46
Cả nhóm aespa đưa Heajin ra ngoài dạo chơi vì hôm nay tâm trạng cô có vẻ tốt hơn. Cô cười toe toét, tay cầm một viên kẹo mút màu hồng, vừa đi vừa ngắm những gian hàng nhỏ ven đường. Gió xuân phả vào má cô, ánh nắng ấm áp khiến gương mặt Heajin rạng rỡ như trẻ con được dẫn đi hội chợ.
Karina và Ningning đi bên cạnh, tay vẫn nắm nhẹ cổ tay cô, như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ chạy mất. Giselle và Winter theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để cô thấy tự do nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.
— "Chị ơi, mình mua cái này tặng Jay nha? Anh ấy thích màu xanh mà đúng không?" — Heajin nói, chỉ vào một chiếc móc khóa.
Karina khựng người, gượng cười:
— "Ừ... nhưng... em còn nhớ Jay là ai không?"
Heajin gật đầu thật mạnh:
— "Là chồng sắp cưới của em mà, anh ấy yêu em nhất! Tụi em sắp cưới rồi đó."
Karina nuốt nước bọt, không đành lòng phá vỡ niềm tin đó.
Cả nhóm đang rẽ vào một con đường nhỏ thì Heajin bỗng dừng sững lại. Ánh mắt cô mở to, lòng đen giãn rộng. Cô như bị đóng băng.
Ở phía bên kia đường—Jay.
Anh đang đứng trước một quán cà phê nhỏ, đeo khẩu trang, đội mũ đen, đang nhận cà phê từ nhân viên. Nhưng dù che kín thế nào, Heajin vẫn nhận ra anh. Vẫn là dáng người đó, cách đứng đó, ánh mắt đó.
— "Jay..." — cô lẩm bẩm, rồi như phản xạ, buông tay Karina, chạy về phía anh.
— "Jay!! Là anh đúng không?!"
Karina và Winter hoảng hốt, lập tức đuổi theo.
Jay nghe thấy tiếng gọi, cả người cứng lại, quay sang—ánh mắt anh dừng lại ở Heajin, gương mặt cô ướt đẫm nước mắt, nụ cười ngây dại lẫn tuyệt vọng.
Anh quay mặt đi, bước thật nhanh, rồi biến mất vào hẻm nhỏ.
Heajin đứng chết lặng giữa đường. Gió cuốn theo chiếc móc khóa cô đang cầm, rơi xuống đất, lăn lóc. Cô ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi nước mắt bắt đầu tuôn như mưa.
— "Sao... sao anh lại chạy... em làm sai gì à?"
Karina chạy tới, siết chặt cô vào lòng, nén tiếng thở dài. Heajin vùi mặt vào vai Karina, nghẹn ngào:
— "Anh không yêu em nữa rồi..."
Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Karina lặng lẽ mở điện thoại. Trong đoạn tin nhắn với Jay, chỉ có một dòng cuối cùng của anh:
"Nếu Heajin thấy em, làm ơn đừng để em ấy đến gần. Em là nguyên nhân khiến bệnh em ấy không khá lên được. Em không thể ở lại, mong chị chăm sóc tốt cho em ấy"
—————————
Hôm sau, trời đổ mưa phùn lất phất, bầu không khí ảm đạm như tâm trạng của cả căn hộ. Heajin từ sáng sớm đã không chịu ăn uống, gương mặt phồng lên vì khóc, đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng như mèo con bị bỏ rơi.
Cô nằm dài trên sofa, ôm một chiếc gối ôm hình Jay – do chính cô đặt làm. Giọng nghẹn ngào, ngắt quãng:
— "Em thấy anh mà... rõ ràng là thấy anh... sao ai cũng nói không có anh..."
Winter ngồi bên cạnh dỗ dành, khẽ vuốt tóc cô:
— "Heajin à, em nhớ nhầm rồi... chắc là ai giống anh ấy thôi."
Heajin vùng dậy, mặt phụng phịu, nước mắt đọng nơi khóe mi:
— "Không! Là Jay mà! Em thấy anh ấy nhìn em... rồi anh chạy mất! Tại sao anh lại chạy... anh ghét em rồi à?"
Cô bắt đầu khóc òa lên, gào khóc như một đứa trẻ không được mua đồ chơi. Karina vội vã chạy ra, dang tay ôm lấy cô.
— "Jay ơi... anh ra đây đi... em ngoan mà... em sẽ uống thuốc, em sẽ nhớ mà... đừng bỏ em như bố mẹ em nữa..."
Giselle nhìn từ xa, lặng lẽ quay đi, không đành lòng chứng kiến. Ningning thở dài, siết nhẹ vòng tay, dỗ dành:
— "Jay không ghét em đâu... anh ấy vẫn luôn dõi theo em mà."
— "Thế thì cho em gặp anh đi... làm ơn..." – Heajin lí nhí, như cầu xin, mắt ướt đẫm.
Karina cắn môi. Trong lòng cô là hàng ngàn câu hỏi: Liệu giấu cô ấy mãi có đúng không? Liệu tình yêu ấy có thật sự là "liều thuốc độc" cho căn bệnh này? Hay chính tình yêu mới là thứ duy nhất có thể cứu Heajin, một cách trọn vẹn?
Nhưng Jay đã chọn cách rút lui... và họ đã hứa sẽ giúp anh giữ quyết định đó.
— "Em tin chị nhé? Em phải giỏi... để một ngày, khi gặp lại anh ấy, em sẽ khỏe mạnh, xinh đẹp, và anh ấy sẽ tự hào vì em đã vượt qua tất cả."
Heajin nín khóc một chút, rồi lí nhí:
— "...Thế... em phải ngoan đến bao giờ mới được gặp anh?"
Karina mỉm cười buồn.
— "Khi em không còn sợ bị bỏ rơi nữa."
Heajin ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ lấp lánh hy vọng, giọng nói run run:
— "Vậy là... khi nào em hết sợ... thì Jay sẽ về đúng không chị?"
Karina nhìn cô một lúc, rồi nhẹ gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ của Heajin:
— "Ừ... đúng thế. Khi em đủ mạnh mẽ để không còn sợ bóng tối, không còn khóc vì những giấc mơ cũ nữa... Jay sẽ quay lại. Anh ấy không rời đi vì ghét em đâu. Anh ấy đi... là vì yêu em đến mức không muốn em đau thêm nữa."
Heajin mím môi, khẽ gật đầu như thể đang khắc ghi điều đó vào tim.
Cô lặp lại như đang tự thôi miên chính mình:
— "Em phải mạnh mẽ...phải ngoan... phải hết sợ... thì Jay sẽ về..."
Rồi cô ôm lấy gối, rúc vào lòng Karina, thì thầm:
— "Nhưng mà em nhớ anh ấy lắm... nhớ đến đau cả ngực luôn..."
Karina siết nhẹ vai cô, mắt cay cay:
— "Thì nhớ một chút thôi... rồi ngủ một giấc, sáng dậy chị cho đi chơi nhé"
Một buổi chiều mùa thu dịu nhẹ, Karina đưa Heajin ra ngoài dạo chơi – một phần là để đổi không khí, phần còn lại là để giúp cô dần rời khỏi những ảo ảnh trong đầu mình. Hai người ghé qua một quán café yên tĩnh ven đường, nơi có hàng cây đỏ rực in bóng xuống mặt kính cửa sổ.
Heajin ngoan ngoãn uống socola nóng, tay vẫn cầm theo chú thỏ bông mà Jay từng tặng. Mọi chuyện tưởng chừng bình thường... cho đến khi cô đột ngột khựng lại, mắt mở to, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
— "Karina... Karina ơi..."
Cô kéo tay Karina, chỉ ra phía bên kia đường. Đôi mắt ngập nước của cô ánh lên một tia sáng quen thuộc đến mức khiến Karina không nỡ nói dối.
— "Là... anh ấy... là Jay... phải không...?"
Phía bên kia đường, giữa dòng người qua lại, Jay đứng đó. Anh không mặc đồ vest như thường lệ, chỉ là chiếc áo len tối màu giản dị, tay đút túi, mái tóc đã dài hơn một chút, nhưng ánh mắt thì vẫn sâu thẳm như ngày nào. Anh không đi một mình — có hai thành viên của Enhypen đi cạnh anh. Nhưng Jay không bước vào quán. Anh chỉ dừng lại, nhìn xuyên qua lớp kính.
Anh thấy cô.
Cô thấy anh.
Thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc đó.
Heajin vùng dậy, nhưng Karina nhanh chóng ôm lấy cô, ghì lại, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn:
— "Không được, Heajin. Em đang điều trị. Em chưa sẵn sàng. Nhớ lời em hứa không?"
— "Nhưng mà... rõ ràng là anh ấy... anh ấy ở đó... sao anh không đến với em...?"
Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gò má gầy. Cô vẫy tay, gào lên:
— "Jay! Em ở đây mà! Là em đây mà! Anh thấy em không?!"
Jay cắn chặt răng, mắt đỏ hoe. Anh bước lùi lại, quay lưng... rồi rời đi.
Cô chỉ biết đứng đó, giãy giụa trong vòng tay Karina, gào khóc như một đứa trẻ vừa mất đi thứ quý giá nhất đời mình.
— "Jay ơi... em ngoan rồi mà... sao anh lại đi...?"
Karina ôm chặt cô, lặng thinh. Vì chị biết... Jay vẫn luôn dõi theo, nhưng chính tình yêu của anh khiến anh không dám quay về... khi cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi bóng tối của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro