6


Heajin ngồi ghế phụ, tay nghịch dây an toàn. Không như mọi khi cô líu lo nói chuyện hay đòi nghe nhạc, hôm nay cô im lặng đến lạ thường.

Jay liếc nhìn qua. Đôi mắt cô đỏ hoe. Gò má phồng lên, nhưng không phải kiểu dỗi dễ thương — mà là kiểu... đang nhịn khóc.

Anh dịu giọng:

"Bé con, sao thế?"

Heajin lí nhí, đôi mắt rũ xuống:

"Jay ơi..."

"Hử?"

"Thiểu năng là sao thế? Mọi người ở công ty anh đều nói em như vậy..."

Jay khựng tay lái, tim thắt lại.

"Có người nói thế nữa à?"

Heajin tiếp tục, vẫn là chất giọng ngây thơ, nhưng lần này... có chút tủi thân:

"Em đi ngoài đường, có người chỉ vào em... nói em bị điên. Nói nhìn mặt em ngu ngu. Nói anh là tổng tài mà yêu đồ thừa..."

"Có người còn bảo anh thương hại em..."

Jay dừng xe bên lề đường. Anh không nói gì trong vài giây. Rồi anh tháo dây an toàn, quay sang, nắm lấy hai vai cô bé.

"Nhìn anh, Heajin."

Cô bé ngước mắt lên. Ánh mắt long lanh, ngơ ngác. Đôi môi run run.

Jay nhẹ nhàng vuốt má cô, giọng anh trầm xuống, đầy chân thành:

"Em không thiểu năng. Em cũng không điên. Em chỉ là một bé con... có thế giới riêng. Một thế giới rất trong trẻo. Mà người ta, vì không hiểu... nên mới ác miệng."

"Còn anh, anh hiểu. Và anh chọn em. Không phải vì thương hại. Mà vì anh yêu em. Yêu cái cách em ngốc nghếch, ngây thơ, bám anh như con mèo nhỏ..."

Heajin rưng rưng:

"Thế... anh không thấy em phiền à?"

Jay mỉm cười, xoa đầu cô:

"Phiền đến mức... nếu một ngày em biến mất, anh chắc phát điên mất."

Heajin bật cười. Vẫn còn nước mắt, nhưng cô cười rồi. Cô đưa ngón tay ra, bé xíu:

"Vậy ngoéo tay đi. Không được bỏ em. Dù em ngốc nghếch hay dở hơi."

Jay cúi xuống, ngoéo tay với cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi  cô bé:

"Ngoéo rồi. Cả đời này, bé ngốc là của anh."

——————

Heajin tỉnh dậy trong căn hộ sang trọng, ôm chăn cuộn tròn như con sâu nhỏ. Nhưng vừa mở mắt, cô đã thấy một chiếc váy công chúa pastel trải sẵn trên giường, bên cạnh là một tấm thiệp nhỏ, nét chữ Jay viết:

"Hôm nay nghỉ làm. Chồng đưa công chúa đi chơi."
– Jay (bố của bé ngốc).

Cô bật dậy như lò xo:

"ĐI CHƠIIIIIIIIII!!!"

Jay hôm nay mặc thường phục: áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên. Nhưng điều làm ai cũng sốc là... anh đang đeo băng đô tai thỏ.

"Heajin bắt anh đeo." – anh thở dài, khi nhân viên vé nhìn anh không chớp mắt.

Heajin chạy vòng vòng quanh anh, tay ôm một chú gấu bông khổng lồ, mặt rạng rỡ:

"Jay ơi! Em muốn ăn kẹo bông! Em muốn chơi trò xe bay! Em muốn bắn súng nước nữa! Rồi cưỡi ngựa gỗ nữa!"

Jay gật, cười dịu dàng:

"Một ngày, làm hết. Em chọn trước đi, công chúa."

Heajin chơi trò gì cũng "Jay ơi ngồi với emmmm", "Jay ơi chờ emmm", "Jay ơi em bắn trượt rồiiii huhu bắn giúp emmm".
Jay, tổng tài nghìn tỷ, tay cầm súng nước, mồ hôi lấm tấm, ánh mắt nghiêm túc như đang họp chiến lược.

"Bé tránh sang phải! Có con gà cao su đang bắn nước kìa!"


Jay và Heajin ngồi ăn kem, gió thổi nhẹ qua. Phía xa là ánh đèn rực rỡ, vòng đu quay khổng lồ xoay chầm chậm.

Heajin tựa đầu vào vai anh, lí nhí:

"Jay này... em không giỏi như mấy cô gái đẹp, thông minh ở công ty anh..."

Jay không nói gì, chỉ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán cô.

"Anh đâu cần cô gái thông minh. Anh cần một bé con ngoan, biết bám anh mỗi ngày. Là em."

Heajin ngước lên, mắt sáng rỡ:

"Thế... em vẫn là vợ sắp cưới đúng không?"

Jay siết tay cô, nhìn cô như cả thế giới:

"Không chỉ là vợ sắp cưới. Là gia đình. Là người anh không bao giờ buông tay." (😏để rồi xem)

Heajin ngủ gật trên vai Jay trên xe về. Trong tay vẫn ôm gấu bông to đùng và... chiếc vé vòng đu quay mà cô nhất định không chịu vứt.

"Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em. Vì được chơi, và vì có anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro