43



Jay biết.
Jay biết rõ hơn ai hết.

Từ khoảnh khắc Karina gọi cho anh, giọng nghẹn ngào nói rằng "Heajin không còn là Heajin nữa", trái tim Jay như bị bóp nghẹt.

Cô gái nghịch ngợm, ngây thơ, luôn bám lấy anh như một chiếc kẹo dính... giờ đây lại ngồi im lặng hàng giờ, mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, không khóc, không cười, không gọi tên anh nữa.

Cô từng rất sợ bị bỏ lại.

Vậy mà lần này, Jay đã làm đúng điều đó.

Khi biết cô bị trầm cảm nặng, anh gần như sụp đổ.

Bác sĩ nói cô có xu hướng tự trách bản thân, hành vi lặp lại, rối loạn trí nhớ và mất khả năng phân biệt hiện thực – tất cả đều xuất phát từ cú sốc anh rời đi.

"Tôi chưa từng thấy cô bé nào yêu ai nhiều đến mức tổn thương chính mình như vậy."

Jay chỉ biết im lặng, nắm chặt điện thoại, mắt đỏ hoe.

Anh không thể quay về ngay lập tức, nhưng cũng không thể sống yên ổn ở Mỹ.

Anh gọi điện cho Karina mỗi tối để hỏi:
"Hôm nay... em ấy có ăn gì không?"
"Có gọi tên anh không?"
"Có... còn nhớ anh là ai không?"

Và đêm nào cũng như thế, anh ngồi trong căn hộ lạnh lẽo ở Mỹ, nhìn những bản kế hoạch điều trị được gửi từ Hàn Quốc, chỉ ước gì có thể quay ngược thời gian...

Để hôm đó, khi cô chạy theo anh dưới cơn mưa, anh có thể dừng lại, ôm lấy cô, thay vì bước đi không quay đầu lại.

Jay biết cô trầm cảm.
Và anh cũng biết—nếu không quay về sớm, có lẽ lần tới... cô sẽ quên anh mãi mãi.

—————————


Hôm nay là sinh nhật Heajin.

Nhưng căn hộ nơi cô ở cùng aespa lại im lặng đến lạ.

Không có bóng bay, không có bánh kem, không có tiếng cười ríu rít của cô gái nghịch ngợm mỗi khi được tặng quà.

Heajin ngồi co mình trên chiếc ghế bên cửa sổ, tay ôm một con gấu bông cũ mà Jay từng thắng được trong trò chơi hồi sinh nhật năm ngoái.

Cô không nhớ rõ lắm... chỉ nhớ hình ảnh mơ hồ về một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, dắt đi giữa rừng đèn sinh nhật lung linh.

"Em sinh nhật mà, phải vui lên chứ..."
"...ai nói là anh không nhớ..."

Những câu nói ấy cứ vang vẳng trong đầu cô. Nhưng Jay không còn ở đây nữa. Và cô cũng chẳng nhớ rõ gương mặt anh thế nào, chỉ biết mỗi lần ai đó vô tình nhắc tên "Jay", tim cô lại thắt lại như thể có điều gì quan trọng vừa bị lấy mất.

Karina lén lau nước mắt khi thấy Heajin ngồi thì thầm một mình, vẽ nguệch ngoạc lên bàn gỗ bằng sáp nến:

"Heajin... 23 tuổi... có chồng rồi..."

Cô vẫn tin Jay là chồng sắp cưới của mình. Và hôm nay, dù chẳng ai nhắc, cô vẫn đợi.

Cô đợi anh.
Giống như mọi năm.
Giống như chẳng có gì thay đổi.



Tại Mỹ, Jay nhìn lịch ngày một lần thứ mười.

Ngày 20 tháng 8.
Sinh nhật cô.

Từ sáng đến giờ, anh không thể làm việc, không thể đọc nổi một dòng chữ.

Trong đầu anh chỉ có hình ảnh năm ngoái — Heajin ôm bánh sinh nhật chạy vòng quanh phòng khách, bắt anh thổi nến thay cô vì "em ghét gió tắt lửa, nó lạnh lắm".

Anh đặt tay lên hộp quà nhỏ được gói gọn gàng, trong đó là sợi dây chuyền anh đã đặt từ rất lâu, mặt dây là một mảnh thủy tinh được khắc bằng công nghệ nano: "Anh yêu em – Park Jongseong."

Nhưng anh không gửi.
Anh không dám.
Vì cô có thể không nhớ nổi anh là ai.

Chiều hôm đó, Karina mở cửa phòng thì thấy Heajin đã tự tay làm một cái bánh nhỏ, méo mó, kem trét đầy mặt, nhưng cắm đúng một cây nến.

"Em đợi anh ấy... hôm nay sinh nhật em mà..."

"Anh ấy sẽ đến, chị Karina ạ. Anh ấy luôn luôn đến mà."

Karina không biết trả lời sao.
Cô chỉ ngồi xuống, nắm lấy tay Heajin – lạnh, bé nhỏ và run rẩy.

"Ừ... rồi anh ấy sẽ đến, Heajin. Chị hứa."

Tối muộn hôm đó, khi mọi người đã đi ngủ, điện thoại Karina rung lên.
Là Jay.

"Em ấy... hôm nay có khóc không?"

"Không. Em ấy... cười."

Jay áp tay vào trán, cố nuốt nghẹn lại.

"Vì sao"

"Em ấy tự làm bánh đấy, bảo là cậu sẽ về"

Sinh nhật năm nay, Jay không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro