Trò chơi từng có tôi và cậu

Ngày thứ hai chúng tôi làm quen cũng là ngày mà tôi chìm sâu vào tình bạn này .Nhung bắt đầu nói chuyện với vài người xung quanh và khi cậu ấy nhắc đến một tựa game tôi đang chơi.

"Mấy bà có chơi liên quân không?"

Tôi đáp:

"Có"

Cuối cùng tôi và Nhung đã có zalo của nhau .Đã có những tin nhắn đầu tin .Đã có những trận game cùng nhau và cùng những người bạn của Nhung.Cái lần đầu tiên tôi được bảo vệ .Một cậu bạn tên Hà mặc dù khá nữ tính nhưng vẫn chat lên những dòng bảo vệ tôi. Một cô bạn rất thân với Nhung hình như tên là Ý hay gì đó tôi cũng chẳng nhớ vì hiện tại cũng đã quá lâu tôi không vào game nữa. Ngay sau khi tôi chat lên một dòng để giải thích với người chơi kia và Nhung cũng là người đầu tiên bật mic tất cả lên chửi người chơi đó.Tôi thật sự đã rất xúc động tới nổi bây giờ khi viết những dòng này nước mắt cứ khẽ tuôn.

                             *
Những ngày sau mọi người bắt đầu làm quen được với sự hiện diện của Nhung.Khi Nhung bắt đầu thể hiện cái danh hiệu học sinh xuất xắc năm trước. Giọng đọc lớn vang khắp lớp học .Mọi người rất ngạc nhiên và tôi cũng vậy .Tôi thấy được cái ánh mắt đó của mọi người dành cho Nhung. Tôi khẽ nói với Nhung:

"Bà làm mọi người có ấn tượng tốt với bà rồi đó"

Nhung ngồi xuống rồi quay qua đáp lại:

"Sao vậy?"

Tôi rất khó hiểu nhưng vẫn giải thích là do giọng đọc của cậu trong lớp này chưa có ai như vậy,Nhung cũng hiểu ra .

Những lần sau khi tôi giúp Nhung tìm hiểu ngôi trường mới này.Từng câu hỏi như:

"NT là môn gì vậy ?Thy ơi?"

Tôi luôn trả lời ngay.Và sau khi giải những câu hỏi của Nhung tôi lại nhận được câu làm tôi có chút ngại vì tôi chưa tùng gặp người như vậy:

"Cảm ơn bà nha.Mốt làm dâu nhad tui luôn nha"

Thật sự nhưng tin đó từng làm gương mặt to ,xấu xí có chút ửng đỏ .Tới tôi cũng chẳng nhận ra mà.Tôi và Nhung càng ngày càng tìm được điểm chung của nhau như.Những app chat A.i hay những bộ anime nổi. Cũng chẳng nhớ ra khi nào đã đổi xưng hô thành "mày-tao" .Và những điểm khác biết cũng khẽ lộ ra như tôi luôn trả lời tin nhắn của Nhung còn Nhung thì trái ngược,tôi thì không giỏi các môn chính còn Nhung thì có ,tôi có làn da đen , nước môi thâm còn Nhung có làn da trắng tới mức gần đây những người bạn còn ví da cậu ấy với những người bị bạch tạng ,môi cũng hồng mà điều này cũng tận một-hai tuần sau mới cởi khẩu trang ra uống nước trước mặt tôi.Thật sự tôi và Nhung đã nhận ra nhưng tôi vẫn cảm giác Nhung không nhận thấy hay có nhưng không nónói.Và cái tình bạn mà tôi biết sẽ có một ngày tôi và Nhung kết thúc do một thứ gì đó .Và tôi chọn mặc kệ mà cứ đặc niềm tin vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro