19




"CÚT VỀ NHÀ ĐI! CON ĐIÊN!"

Heajin chới với, lùi lại vài bước. Lưng va vào góc bàn, làm vỡ một cái ly. Âm thanh chát chúa.

Bỗng một cô nhân viên lao tới, như không kiềm chế được nữa, tát mạnh vào má Heajin.

"Đồ thiểu năng! Vì mày mà chồng tao mất việc, mày còn muốn đến đây bám nữa à?!"

Heajin ôm má, đôi mắt trong veo bắt đầu rưng rưng, nhưng điều khiến tim người xem thắt lại là—cô không khóc, chỉ lắp bắp:

"Em... em đâu có cố ý đâu... em xin lỗi... em... em chỉ muốn đưa bánh cho Jay thôi mà..."

Ngay lúc đó—cửa phòng họp mở ra. Jay bước ra, sắc mặt lạnh hơn băng.

Anh nhìn thấy cảnh tượng đó. Cái tát. Chiếc bánh bị đạp nát. Và Heajin đứng lặng, run rẩy ôm má.

Không khí lặng như tờ.

"Ai làm?"

Giọng anh trầm và nguy hiểm.

Không ai dám lên tiếng.

"Tôi hỏi lần nữa. Ai dám động vào cô ấy?"

Một người run rẩy:

"Chúng tôi chỉ... không chịu nổi nữa... vì cô ta mà công ty—"

"Cô ấy là vợ tôi." – Jay ngắt lời, mắt lạnh như dao.

"Và công ty này là của tôi."

Anh bước đến, cởi áo khoác, khoác lên vai cô gái nhỏ vẫn đang đứng run bần bật, rồi ôm cô vào lòng.

"Không một ai trong công ty này được phép động vào vợ tôi. Ai có vấn đề thì nghỉ việc. Cửa ở đằng kia."

Toàn bộ sảnh chính rơi vào im lặng chết chóc.

Jay cúi xuống, lau má cô gái nhỏ đang rớm đỏ vì bị đánh.

"Anh xin lỗi... Đáng ra anh không nên để em ở lại một mình như vậy..."

Heajin rưng rưng, tay vẫn ôm chiếc bánh vỡ nát:

"Em xin lỗi... Em làm hỏng công ty anh rồi... Ai cũng ghét em..."(làm công ty anh phá sản)

"Không. Ai khiến em đau, anh sẽ ko để họ yên ổn đâu." – Giọng Jay trầm đanh lại.




Sau khi Jay ôm cô vào lòng, trong văn phòng lớn – Không khí đặc quánh

Jay khom người xuống, một tay che vết đỏ đang hằn rõ năm ngón tay trên má cô, một tay giữ chặt eo cô gái nhỏ, cả người anh run lên vì giận dữ:

"Hằn thế này mà em không nói với anh?!"

Heajin đưa tay che má, rồi cười – cái cười ngốc nghếch, méo mó, ngờ nghệch đến tội nghiệp:

"Không sao mà... Đau tí thôi... Em nghĩ chắc là chị ấy giận quá nên mới—"

Cô dừng lại, nhìn xuống đất như sực nhớ ra điều gì.

"... à mà em quên mất... chị ấy bảo em thiểu năng... nên chắc em đáng bị đánh thật..."

Jay siết lấy vai cô mạnh hơn, ánh mắt tối sầm:

"Không ai có quyền đánh em. Không ai được phép nói em thiểu năng. Hiểu không?"

Heajin vẫn gật gật đầu như thói quen, rồi bất ngờ ngước lên, đôi mắt long lanh, nụ cười lấp lánh như thể vừa có kẹo ăn:

"Nhưng mà... anh vẫn bên em mà đúng không? Vẫn là Jay của em chứ?"

Jay nghẹn lại. Đôi mắt cô tròn xoe, bầu má đỏ hằn tay, nhưng ánh nhìn lại như nắng đầu xuân—ấm áp, tin tưởng, không chút oán trách.

"Em bị đánh... mà còn cười với anh làm gì?" – Giọng anh khàn đi.

"Vì em thấy anh đang tức... mà em không muốn anh buồn... nên em cười ấy." – Heajin chớp mắt, nói như thể đơn giản lắm.

Jay cắn răng. Lòng ngực anh như nghẹn lại.

Anh kéo cô ôm vào lòng, vùi đầu vào vai cô:

"Heajin à... Đừng cười nữa... Đừng cười khi em đau..."

Heajin dụi dụi vào ngực anh, lí nhí như mèo con:

"Nhưng mà em có anh rồi, em không thấy đau nhiều đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro