heajin sụt sịt, môi mím lại:
Heajin: "Em... em sợ... Họ bảo em ngu, không xứng với anh... Họ bảo anh không cần em..."
Jay ôm chặt hơn, áp môi mình lên trán cô:
Jay: "Nghe anh này, Heajin... Em là em bé của anh. Ai dám nói em ngu, anh sẽ khiến họ không mở miệng được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro