39
Heajin ngước mặt lên trời, đôi mắt mở to như chờ một phép màu xảy ra. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng mưa rơi ào ào và bầu trời xám xịt không chút thương xót.
"JAAAAAYYYYY!!!"
Tiếng hét xé toạc không gian, vang vọng giữa con đường trống vắng.
Cô gào tên anh, như muốn níu kéo một phần linh hồn vừa bị giật khỏi người mình. Đôi tay bé nhỏ run rẩy, ôm lấy cơ thể đang lạnh buốt và ướt sũng. Mái tóc dài dính bết vào má, gió quất qua khiến cái tát hôm trước càng rát hơn. Cô vẫn không quan tâm.
"Em xin lỗi... em xin lỗi mà... đừng bỏ em... đừng bỏ em lại một mình nữa mà..."
Cô òa khóc.
Khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Không còn gì ngăn được những tiếng nấc.
To, nghẹn, và đớn đau.
"Em sẽ ngoan... em sẽ không mè nheo... sẽ học nấu ăn... sẽ đọc sách... sẽ lớn lên như anh muốn mà... anh đừng đi mà..."
Cô khuỵu hẳn xuống nền đường lạnh ngắt. Cái lạnh từ đất thấm lên lưng, xuyên qua da thịt, khiến thân thể cô run bần bật.
Rồi...
Tối sầm.
Tiếng mưa vẫn rơi ào ạt...
...nhưng Heajin không còn nghe thấy gì nữa.
Cô đã ngất lịm trong cơn mưa.
Giữa nỗi tuyệt vọng bị bỏ lại.
Giữa tiếng gọi tên người cô yêu nhất – trong vô vọng.
Karina vừa lái xe rẽ qua con đường nhỏ gần nhà Jay, dự định chỉ ghé qua đưa ít đồ cho Heajin. Nhưng chưa kịp nhìn thấy cánh cổng quen thuộc, cô đã thắng gấp lại.
"Heajin?!"
Một thân ảnh nhỏ bé đang nằm bất động giữa đường, áo váy ướt sũng, tóc dính bết vào mặt, toàn thân run lên từng cơn, môi tím tái. Karina hoảng hốt lao ra khỏi xe, quỳ sụp bên cạnh cô.
"Heajin! Em nghe chị nói không? Là chị đây mà!"
Karina cuống cuồng lay nhẹ cô, đôi tay run lên vì sợ hãi. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng Karina không quan tâm.
Cô áp tai vào ngực Heajin – trái tim vẫn còn đập, nhưng yếu lắm. Cô gái bé bỏng ấy vẫn đang thều thào trong vô thức, chỉ lặp đi lặp lại một cái tên:
"...Jay... đừng bỏ em mà... Jay ơi..."
Karina siết chặt lấy cô, nước mắt hòa lẫn mưa tuôn không ngừng. Cô lập tức bế thốc Heajin lên, vừa gọi xe cấp cứu, vừa tự trách mình không đến sớm hơn một chút.
"Em ngốc thật đấy... sao em lại chạy ra mưa thế này... Em còn chưa lớn hẳn đâu, còn chưa biết sống một mình mà... Sao em lại cố chấp thế hả Heajin..."
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa, xé toạc màn mưa trắng xóa.
Karina ôm lấy Heajin, siết chặt hơn như sợ cô tan biến đi trong giấc mộng.
Lúc này... ở một nơi cách đó không xa, chiếc xe của Jay vẫn đang lăn bánh về phía sân bay...
...mà không hề biết rằng, trái tim bé nhỏ ấy đang hấp hối... chỉ vì anh.
Karina đưa Heajin vào bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp. Cô vừa lo lắng, vừa tự trách bản thân vì không ngừng nghĩ về sự vô tâm của mình trong suốt thời gian qua. Mặc dù rất cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng giây từng phút đều như kéo dài ra vô tận.
"Cô ấy cần được cấp cứu ngay lập tức!"
Karina hét lên khi y tá yêu cầu cô đợi ngoài phòng cấp cứu. Cô cảm thấy bất lực khi không thể làm gì hơn, chỉ có thể đứng ở đó, tay siết chặt vào nhau, mắt dán chặt vào cánh cửa đang đóng.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Bệnh nhân bị ngất xỉu vì sốc nặng, cơ thể quá kiệt sức. May là chưa có gì quá nghiêm trọng, nhưng nếu cô ấy không được nghỉ ngơi và điều trị đúng cách, tình trạng sẽ không thể đoán trước."
Karina không nói gì, chỉ gật đầu trong sự im lặng. Cô nhìn vào cửa phòng cấp cứu, nơi Heajin đang được chăm sóc. Mọi thứ đều quá muộn màng.
Lúc này, trong một phòng họp ở sân bay của thành phố, Jay đang ngồi đối diện với bố mẹ mình. Mặc dù anh không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này, nhưng họ ép anh phải đưa ra quyết định cuối cùng.
"Con phải hiểu, Jay. Nếu con tiếp tục như vậy, cả con và Heajin đều sẽ khổ. Con có thể bỏ cô ấy đi, cho cả hai cơ hội mới, một cuộc sống tốt đẹp hơn."
Bố anh lên tiếng, giọng đầy nghiêm khắc.
Jay nhìn xuống bàn, đầu óc anh trống rỗng. Mọi quyết định của anh bây giờ đều trở nên vô nghĩa.
Anh không thể quên Heajin, không thể bỏ mặc cô. Anh không thể để cô ấy phải chịu đựng một mình, dù là trong tình trạng khó khăn như bây giờ.
"Nhưng... con hối hận rồi ba mẹ, nhìn em ấy chạy theo con, con thực sự không chịu được."
Jay rầu rĩ đáp lại, giọng nói ngập ngừng, như thể anh đang cố thuyết phục chính mình.
Anh không muốn làm tổn thương cô, nhưng nếu cứ tiếp tục, anh cũng không biết liệu mình có thể tiếp tục chịu đựng nổi nữa.
"Đúng, nhưng con cũng không thể sống mãi trong tình trạng này."
Mẹ anh nói, vẻ mặt lo lắng. "Con còn cả một tương lai phía trước. Con cần phải quyết định đi, Jay."
Trong khi cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn, Heajin – cô gái mà họ nói đến – vẫn nằm trên giường bệnh, yếu ớt, gần như không còn nhận thức về thế giới xung quanh.
Đó là hình ảnh của một người đã cố gắng hết mình vì tình yêu, nhưng lại bị bỏ lại một mình trong cơn mưa tầm tã, không ai bên cạnh.
Karina vẫn ngồi chờ ở ngoài hành lang, tay ôm lấy đầu, lo lắng đến mức không thể tập trung được vào bất cứ điều gì.
Cô biết Jay, dù có hận anh, thì giờ anh cũng sẽ phải đối mặt với chính những quyết định của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro