26
Căn nhà tối mờ, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt mệt mỏi của Jay. Anh vừa kết thúc một ngày dài đầy căng thẳng tại công ty, nơi mọi chuyện không hề suôn sẻ.
Thế nhưng, khi bước vào nhà, ánh mắt anh tìm kiếm Heajin như một thói quen. Mặc dù cô là nguồn gốc của nhiều rắc rối, nhưng tình yêu anh dành cho cô vẫn không thay đổi.
Heajin đang ngồi trên sàn nhà, mắt dán vào bộ đồ chơi Lego mà cô yêu thích. Cô ngồi im lặng, tay mân mê những mảnh ghép nhỏ, khuôn mặt ngây thơ, như một đứa trẻ.
Những lúc như thế này, Jay cảm thấy một cảm giác lạ lùng trong lòng, một phần yêu thương và một phần lo lắng. Anh biết Heajin đang cố gắng, dù cô có thể không hiểu hết mọi chuyện xung quanh mình.
Cô không chạy đến bám lấy anh như mọi khi, không mè nheo đòi anh chơi cùng hay đòi đi ăn kem. Heajin bỗng trở nên im lặng, như thể cô hiểu được sự mệt mỏi của anh.
Jay nhìn cô, không thể không cảm thấy xót xa. Dù cho cô có hành động trẻ con đến mức nào, cô vẫn là người anh yêu thương nhất.
Và bây giờ, cô lại có thể tự ngồi một mình, tĩnh lặng như một chú cún ngoan ngoãn, khiến anh có cảm giác muốn bảo vệ cô nhiều hơn nữa.
Lúc này, Jay không thể không cảm nhận được sự ấm áp trong lòng mình. Anh biết rằng mặc dù Heajin vẫn còn quá nhiều thiếu sót, nhưng cô luôn làm cho anh cảm thấy như mình là người quan trọng nhất trong thế giới của cô.
Và dù cô có mắc sai lầm, dù cô có hành động ngốc nghếch, anh vẫn sẽ yêu cô như thế, vì cô là người mà anh chọn.
Một lúc sau, Heajin ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh.
Heajin: "Anh ơi, em muốn chơi với anh nữa, được không?"
Dù mệt mỏi, Jay vẫn mỉm cười, vươn tay ra. Anh không thể từ chối cô, vì anh biết rằng đây là cách duy nhất để làm cho cô cảm thấy an toàn và yêu thương.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, như một người cha chăm sóc đứa con bé nhỏ của mình.
"Em sẽ ổn thôi, Heajin. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đây, luôn bảo vệ em."
"Cả đời này chỉ có anh mới là người duy nhất thực sự yêu em, anh đừng bỏ em nhá. Em yêu anh lắm luôn..."
Jay cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Anh biết rằng Heajin có thể không hiểu hết mọi chuyện, có thể không biết cách yêu thương trưởng thành, nhưng tình cảm cô dành cho anh là thật lòng, là không điều kiện. Và đó là điều khiến anh không thể nào bỏ rơi cô, dù có bao nhiêu khó khăn phía trước.
—————-
Bệnh tình của Heajin ngày càng trở nên tồi tệ. Những biểu hiện của sự lẫn lộn, quên trước quên sau, và tính cách trẻ con trở nên rõ ràng hơn.
Cô có lúc nói năng lộn xộn, có lúc ngồi yên một góc mà không nói gì, như thể những cảm xúc lạ lùng trong cô không thể thoát ra ngoài. Heajin, dù vẫn là cô gái tươi cười và bám theo Jay như một đứa trẻ, nhưng những thay đổi trong hành vi của cô khiến tất cả những người xung quanh không thể không lo lắng.
Jay đã nhận thấy sự thay đổi này từ lâu, nhưng dù thế nào đi nữa, anh luôn là người kiên nhẫn nhất. Anh đã lo lắng, đã cố gắng hết sức để giúp cô ổn định lại, nhưng dường như mọi cố gắng đều không đủ.
Cô không nhớ những việc đã làm, không nhận ra rằng cô đang dần đánh mất chính mình, mất đi những ký ức quý giá. Jay biết rằng, tình trạng này sẽ không thể kéo dài mãi, nhưng anh lại không biết phải làm gì hơn ngoài việc chăm sóc cô từng ngày, từng giờ.
——————-
Chương này có thể hơi chán vì toàn văn kể thôi chứ ko có tình huống hay lời thoại nhiều 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro