51
Jay ngồi thẫn thờ sau câu nói ấy, đôi mắt vốn sắc lạnh bỗng nhòe đi như không còn nhìn rõ được nữa. Heajin đang ngồi trước mặt anh, người con gái từng ríu rít theo anh khắp nơi, từng ôm chặt anh khi ngủ, từng cười ngây ngô chỉ vì một viên kẹo anh đưa. Giờ lại đang nói ra những lời như thể mình là người đáng trách.
"Là do em ngốc... em không giữ được anh lại..." – cô nói, giọng nhỏ như tiếng thì thầm với chính mình. "Em biết anh tốt lắm... nên chắc tại em không tốt, nên anh mới không ở lại..."
Jay đưa tay nắm lấy vai cô, nhưng Heajin không dám nhìn vào mắt anh. Cô chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn, giống như một đứa trẻ sợ bị mắng.
"Em không có lỗi gì cả, Heajin." – Giọng Jay trầm xuống, đau đớn đến nghẹn lại – "Không một chút nào."
Heajin ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt, ngơ ngác như thể không hiểu tại sao anh lại nói thế.
"Nhưng em đã khiến anh mệt... em đã làm phiền anh... em đã không ngoan như lời anh dặn..."
"Anh là người bỏ đi." – Jay cắt lời cô. "Anh để em lại, dù biết em sẽ sợ, sẽ đau... Anh im lặng, anh không quay về, anh không bảo vệ em. Là anh, không phải em."
Cô vẫn lắc đầu.
"Nhưng nếu hôm đó em đừng ngủ gật, nếu em đừng khóc mè nheo... nếu em giữ chặt áo anh lại, thì anh đã không đi rồi đúng không?"
Jay đau đến muốn hét lên, nhưng chỉ có thể siết chặt tay cô:
"Dù em có ngủ gật, có khóc bao nhiêu đi nữa... cũng không phải lý do để anh rời đi. Em hiểu không?"
Heajin cắn môi, nước mắt chảy xuống hai má. Nhưng trong ánh mắt cô, vẫn là sự ngây thơ đến đau lòng—cô vẫn chưa thể hiểu hết nỗi đau mà chính mình đã chịu.
Cô vẫn tin lỗi là do mình. Và điều đó khiến Jay cảm thấy bản thân không còn xứng đáng để chạm vào cô nữa.
"Anh tốt lắm mà..." – giọng cô nhỏ dần, đôi mắt đẫm nước nhưng lại đầy tin tưởng – "Anh nuôi em từ nhỏ mà, anh ôm em lúc em khóc, anh nấu cơm cho em, anh đút em ăn, anh bế em... anh tắm cho em, anh bện tóc cho em..."
Jay nghe từng lời Heajin nói mà cảm giác như trái tim mình đang bị ai đó bóp nghẹt. Cô bé ấy—cô gái ấy—vẫn đang ở lại mãi trong cái hình ảnh cũ, nơi anh là cả thế giới, nơi anh là người duy nhất mà cô có thể bám víu.
Từng kỷ niệm một như những mũi kim xuyên qua lòng Jay.
"...Mà, anh bỏ em đi là do em không ngoan."
"Không!" – Jay bật ra như gào lên, đôi tay siết lấy vai cô, run rẩy – "Không phải! Không bao giờ là vì em không ngoan!"
Heajin giật mình, ánh mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn anh như thể lần đầu cô thấy anh nổi giận.
Jay cúi đầu, trán anh chạm vào trán cô, giọng anh run run như vừa bị vỡ vụn:
"Anh đi là vì anh sợ... Sợ sẽ làm tổn thương em nhiều hơn. Anh cứ nghĩ nếu anh biến mất, em sẽ quên anh, em sẽ sống tốt hơn. Nhưng... anh sai rồi. Anh đã để em một mình trong tất cả những nỗi sợ."
Heajin không hiểu hết những điều anh nói. Nhưng cô nghe thấy anh khóc.
Lần đầu tiên, Jay khóc trước mặt cô.
Và như một phản xạ của trái tim non nớt, cô vòng tay ôm lấy anh—vụng về, yếu ớt, nhưng lại thật chặt. "Em tha lỗi cho anh rồi mà..."
Lời ấy như một nhát dao với Jay—cô tha thứ, dù anh là người đã khiến cô vỡ vụn đến mức chẳng còn biết đâu là mình nữa.
——————————-
Một buổi chiều dịu nắng, vườn hoa được trang trí như cổ tích. Đèn lồng bay lơ lửng, ghế xếp thành hai hàng ngay ngắn, sân khấu nhỏ xinh giữa khung cảnh lãng mạn, nơi cô dâu – chú rể sắp nói lời nguyện thề.
Heajin đứng phía sau cánh gà, trong chiếc váy cưới trắng được thiết kế riêng – nhẹ nhàng, bay bổng, như một đám mây ngốc nghếch. Cô cứ lẩm bẩm hoài:
"Không biết anh có run không nhỉ? Có khi nào anh quay xe về Mỹ không ta? Ừm... chắc không đâu... mà nếu có thì... chắc em chạy theo nữa hả...mệt lắm"
Karina đứng bên cạnh, bóp nhẹ vai cô, nghiêm giọng:
"Em mà nói nữa là chị tháo giày cao gót ném đó. Bình tĩnh, làm cô dâu mà nhún nhảy như sắp đi thi đua thể dục là sao?"
Heajin mím môi. "Em chỉ... hồi hộp thôi mà..."
Ở phía sân lễ, Jay – trong bộ vest trắng đơn giản mà lịch lãm – đứng cùng Ni-ki, Sunghoon, Jake và cả hội Enhypen, thở dài một tiếng:
"Mày có chắc là nên tổ chức đám cưới ngoài trời không? Tao nghe bảo thời tiết thay đổi thất thường..."
Sunghoon bật cười. "Mày nghĩ trời có sập cũng không ngăn được Heajin mặc váy cưới chạy tới. Giờ mày có đi, cô ấy cũng biết đường chạy theo."
Jake gật gù, chọc thêm:
"Có khi cô ấy chuẩn bị sẵn giày thể thao trong váy cưới luôn đó."
Jay thở ra một hơi, nhưng rồi khẽ cười. "Ừ, tao đoán là tao nên quen dần với việc bị 'đuổi bắt' suốt đời."
Tất cả mọi người đồng loạt quay lại khi Heajin – tay nắm chặt bó hoa lavender, mắt sáng lấp lánh – bước lên lễ đường.
Jay nhìn thấy cô, tim anh chậm lại một nhịp.
Cô không còn là cô bé ngốc nghếch luôn chạy theo anh mỗi sáng, hay khóc nhè đòi anh bế. Nhưng cô vẫn là Heajin – ngây thơ, nghịch ngợm, và là người duy nhất khiến anh không thể quay lưng dù chỉ một lần nữa.
Heajin thì... vừa đi vừa thì thầm:
"Trời ơi... sao đi hoài chưa tới... Ai thiết kế cái đường dài dữ vậy trời..."
Khi đến trước mặt Jay, cô ngẩng lên, thở phào:
"Anh đứng yên đó nha.Anh chạy đi là em ném hoa vô mặt anh đó"
Jay cười, khẽ thì thầm:
"Vợ yêu, đang ngày cưới đó, nghiêm túc nào."
Cha xứ bắt đầu phần nghi lễ, mọi thứ trở nên yên tĩnh và trang nghiêm.
"Jay, con có đồng ý lấy Heajin làm vợ, yêu thương, chăm sóc và chịu đựng mọi tính cách không giống ai của cô ấy, kể cả lúc cô ấy giận cá chém thớt không?"
"Con đồng ý. Dù có là khi cô ấy dán ảnh tôi lên trần nhà để ngắm mỗi sáng, hay lúc cô ấy mè nheo đòi hỏi con mọi thứ, thì con vẫn đồng ý."
Cả khách mời cười ồ lên.
"Heajin, con có đồng ý lấy Jay làm chồng, không chạy theo anh ấy nữa, không giả vờ bệnh để anh quay về, và tin rằng dù anh lạnh lùng nhưng luôn yêu con từ tận đáy lòng?"
"Dạ con đồng ý! Con đồng ý liền luôn! Không suy nghĩ gì hết!"
Jay khẽ cúi đầu, cười bất lực.
"Vậy thì... ta tuyên bố hai con là vợ chồng kể từ ngày hôm nay"
Jay nhẹ nhàng đặt tay lên má Heajin, cúi xuống... nhưng cô bỗng lùi lại một bước:
"Khoan đã! Khoan! Anh hứa hôn thôi nha, đừng cắn!"
Jay bật cười, kéo cô vào hôn một cách dịu dàng – nhưng vừa dứt, cô đã la lên: "Á! Em nói rồi mà, môi em còn son!"
Khán giả vỗ tay rầm trời. Aespa thì cười chảy nước mắt,
Ni-ki và Jungwon cầm điện thoại quay lia lịa.
Heeseung thì nói đùa với Sunoo: "Đám cưới này... đúng chất Heajin luôn. 100% bám dính, 200% ngốc ngốc, 300% đáng yêu."
Jay nắm tay Heajin bước khỏi lễ đường, thì thầm:
"Cảm ơn vì đã không từ bỏ anh."
Heajin quay sang cười toe:
"Anh mà dám đi nữa, em vẫn chạy theo như cũ đấy. Giờ em có GPS, định vị anh rồi. Trốn không thoát đâu!"
Jay thở dài. "Anh biết."
Và anh không còn muốn trốn nữa—vì đây là nhà của anh. Chính là cô.
⸻
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro