Chương 1 : Điểm Thi

Lý Nghi Nghi năm nay vừa chuẩn bị lên đại học. Nàng sinh ra, nhưng gia đình không được may mắn. Bố mẹ thường xuyên cãi vả vì tiền bạc. Mẹ nàng muốn con mình học đại học để sau này có công việc ổn định. Còn người bố tệ bạc lại không muốn. Nói con gái học cho có chữ nghĩa để gả đi là được rồi.

"Alo?"

"Lý Nghi Nghi, đã có điểm rồi, cậu coi chưa?"

Vương Thanh Thanh, là người bạn mà nàng đem lòng quý mến. Thanh Thanh là bạn thân đã chơi từ năm mẫu giáo, có chuyện vui hay chuyện gì buồn thì Lý Nghi Nghi đều tâm sự với Vương Thanh Thanh.

"Ừm. Tớ biết rồi, chỉ hi vọng tớ là thủ khoa, có thể miễn tiền học phí."

"Tớ cũng hi vong Nghi Nghi của tớ là thủ khoa. Nếu không thì tớ sẽ bao nuôi cậu học hết đại học"

Giọng nói của Thanh Thanh mang theo phần bá đạo nhưng lại nũng nịu.

"Thôi thôi tớ xin cậu, ai đời lại để bạn thân bao nuôi. Tớ mà để cậu bao nuôi chắc tớ mất hết sỉ diện quá"

"Vốn cậu không có sỉ diện, nó mất từ lâu rồi"

Giọng Thanh Thanh có phần chọc ghẹo làm Lý Nghi Nghi nàng cũng bó tay. Vốn cô nàng này quá nhây, chỉ có nàng mới chơi chung được với Vương Thanh Thanh.

"Tớ giỡn thôi. Giờ tớ qua rước cậu đi xem bản điểm với tớ. Được không?"

"Được, cậu qua đi. Tớ thay đồ đã."

Đầu dây bên kia tắt máy. Lý Nghi Nghi cũng đã thay bộ đồ đồng phục. Mặc lên thêm chiếc áo khoác che nắng, Lý Nghi Nghi vốn ít tiếp xúc với các bạn học trừ Vương Thanh Thanh ra thì nàng rất ít nói chuyện với mọi người.

15 phút sau, Vương Thanh Thanh lái 1 chiếc xe máy đời mới. Gia đình của Vương Thanh Thanh cũng thuộc khá giả. Bố làm bác sĩ, mẹ làm nhân viên văn phòng. Lý Nghi Nghi mở cửa, xoay người lại nói với mẹ:

"Con với Thanh Thanh đi xem điểm nha mẹ, chút con về"

Mẹ nàng đang loay hoay với chiếc bếp cũ kĩ. Nghe con gái nói vậy, bà liền nói:

"Ừ. Con đi xem điểm đi, mẹ nấu đồ ăn sẵn đó."

"Dạ"

Nói xong Lý Nghi Nghi lấy chiếc nón bảo hiểm đội vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa và leo lên xe của Vương Thanh Thanh.

"Hồi hộp quá má"

"Tớ cũng vậy"

"Tớ và cậu chơi chung được 12-13 năm rồi mà nghe gọi tớ-cậu giống có khoảng cách quá, gọi mày-tao đi"

"Ừm, cũng được"

Tầm 10 phút sau, Vương Thanh Thanh cũng Lý Nghi Nghi đã có mặc tại trường, dắt xe vào sau đó đi lại bảng điểm. Lúc này nhiều người tới nên có phần chen chúc làm Lý Nghi Nghi có phần khó thở. Cố lắm mới được bảng điểm.

"Lý Nghi Nghi 30 điểm, thủ khoa toàn trường"

Nàng đọc thầm, chợt suy nghĩ lại

'30 điểm, thủ khoa?'

Nàng kinh ngạc nhìn lại nhưng kết quả vẫn là vậy, ngạc nhiên vì mình được thủ khoa, vậy là được miễn học phí. Nàng oà khóc sau 12 năm đèn sách thì nhận lại kết quả hơn mong đợi. Vương Thanh Thanh tới thấy nàng khóc thì cũng hiểu, nàng đã được danh hiệu thủ khoa.

"Này, đừng khóc chứ mày, nín đi khóc ở đây nhục lắm, đi về rồi khóc ha."

Lý Nghi Nghi ngước lên. Hốc mắt đỏ hoe lại có 2 dòng lệ chảy xuống khiến gương mặt trắng trẻo, ngây thơ càng thêm khiến người ta muốn che chở. Từ đâu có một người phụ nữ đứng bên cạnh quan sát tất cả từ đầu đến cuối. Nhẹ nhàng từ trong túi lấy ra 1 bịch khăn giấy đưa cho Lý Nghi Nghi.

"Bé ơi"

Lý Nghi Nghi nhìn lại biết có người gọi mình nên liền nhìn qua bên trái.

"Chị gọi em?"

"Ừm. Bé đừng khóc nữa, khóc xấu lắm lấy khăn giấy lau đi bé"

Lý Nghi Nghi bỗng chốc gương mặt đỏ lên. Trước giờ không ai gọi nàng như vậy cả. Nhìn lại người chị kia, nàng lại càng đỏ mặt. Gương mặt thanh tú, làn da trắng như tuyết, mắt có phần ôn nhu, vẻ ngoài tầm hai mươi mấy tuổi là cùng.

"E..em cảm ơn chị nhiều ạ"

"Ừm, thôi chị về đây, nhớ là không khóc nhé."

Lúc người phụ nữ kia chuẩn bị xoay đi thì Lý Nghi Nghi bỗng kêu một tiếng.

"Chị ơi?"

Theo phản ứng, người phụ nữ kia quay lại, nhìn Lý Nghi Nghi mà khẽ nói:

"Em kêu chị?"

"Dạ, chị cho em xin biết tên chị được không ạ"

Cô chần chừ một chút, liền mở giọng.

"Chị tên Tần Trúc Lâm"

"Em cảm ơn"

Trước khi đi Tần Trúc Lâm nở một nụ cười tươi như hoa làm tim của Lý Nghi Nghi trật một nhịp, điểm thi cùng với danh hiệu thủ khoa liền bay sạch trong một nốt nhạc. Cùng lúc đó Vương Thanh Thanh thấy Lý Nghi Nghi đứng ngơ ngẩn ở đó nên liền vỗ vai.

"Làm gì đứng như pho tượng vậy?"

"À ừ không có gì"

"Thôi, đi về mắc công mẹ mày lo"

"Ừm"

Về tới nhà Lý Nghi Nghi thì Vương Thanh Thanh cũng phải về vì thông báo điểm của mình cho bố mẹ.

"Mẹ ơi, con về rồi

"Về rồi hả con, sao rồi được mấy điểm"

Lúc này Lý Nghi Nghi nở nụ cười không thể nào sáng hơn. Mở miệng nhây

"Mẹ đoán con mấy điểm"

"Lại giở trò rồi hả cô nương, tầm 23-24 điểm đúng không?"

" Sao mẹ coi thường sức lực của con thế, mẹ đoán sai rồi. Điểm của con là 30 điểm, thủ khoa toàn trường, được miễn học phí đó mẹ"

Mẹ Lý Nghi Nghi đơ ra tầm 1 phút rồi mới hét toáng lên, dòng lệ của bà theo đó tuôn trào.

"Con nói thiệt hả"

"Vâng. Con có bao giờ lừa mẹ đâu"

"Được thế thì mẹ mừng quá. Con vô nhà thay đồ rồi hai mẹ con mình ăn trưa."

"Dạ"

Trưa hôm đó hai mẹ con nói chuyện rôm rả, bà mừng vì rốt cuộc con mình cũng đã đậu đại học mà mừng hơn nữa lại còn lả thủ khoa với điểm số 30 cao ngất ngưởng.

Nhưng chỉ sợ lúc Lý Nghi Nghi lên đại học, một người sẽ làm thay đổi cuộc sống của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro