Chương 3 - Công tác ở Ý (Trung)
-o0o-
Ngày thứ ba tại Ý.
Tô Nhiễm gọi điện cho giám đốc Trần, báo cáo về tình trạng sức khỏe của mình, đồng thời xin phép không tham dự buổi tiệc tối nay.
"Em chắc là ổn chứ? Có cần tôi cho thư ký gọi taxi đưa đi bệnh viện không?" Giọng giám đốc Trần trông có vẻ lo lắng.
"Dạ không cần đâu ạ. Em chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Với lại... em không quen chỗ đông người."
"Ừm... được rồi. Tôi sẽ lựa lời nói với ngài Matteo. Ngài ấy rất mong được gặp em đấy."
"Thực sự xin lỗi giám đốc." Tô Nhiễm áy náy nói.
"Không sao. Nghỉ ngơi đi, tôi phải chuẩn bị đi đây."
"Cảm ơn giám đốc Trần."
Cuộc gọi kết thúc, Tô Nhiễm đặt điện thoại sang một bên, thẫn thờ nằm trên giường, ánh mắt vô định hướng lên trần nhà trắng tinh. Trong lòng cô, một khoảng trống không tên cứ thế lan rộng.
Khi biết tin Trình Lẫm cũng đang có mặt ở Ý, Tô Nhiễm đã âm thầm né tránh. Tuy chưa chạm mặt, nhưng chỉ riêng việc cùng ở một thành phố đã đủ khiến cô cảm thấy nặng nề. Buổi tiệc tối nay do công ty đối tác tổ chức, quy tụ không ít nhân vật nổi tiếng trong giới marketing quốc tế—một cơ hội vàng để mở rộng mối quan hệ. Nhưng so với việc đối diện với người cũ, cô chọn cách rút lui.
Phải, lý do cô không muốn gặp lại Trình Lẫm... là vì, Trình Lẫm là người yêu của cô.
À không, là người yêu cũ mới đúng.
Đã hơn 1 năm kể từ ngày hai người chia tay.
Nghĩ cũng buồn cười. Một người như Tô Nhiễm— nhân viên marketing bình thường, làm sao có thể là người yêu, thậm chí là người yêu cũ của Trình Lẫm—người hiện tại là một trong những idol nổi tiếng quốc tế nhất chứ?
Phi lý. Nhưng sự thật lại khác.
Cô biết Trình Lẫm trước cả khi cậu ấy nổi tiếng. Biết cả việc Trình Lẫm còn chưa từng mơ đến việc bước chân vào showbiz hay có tham vọng làm người nổi tiếng.
Tô Nhiễm không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu học được cách giấu cảm xúc. Có lẽ là từ khi Trình Lẫm bước vào thế giới giải trí, nơi những nụ cười đều phải được cân đo theo ống kính, và tình cảm cá nhân không còn là điều được phép phô bày. Khi ấy, cô vẫn ngây thơ tin rằng chỉ cần yêu đủ chân thành, Trình Lẫm yêu cô và cô yêu Trình Lẫm, khoảng cách nào rồi cũng vượt qua được. Nhưng thực tế thì không như vậy.
Khoảnh khắc Tô Nhiễm quyết định buông tay nhau, Tô Nhiễm đã nghĩ: "Chắc là do mình không đủ quan trọng."
Cô không trách Trình Lẫm. Trình Lẫm không phản bội, không thay lòng, chỉ đơn giản là... Cô lựa chọn con đường không có cô.
Mà ngộ thật, người mà khuyên nhủ Trình Lẫm vào con đường showbiz năm đó... Lại chính là cô.
Người nói lời chia tay vì Trình Lẫm quá chú tâm vào sự nghiệp... Cũng là cô.
Tô Nhiễm giờ nghĩ lại, cô đúng thật là ích kỷ. Ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Cả hai quen nhau từ năm 17 tuổi, hồi còn học cấp ba. Chính thức yêu nhau năm 20 tuổi. Và giờ đây, Tô Nhiễm đã bước sang tuổi 27.
Bảy năm bên nhau, rồi hai năm rời xa—gần một thập kỷ gắn bó và xa cách.
Tô Nhiễm nhắm mắt lại.
Ký ức về Trình Lẫm không ùa về ồ ạt, mà chỉ lặng lẽ len lỏi như những con sóng nhỏ gợn vào tim. Hình ảnh Trình Lẫm thời cấp 3 luôn tràn đầy năng lượng, khuôn mặt luôn luôn vui tươi mà nói với cô. "Tô Nhiễm, cùng về nhà thôi!"
Tô Nhiễm khẽ thở dài.
Cô thực sự không biết mình đang mong muốn điều gì nữa.
Cùng lúc đó, studio của công ty Matteo.
Ánh đèn flash liên tục nháy lên, tiếng máy ảnh vang đều đều như một bản nhạc không lời. Giữa khung cảnh trắng bạc của phòng chụp, Trình Lẫm nổi bật như một điểm nhấn sắc sảo đến mức gần như không thật.
Trình Lẫm mặc một chiếc đầm đen dáng dài, phần vai được thiết kế mạnh mẽ, đường cắt ôm gọn lấy dáng người cao thanh mảnh. Mái tóc vàng bạch kim được vuốt nhẹ ra sau, vài sợi rơi lòa xòa tạo nên vẻ bất cần đầy cuốn hút. Ánh mắt cô lạnh, môi khẽ cong lên như thể chẳng điều gì trên đời này có thể khiến cô bận tâm.
Ống kính lia theo từng cử động của Trình Lẫm. Cô nghiêng người, xoay cổ tay, bước một bước lên phía trước, ánh mắt liếc nhẹ qua ống kính như thể đang nói "Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới này đều sẽ phải dõi theo."
"Perfetta! Troppo bella!" Nhiếp ảnh gia người Ý gần như thốt lên, không che giấu sự tán thưởng với người mẫu này.
"Cut!"— Một người khác hô—"Đổi setup khác, 10 phút sau chuẩn bị tiếp!"
Trình Lẫm gật đầu, rời khỏi khung hình với dáng đi tự tin và có phần lười nhác. Ekip của Trình Lẫm liền vội chạy chạy chỉnh sửa trang phục, tóc tai và dậm make up lại cho cô. Trình Lẫm cũng chả thèm quan tâm đến, chỉ im lặng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, mặc kệ cho mọi người làm gì trên người. Đôi mắt đang đeo lens màu xanh lam nhạt nhìn chăm chăm vào một điểm vô định. Trong đầu cô lúc này, không hề bận tâm đến mọi người hay buổi chụp hình quan trọng ngày hôm nay, mà là... Về Tô Nhiễm.
Cô thực sự vẫn chưa quên chuyện ngày hôm qua ở thang máy, cô vẫn cứng đầu, cho rằng người hôm qua đó chính là Tô Nhiễm, chính là người yêu cũ đã chia tay 2 năm của cô.
Dù biết chuyện Tô Nhiễm ở Ý hoàn toàn như lời quản lý của cô là Shaun nói là vô lý, nhưng cô vẫn nuôi hi vọng rằng, đó là Tô Nhiễm.
Vì cậu ấy từng nói rằng.
"Mình muốn đi Ý, không biết sao nữa... Có lẽ ở Ý hợp vibe mà mình thích chăng? Nếu được đi cùng cậu, chỉ hai chúng ta thôi, thì lại càng tốt!"
Trình Lẫm cười khẽ, không có tiếng, chỉ nhếch môi.
"Lẫm này." Giọng trợ lý Shaun cắt ngang dòng suy nghĩ đang mơ hồ của Trình Lẫm. "Ngài Matteo có mời em tối nay dự buổi tiệc của công ty, em thấy sao?"
"Sao cũng được." Trả lời một cách thờ ơ.
"Này, dù sao cũng là đối tác của em đó, đừng có trả lời qua loa như vậy."
"Em từ chối, em không muốn đi."
"Nhưng ở buổi tiệc tối nay cũng có vài người muốn gặp em để mong được hợp tác nhãn hãng..."
Trình Lẫm bắt đầu khó chịu, quay sang nói.
"Chị Shaun, đừng có hỏi ý kiến em làm gì trong khi chị đã quyết định đã ngay từ đầu. Thật mất thời gian."
Mọi người trong ekip xung quanh Trình Lẫm đều dừng lại hành động của mình, tầm nhìn đều hướng tới Trình Lẫm. Mọi người không nghĩ người có tính cách thân thiện, hoà động như Trình Lẫm hôm nay lại trả lời cộc lốc vậy với quản lý của mình. Ngay cả họ cũng biết rằng trong 1 năm nay, tính cách của Trình Lẫm tự nhiên thay đổi bất ngờ, cô không còn nói và cười nhiều như trước nữa, ngay cả với fan hâm mộ cũng vậy, nụ cười cũng dần trở nên công nghiệp hơn, chả còn có hồn nữa.
Nhưng tất nhiên, Trình Lẫm che giấu rất giỏi, không ai nghi ngờ cả, chỉ có những người làm việc lâu năm với cô, mới nhận ra được.
Shaun nhìn không khí và mọi người xung quanh đang khá căng thẳng, cũng chẳng đôi co, đành chiều cô nghệ sĩ này, dù sao cô cũng biết con bé trở nên như vậy, cô chỉ thở dài nói.
"Rồi rồi, chị sẽ từ chối, chúng ta sẽ ra sân bay trong ngày mai. Em khó chịu thật đó."
Cũng không khí cũng hoà nhã một chút, mọi người lại tiếp tục công việc của minh
Được một lúc, Trình Lẫm vừa bấm điện thoại vừa nói.
"Tối nay em muốn ăn tối ở ngoài."
"Vậy để chị đặt bàn ở nhà hàng gần đây, gọi vài người đi theo..." Shaun chuẩn bị lấy điện thoại ra thì bị cô chặn lại.
"Em muốn ăn ở quán bình thường, và đi một mình."
"Nhưng mà..."
Trình Lẫm lại nhíu mày, quay sang nhìn quản lý của cô.
Lại là ánh mắt như muốn nói với cô rằng,
"Chị có thể cho em không gian yên tĩnh một mình một chút được không? Em cũng là con người mà?"
Shaun bất lực, thật tình, không thể tin được cô đã làm quản lý cho con nhỏ này từ lúc debut là hơn 8 năm trời, thật khác so với hai năm trước, bây giờ, con bé thật là cứng đầu và càng ngày khó chiều.
Shaun cũng lớn tuổi rồi, cô cũng biết mệt mỏi chứ.
"... Được rồi. Nhưng đừng quá xa khách sạn đấy, có chuyện gì phải báo cho chị liền."
Trình Lẫm không đáp lại, chỉ thờ ơ cầm điện thoại lướt mạng xã hội.
Tối hôm đó.
Tô Nhiễm đang đi dạo trên con phố gần khách sạn, dù sao giám đốc Trần cũng nói là cô nên đi tham quan ở đây, dù gì cũng đã cất công tới rồi.
Không gian xung quanh dường như trở nên rộng lớn, mơ hồ và vắng lặng, giống như những con phố lát đá cuội nơi cô đang đi qua. Đêm ở Ý không lạnh, nhưng ánh sáng vàng vọt từ những ngọn đèn đường phản chiếu trên những bức tường cổ kính, khiến không khí trở nên u ám và đầy cảm giác xa lạ. Cô bước đi trên con phố nhỏ ở một khu vực yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân mình vang vọng qua các hẻm nhỏ, tạo nên một không gian cô đơn mà khó lòng lý giải được.
Cảm giác xa lạ này khiến cô muốn dừng lại, nhưng lại không thể. Cô dạo qua những cửa hàng bày bán đồ lưu niệm, ngắm nhìn các món đồ thủ công đầy màu sắc nhưng chẳng thể nào thấy vui.
"Liệu có phải mình đang trốn chạy không?" Tô Nhiễm tự hỏi, nhếch môi cười khổ. Nhưng rồi cô lại lắc đầu, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ và tiếp tục bước đi, mặc dù trong lòng vẫn còn mơ hồ nỗi lo lắng.
Khi cô đi qua một góc phố nhỏ, cô vô tình thấy một bà cụ đang vất vả mang theo một giỏ đầy những nguyên liệu tươi sống. Bà cụ ấy trông rất quen, là chủ quán mỳ Ý mà Tô Nhiễm đã đến ăn vào ngày đầu tiên cô tới đây.
Tô Nhiễm bước lại gần, tỏ vẻ muốn giúp đỡ.
"Bà ơi, nếu được thì để cháu giúp bà nha?"
Bà cụ nhìn cô với đôi mắt sáng, lấp lánh và cười vui vẻ. "A! Là cô gái châu Á xinh đẹp lần trước đây mà!"
"Bà vẫn còn nhớ cháu sao?"
"Tất nhiên là nhớ rồi, vì hiếm khi có người nước ngoài đến quán chúng ta, lại còn thân thiện như vậy, sao lại không nhớ được chứ?"
Tô Nhiễm bất ngờ, cười ngại ngùng với bà lão.
"Thật ngại quá, cảm ơn bà... Để cháu cầm giúp cho ạ."
Bà lão cũng không khách sáo, dù sao mình bà cầm hết đống đồ này cũng có chút khó khăn, nên nhờ Tô Nhiễm cầm giúp.
"Thật ngại quá thật ngại quá..." Bà lão cảm ơn ríu rít.
"Ông chủ đâu mà sao để mình bà đi vậy?" Tô Nhiễm vừa đi vừa hỏi.
"Quán đang đông nên không ai trông tiệm để chuẩn bị nguyên liệu cả. Nên bà phải ra chợ..."
"À ra là vậy..."
"Cảm ơn cháu nhiều nha... Nếu được thì ở lại ăn nha, coi như cảm ơn."
"Dạ không sao đâu, chuyện nhỏ thôi!"
Tuy nhiên, vì đồ khá nặng, Tô Nhiễm vô tình bị chao đảo. Cô không kịp giữ vững, làm rớt vài quả táo từ giỏ xuống đất, chúng lăn ra khắp con phố vắng. Cô vội vàng cúi xuống nhặt những quả táo, ánh mắt ngượng ngùng nhìn bà cụ.
"Ôi chà chà..." Bà lão ôm một bên mặt nói.
"Cháu đi nhặt cho, bà cứ ở yên đây nha!" Tô Nhiễm nhanh chóng đi tiến tới nhặt từng quả táo, bà lão cũng vui vẻ không bận tâm cho lắm.
Tô Nhiễm cúi xuống để nhặt quả táo cuối cùng, nhưng rồi cô bất ngờ nhìn thấy một bàn tay thon dài trắng trẻo cũng đang nhặt lấy nó.
"À cảm ơn cô nhiều lắm-"
Tô Nhiễm ngẩng đầu lên, trước mắt cô là người con gái cao hơn nửa cái đầu, khuôn mặt người châu Á, mái tóc màu vàng bạch kim để mái thưa, khuôn mặt... Khuôn mặt này, chính là người mà cô không muốn gặp lại nhất trên đời.
Không thể nào mà nhầm lẫn được, vì nó luôn được xuất hiện nhiều màn hình lớn và tv quảng cáo rất nhiều.
Không ai khác, là Trình Lẫm.
"Tô... Tô Nhiễm?"
Hôm nay là ngày công bố kết quả thi giữa kỳ.
Tô Nhiễm ngồi im lặng tại bàn học, ánh mắt dán chặt vào bảng điểm của mình. Những con số trên đó khiến cô cảm thấy hài lòng và nhẹ nhõm, như thể mọi cố gắng trong suốt thời gian qua đều đã được đền đáp. Nhưng đột nhiên, một giọng nói hớn hở cắt ngang suy nghĩ của cô.
"Tô Nhiễm! Cậu xem này! Điểm... Điểm toán của mình!" Trình Lẫm – bạn cùng bàn của cô – đứng trước mặt, tay cầm tờ giấy điểm, miệng không ngừng cười tươi rói. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai đứa và những con số trên tờ giấy là niềm tự hào vô bờ bến.
Tô Nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn vào tờ giấy điểm trong tay Trình Lẫm. Cô thấy điểm toán của cô đã có sự cải thiện rõ rệt so với học kỳ trước. Cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng, cô mỉm cười nhẹ.
"Tiến bộ thật này, cậu làm tốt lắm!" Tô Nhiễm nói, giọng đầy sự tán thưởng. Mặc dù luôn khiêm tốn, nhưng cô không ngần ngại khen ngợi Trình Lẫm vì cô biết, cô đã phải nỗ lực rất nhiều để cải thiện kết quả học tập lần này.
Trình Lẫm không che giấu nổi niềm vui, cô bật cười khúc khích, rồi đưa tay xoa đầu Tô Nhiễm một cách tự nhiên, như một cách thể hiện sự cảm ơn. "Đều là nhờ học bá cậu hết đó! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Yêu cậu lắm luôn!"
Tô Nhiễm hơi giật mình khi Trình Lẫm xoa đầu mình. Cô biết Trình Lẫm thích skinship, nhưng không bao giờ đi quá giới hạn. Tuy vậy, hành động thân mật ấy lại khiến cô có chút ngượng ngùng. Dù vậy, cô lại không thể giận, vì đây là Trình Lẫm, người mà cô đã thích suốt hơn một năm rồi.
Cảm giác ngại ngùng nhanh chóng tan đi, thay vào đó là sự ấm áp trong lòng. Tô Nhiễm nhìn Trình Lẫm, ánh mắt lấp lánh, đôi môi khẽ mỉm cười. "Đừng có nói vậy, cậu làm được là nhờ nỗ lực của chính cậu mà thôi."
Trình Lẫm vẫn vui vẻ, ánh mắt vẫn rạng ngời. Cô lắc lắc tờ giấy điểm trong tay, vẻ mặt như thể không thể nào kiềm chế được niềm hạnh phúc. "Nhưng mà không có cậu giúp thì mình cũng chẳng thể làm được đâu. Cậu phải nhận là công lao của mình có phần trong đó chứ!" Cô cười tinh nghịch, như thể muốn khẳng định rằng sự giúp đỡ của Tô Nhiễm là một yếu tố quan trọng giúp cậu có được thành tích này.
Tô Nhiễm chỉ cười nhẹ, không phản đối, nhưng lòng cảm thấy rất vui. Mỗi lời động viên từ Trình Lẫm, dù đơn giản, cũng khiến cô thấy tự hào vì mình đã có thể giúp bạn mình tiến bộ. Cảm giác này chẳng khác gì thành quả mà cô đã tìm kiếm trong suốt thời gian qua.
"Mình xem bảng điểm của cậu được không?" Trình Lẫm ngập ngừng một chút rồi tò mò lén nhìn vào bảng điểm của Tô Nhiễm.
Ngay lập tức, cô đọc được là Tô Nhiễm đứng nhất lớp và đạt top 4 khối.
Lúc này, Trình Lẫm mới nhận ra rằng có lẽ mình không nên xem bảng điểm của Tô Nhiễm mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro