34
"Sao anh lại để vali ngoài cửa thế, anh định đi đâu ạ"
Jay đứng khựng lại.
Câu hỏi của Heajin nhẹ hều như cơn gió sớm, nhưng lại khiến anh thấy tim mình thắt lại một cách lạ lùng. Cô đang đứng trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, ôm con gấu bông to hơn cả người, ánh mắt vẫn trong veo, tò mò như mọi khi – nhưng lần này... lại xen lẫn một nỗi sợ mơ hồ.
Vali vẫn nằm đó, lặng lẽ, sát mép cửa.
Jay quay đi, tránh ánh mắt của cô, nhưng giọng nói thì không giấu được sự lúng túng.
"Anh... chỉ định đem ít tài liệu về công ty thôi."
Heajin chớp mắt mấy cái, rồi chậm rãi bước lại gần hơn, bàn tay nhỏ đặt lên quai vali.
"Nhưng mà... sao lại có cả áo khoác... dép đi trong nhà... và cả thuốc của anh nữa?"
Cô nhìn anh. "Anh... anh định bỏ em thật hả?"
Jay cứng người. Anh không định để cô biết. Không phải lúc này.
"Không." – Anh nuốt nghẹn – "Anh chỉ định... ở nhà bố mẹ vài hôm. Để em... có thời gian nghỉ ngơi."
Heajin im lặng một lúc. Rồi khẽ nói, như đang cố nén nước mắt:
"Em tưởng... chúng ta là chồng sắp cưới."
"Là chồng sắp cưới thì... đâu được rời nhau ra như thế."
Jay bước đến, đưa tay lên vuốt tóc cô. Nhưng lần này, cô không dụi vào tay anh như mọi khi. Cô chỉ ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đã ngấn đỏ.
"Em ngoan rồi mà. Em không mè nheo nữa. Em nhớ anh mỗi ngày. Em học cách trưởng thành rồi. Hôm qua em còn nhớ ngày mình gặp nhau đầu tiên nữa..."
Giọng cô run lên.
"Thế mà... anh vẫn định bỏ em đi sao?"
Jay siết chặt tay. Cả thế giới trong lòng anh lúc này là một mớ rối ren, nhưng chỉ một giây thôi – khi nhìn thấy Heajin đang khóc, tim anh như bị bóp nghẹt.
Anh kéo cô vào lòng.
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh không đi đâu cả..."
Heajin nức nở, nắm chặt lấy áo anh, như thể sợ anh biến mất.
"Đừng bỏ em nha... em không chịu được đâu..."
Và lúc ấy, Jay nhận ra — dù mọi người có nói gì, dù tương lai có ra sao... nhưng anh không thể buông tay cô gái này.
Không bao giờ.
"Sao dạo này em không thấy ba mẹ anh đến thăm em thế, em nhớ ba mẹ"
Jay đang đọc tài liệu thì khựng lại khi nghe câu hỏi đó.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Heajin đang ngồi ở sàn, cẩn thận cắt giấy làm thiệp, nét mặt vô tư nhưng ánh mắt lại có chút buồn buồn.
"Em nhớ ba mẹ anh hả?" – Anh hỏi nhẹ.
Heajin gật đầu, tay vẫn bận rộn gắn hoa dán lên tấm thiệp.
"Ừm... Hồi trước bác gái hay đến nấu cho em ăn nè, bác trai hay kể chuyện vui... giờ chẳng ai đến hết. Em làm thiệp này để tặng họ mà..." – Cô ngẩng đầu nhìn anh – "Nhưng mà họ giận em rồi hả?"
Jay im lặng một chút. Không phải anh chưa từng lường trước câu hỏi này. Nhưng khi chính miệng cô hỏi, anh lại thấy tim mình nhói lên.
"Không phải họ giận em đâu." – Anh ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng nói – "Chỉ là... họ lo cho anh, thấy anh vất vả nên muốn anh nghỉ ngơi một chút."
"Thế còn em thì sao? Em cũng nhớ ba mẹ mà..." – Giọng cô nhỏ lại, bàn tay khựng giữa không trung – "Hay là... họ cũng muốn anh bỏ em?"
Jay đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, giọng trầm hẳn xuống.
"Không ai muốn bỏ em cả, ngốc ạ. Chỉ là người lớn đôi khi không hiểu được chuyện của hai đứa mình thôi."
Heajin mím môi. Cô dụi đầu vào vai anh như mèo con, khẽ nói:
"Vậy... mai anh dẫn em qua nhà ba mẹ nha. Em muốn đưa thiệp này... Em vẽ hình cả nhà luôn đó."
Jay nhìn tấm thiệp cô làm – những nét vẽ nguệch ngoạc, nhân vật nào cũng có má hồng, tay nắm tay nhau dưới bầu trời đầy sao. Bức vẽ ngây thơ đến mức khiến lòng anh mềm đi trong một giây.
"...Ừ. Mai anh đưa em đi." – Anh nói khẽ, và vòng tay siết chặt cô hơn.
Chỉ cần cô còn nắm tay anh như thế, anh sẽ không buông. Dù cả thế giới có quay lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro