Gặp gỡ

Khung cảnh tấp nập quen thuộc của những con người đi vội vã trên các vỉa hè, những tiếng còi inh ỏi vang lên từ những chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ rồi những chiếc ô tô hàng đắt tiền đang chen chúc trên con đường lớn. Ai cũng đều đang vội vã chuẩn bị cho một tuần mới làm việc và học tập, họ lướt qua nhau chẳng thể quan sát xem đó là ai nhưng lại cũng luôn hy vọng người mà mình lướt qua sẽ nhớ về mình mà tìm đến với tư cách là một ông chủ tập đoàn cao sang nào đó và rồi cùng nhau trải qua những sóng gió từ tiểu tam, gia đình, xã hội và rồi họ nắm tay nhau cùng bước lên lễ đường. Thề non hẹn biển và sẽ có một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc sau này với những đứa con hoàn hảo, đứa cháu đáng yêu và rồi cùng ra đi với nhau, có lẽ sẽ được gặp nhau ở kiếp sau và tiếp tục?

Thật là nực cười, đúng là tuổi trẻ mà, cô cũng từng mong ước vậy đấy thề mà giờ đã 24 tuổi rồi làm gì thấy có chàng học trưởng nào để ý bảo vệ, hay cậu bé khóa dưới gửi thư tỏ tình chứ còn nói gì đến một soái ca tổng tài bá đạo yêu chiều tung tiền cho cô từ trên trời rơi xuống vào vòng tay của cô đâu? Sau tất cả cũng chỉ là do bàn tay cô kiếm được trong cuộc sống từ lúc người duy nhất yêu thương cô rời bỏ thế giới này. Tất cả thành tựu cô đạt được trong công ty tự do sức cố gắng của cô để đạt được, căn phòng VIP của khách sạn 5 sao hay chiếc ô tô Lamborghini Huracan EVO Spyder cô mua được cũng nhờ tích góp nhiều năm sống tiết kiệm. Mặc dù không phải là một siêu mẫu hay diễn viên nào, phú bà tài phiệt thì cũng chẳng phải thế nhưng cô cũng đã đạt được hình mẫu mà nhiều cô gái muốn trở thành mà không cần phụ thuộc vào đàn ông.

Công ty

- Quản lý!

- Chào chị, quản lý!

- Chị quản lý!

- Cô Raissa đến rồi đấy à?

- .....

Những câu chào hỏi từ mọi người cùng công ty vang lên khi bước chân vào văn phòng, Raissa là quản lý phòng giới thiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng. Ba năm làm việc tại đây từ một thực tập sinh chưa có một chút nào kinh nghiệp, trở thành chân sai vặt cho những người cũ, qua bao lần thất bại giờ đây cô đã trở thành trưởng phòng sau bao lần cố gắng, hết mình đấy.

- Chào mọi người, tuần mới cùng nhau đạt chỉ tiêu KPI*nào!

Động viên cấp dưới chẳng phải là nhiệm vụ của một trưởng phòng sao, chưa kể đây còn là tháng cuối năm để xét tuyển các bộ phận thăng tiến chức, chẳng có cớ nào mà lại không cố gắng cả. Đi đến văn phòng riêng của quản lý bộ phận, đống tài liệu mới sáng sớm ra đã được sắp xếp gọn gàng ở góc bàn làm việc chờ để xử lý cùng với cốc cà phê luôn được đặt cạnh máy tính mà cô đã đặt trước.

Ngồi xuống chiếc ghê êm quen thuộc cô cầm cốc cà phê lên định thưởng thức vậy mà lại là một hương vị xa lạ, chưa kể còn không phải là loại cô hay uống hằng ngày. Chẳng biết nhờ sức mạnh nào mà cô lại dám đánh liều uống thử trong khi cô là một người dễ say cà phê, ấy thế mà hương vị ấy lại khiến cô hài lòng mà nhoẻn miệng cười. Tâm trạng vui vẻ là tốt rồi, đủ để khiến cho một ngày làm việc mới đầy năng lượng tích cực.

RENG RENG RENG!

Tiếng điện thoại bàn bất chợt reo lên, đoán xem là ai nào, là vị giám đốc tài ba của chúng ta gọi đến. Cô chẳng biết là nên vui hay buồn nữa vì cứ hễ nhận được cuộc gọi của người này không vì mấy hồ sơ bị đùn đẩy thì cũng là việc xử lý mấy cô nàng mà người tung thính lỡ dính phải. Đến cô còn phải hỏi rốt cuộc bản thân là một trưởng phòng ban hay là thư ký riêng của hắn ta nữa.

- Alo sếp, tôi Raissa nghe đây!

- Cô đến phòng tôi chút đi, có việc không nói qua đây được.

TÚT TÚT TÚT

- D-dạ... vâng.

Chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy một hàng dài tiếng dập máy, cô chỉ biết lắc đầu rời khỏi văn phòng đến chỗ của vị giám đốc kia.

Đứng trước cửa phòng giám đốc, theo phép tắc thường lệ mà bản thân quy ra cô gõ cửa nhẹ ba tiếng không nhanh cũng không quá chậm để không làm người phía trong giật mình nhưng cũng đủ phát hiện có người đứng ngoài cửa đang chờ.

- Vào đi.

- Tôi xin phép! – Raissa mở cánh cửa hé nhìn qua bên trong thấy một câu thanh niên cao ráo rồi bình tĩnh thẳng lưng đẩy cửa bước vào.

Căn phòng rộng rãi thoáng đãng đáng với chức vị của người chủ nhân căn phòng này, người đàn ông trẻ tuổi ngồi hiên ngang làm việc ngẩng đầu lên nhìn cô rồi hướng tay ra ghế ngồi ý chỉ cả cô và chàng thanh niên kia cùng ngồi xuống, cô gật đầu rồi đi đến ngồi xuống đối diện chàng trai kia.

- Cô Raissa đây là nhân viên mới của đợt tuyển, này thuộc ban cô quản lý, cậu Hasmon đây là cô Raissa, trưởng phòng giới thiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng của công ty ta. Sau này hai người sẽ cùng nhau làm việc và giúp đỡ nhau nhiều trong công việc đấy.

- Chào cậu Hasmon, tôi là Raissa. Mong là sẽ hợp tác lâu dài với cậu. – theo phép lịch sự nghe xong lời vị sếp nói cô liền đứng lên nở một nụ cười xã giao, chìa tay về phía cậu trai trẻ kia ngỏ ý bắt tay làm quen.

- Chào chị, em là Hasmon. Sau này làm phiền chị rồi. – chàng trai kia thấy vậy cũng liền đứng lên rồi cúi người xuống bắt tay cô, mặc dù với chiều cao 1m70 như cô cộng với đôi cao gót 5cm nhưng cũng không thể áp đảo được dáng vẻ cao lớn của cậu thanh niên 22 tuổi này.

- Raissa dẫn cậu ấy đi tham quan qua công ty ta đi. – nói dứt lời Jarist lại cúi mặt vào máy tính, gương mặt trầm tư khó chịu, cô liền hiểu bản thân sắp gặp bão tố rồi.

- Dạ vâng, tôi xin phép. Cậu Hasmon bên này! – tạm biệt vị sếp kia cô dẫn Hasmon ra phía bên ngoài căn phòng giám đốc.

Đi từ phòng giám đốc xuống sang đối diện là phòng của phó giám đốc, đi xuống tầng dưới là các phòng riêng của trưởng phòng các ban khác nhau. Và tầng hai, tầng hoạt động và làm việc của toàn bộ nhân viên từ dãy nhà A, dãy nhà B đến dãy nhà C đều tấp nập nhân viên đi lại làm việc. Người thì đau đầu nhức óc khi phải nghe điện thoại từ khách hàng chửi bới vô căn cứ, người thì vội vã thu thập tài liệu in cho cuộc họp,... ai ai cũng đều có công việc riêng, không ai là rảnh trong cái công ty này. Nhưng sơ qua bận, vất, mệt thì là như thế vậy nhưng khoản đãi ngộ và lương bổng cũng không hề thấp, có thể nói đánh đổi sức lực tài năng ở đúng nơi.

- Cậu Hasmon, cậu sẽ làm việc ở chỗ này, khu kia – cô chỉ tay về hướng dãy nhà A, nơi có thể nói là đẹp nhất, lý tưởng nhất để làm việc, không chỉ vậy mà những con người đang làm việc ở nơi đấy cũng vô cùng chuyên nghiệp và nhanh chóng – chỗ đó thuộc bộ phận tôi quản lý, không cần lo bị bắt nạt nhé!

- Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều ạ! – cậu mỉm cười cảm ơn cô.

- Không có gì, làm quen mọi người đi nhé, tôi về phòng đây. – chỉ tay lên tầng trên – trên đó, cậu biết rồi đúng không!?

Cậu gật đầu, rồi định nói cái gì đó nhưng lại thôi mà vẫy tay chào tạm biệt cô, cô cũng gật đầu chào lại trở về văn phòng quen thuộc của bản thân. Cốc cà phê trên bàn cũng đã nguội, cô lưỡng lự nhấp một ngụm, vẫn hương vị đấy, cái hương vị lần đầu uống nhưng lại khiến cô xao xuyến. Đúng là nên gặp một lần con người pha chế ra loại cà phê này.

- Chị Raissa!! – tiếng gọi inh ỏi đã nghe thấy từ xa khi mà còn chưa thấy gương mặt chủ nhân đâu, cô biết rằng có bão tố đã ập đến rồi.

RẦM!

Tiếng mở cửa vang lên khiến ai ai cũng giật mình, theo sau đó là một bóng đen nhỏ nhắn chạy vụt vào ôm lấy cô không có một chút dè chừng nào.

- Chị ơi, Jar giận rồi nè, làm sao giờ chị ơi... – người con gái nhí nhảnh với mái tóc đen thả ngang lưng dụi vào lòng Raissa làm vẻ mặt vô tội. Đó chính là thư ký của giám đốc Jarist kiêm chức vụ vị hôn thê chưa cưới.

- Sao vậy, lại cãi nhau sao? – Raissa điềm tĩnh xoa đầu Kaen bởi vì khung cảnh này quá quen thuộc với cô rồi, và cô luôn là người đứng giữa để giải quyết vụ "ẩu đả" của đôi tình nhân này suốt 1 năm qua.

- Em ngủ quên mất, nên là không đến đúng giờ hẹn hò, giờ Jar giận em mất rồi... – cô nũng nịu ngẩng lên nhìn Raissa.

- Vậy em dùng thân báo đáp đi, thêm chút bộ đồ mới của công ty chưa ra thị trường. Với dáng vẻ của em làm sao Jarist giận tiếp được!?

Nở một cười tự tin của một đàn chị đi trước tạo nên danh dự uy tín trong công ty về cà năng lực trong công việc lẫn kỹ năng trải đời. Quả nhiên đúng là như vậy, nhưng nào có ai ngờ, về tình cảm trai gái cô đâu có biết chút gì, tất cả đều nhờ vào kinh nghiệm tích lũy đọc ngôn tình thời thanh xuân của cô. Vậy mà nó cũng có ích chứ chẳng phải không, ai ai cũng nhờ cô tư vấn chuyện tình cảm, người thì thất tình, người thì đơn phương, người thì bị bồ đá... thế mà nhờ cô xong cũng được êm thỏa. Vậy là danh tiếng "bà chúa bắt thần tình yêu" thành biệt danh của cô – một con người chưa một mảnh tình vắt vai.

- Chị nói phải ha, lát chị cho người chuyển đồ mới qua nhà em đi. Đồ do chị lên hợp đồng là được, có gì cứ bảo người lên danh sách cho em. Tiền không là vấn đề! – vừa nói dứt câu Kaen liền chạy ra khỏi căn phòng quản lý để Raissa lại một mình với không gian yên tĩnh nhanh như trước lúc cô nàng đến đây. Đúng là tuổi trẻ năng động, nhiệt huyết với đời mà. Nhận được đơn hàng lớn khủng như vậy thì đương nhiên cô không thể lơ là, uống ngụm cà phê rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Thấm thoắt đã đến 6 giờ chiều, mọi người trong công ty cũng đã tan làm hết chả còn mấy ai ở lại giờ này. Nhìn cốc cà phê đã hết, trong lòng có chút tiếc nuối, theo thói quen hằng ngày cô đi lên tầng thượng công ty. Vẫn là khung cảnh quen thuộc khi cô tan làm, bầu trời đã tối đen, ánh đèn bên đường cùng những ánh đèn xe đã được bừng sáng lên. Đứng từ trên tầng thượng của công ty cũng đủ để có thể thấy toàn bộ thành phố đang vội vã tấp nập về đêm tối như nào.

CHOANG!

Khung cảnh đang yên tĩnh bỗng những tiếng loảng xoảng từ phía sau vang lên, cô vội vã quay lại nhìn bóng đen cao lớn đang lại gần cô. Chiếc bóng của người đàn ông đấy chẳng mấy chốc mà bao chùm lấy toàn bộ người cô cùng với một sức ép lạ thường đè lên khiến cô không thể cử động hay nói bất cứ câu gì. Đây là một bóng dáng hoàn toàn xa lạ mà cô chưa từng gặp, không phải bóng dáng cao thanh lịch của giám đốc Jarist, cũng không phải bóng dáng cao ráo gọn gàng của cậu nhân viên mới chuyển đến. Bóng dáng này hoàn toàn khác hai người họ, cơ thể cường tráng nhưng lại không có chút cảm giác thô thiển mà lại gọn gàng, cao lớn, ước chừng bằng mắt cũng phải đến mét chín. Còn cô chỉ mét bảy, lại còn là con gái, mặc dù có học vài chiêu tự vệ bản thân cũng chắc chắn rằng không thể thoát khỏi nơi này nếu đối phương có ý đồ bất chính với cô.

- Cô cho tôi hỏi, cách rời khỏi tòa nhà này với!

-----

Chú thích:

*KPI: là từ viết tắt của Key Performance Indicator, là một công cụ hiện đại giúp cho các nhà quản lý triển khai chiến lược lãnh đạo thành các mục tiêu quản lý và chương trình hành động cụ thể cho từng bộ phận, từng lĩnh vực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro