Chưa bắt đầu đã vội kết thúc...
Hong Han Jun, Choi Hyun Woo và Kim Min Hee là ba người bạn thân thiết của nhau. Họ chia sẻ từng niềm vui, từng nỗi buồn với nhau. Mỗi người một tính cách: Han Jun trầm lặng, sống nội tâm và luôn đứng sau lưng người khác; Hyun Woo rực rỡ như ánh mặt trời, vui vẻ, hoạt bát và luôn là trung tâm của mọi cuộc vui; còn Min Hee thì thông minh, sắc sảo và có phần lạnh lùng, là kiểu người dễ khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng. Dù khác biệt, cả ba lại vô tình tạo nên một sự hoà hợp hoàn hảo, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.
Mọi thứ thật nhẹ nhàng và vô lo. Nhưng rồi một ngày, càng gần gũi, Han Jun càng nhận ra bản thân đã nảy sinh tình cảm với Hyun Woo – không phải là thứ tình cảm bạn bè đơn thuần. Cậu không thể kiểm soát ánh mắt mình mỗi khi Hyun Woo cười, cũng không thể ngăn tim mình đập nhanh khi vô tình chạm tay hay lỡ bắt gặp cái cau mày quen thuộc. Càng gần, Han Jun càng yêu, và cũng càng sợ. Bởi cậu biết rất rõ – ánh mắt Hyun Woo luôn hướng về một người, và người đó… không phải cậu. Đó là Min Hee – người con gái mạnh mẽ, cuốn hút, và lúc nào cũng khiến Hyun Woo nở nụ cười thật lòng.
Mối quan hệ ba người bắt đầu có những khoảng im lặng lạ lùng. Không ai nói ra điều gì, nhưng ai cũng như đang giữ trong lòng một bí mật. Chỉ có Min Hee – luôn là người nhìn thấu mọi thứ – là hiểu rõ hơn cả. Một buổi chiều, khi Han Jun lặng lẽ ngồi trên sân thượng trường, Min Hee đến bên cạnh, thả nhẹ một câu như vô tình nhưng lại nặng nề đến nghẹt thở: “Nếu cậu không nói ra, sẽ chẳng ai biết. Và người cậu yêu, có khi cũng sẽ mãi không bao giờ biết.” Lời nói ấy như một cú đẩy sau cùng khiến Han Jun lấy hết can đảm để thổ lộ.
Hôm ấy, Han Jun đứng trước Hyun Woo, đôi tay siết chặt, giọng nói run nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. “Tớ… thích cậu. Lâu rồi.” Hyun Woo không từ chối. Nhưng cậu cũng không đồng ý. Chỉ im lặng. Một sự im lặng khiến người ta không biết nên vui hay nên buồn. Kể từ ngày đó, giữa Han Jun và Hyun Woo bắt đầu một mối quan hệ không tên. Họ không còn là bạn bè như trước, nhưng cũng không hẳn là người yêu. Mọi thứ đều mập mờ, như một sợi chỉ mong manh treo lơ lửng giữa hai người, chực đứt bất cứ lúc nào.
Thời gian đầu, Han Jun ngỡ mình đang hạnh phúc. Chỉ cần được ở bên Hyun Woo, được quan tâm, được cười đùa cùng nhau như trước, cậu nghĩ thế là đủ. Nhưng rồi sự thật tàn nhẫn dần hiện ra. Hyun Woo không chủ động, cũng không cho cậu một danh phận. Giữa họ như có một thỏa hiệp gượng gạo, không phải là cảm xúc thật. Cậu bắt đầu hiểu, tình yêu mà cậu dành cho Hyun Woo không đủ để khiến trái tim người kia lay động. Dù cậu có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, ánh mắt trìu mến của Hyun Woo vẫn luôn dành cho Min Hee, chưa bao giờ dành cho cậu.
Cho đến một buổi tối mưa nặng hạt, Han Jun nói ra hết nỗi lòng của mình. Không nước mắt, không van nài, không giận dỗi – chỉ có sự mệt mỏi chất chứa trong từng câu chữ. “Hyun Woo à... Cậu hãy quên những gì hôm ấy tớ nói đi. Tớ muốn chúng ta trở về làm bạn thân thiết như trước kia, cậu, tớ và Min Hee sxe mãi mãi là bạn. Vì cậu không thật sự muốn ở đây, và tớ thì… không muốn tiếp tục ở trong một mối quan hệ khiến cậu cảm thấy có lỗi nên cậu cứ xem như tớ chưa từng nói ra những lời nói ngu ngốc ấy nhé.” Cậu quay đi, không nhìn lại, mà cũng chẳng dám – vì sợ mình sẽ không kím được những giọt nước mắt chực trào trên khoé mi, sợ không đủ can đảm để buông bỏ cảm xúc này.
Chỉ một thời gian ngắn sau, Han Jun thấy Hyun Woo và Min Hee nắm tay nhau. Không phải tưởng tượng, không phải hiểu lầm – là thật. Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ thấy mắt cay xè, tim như bị ai bóp nghẹt. Là Hyun Woo – người cậu yêu đến đau lòng. Và là Min Hee – người cậu coi là tri kỉ. Nhưng Han Jun chẳng thể làm gì. Không danh phận, không tư cách, không một lời hứa hẹn – cậu chẳng có quyền ghen, cũng chẳng có lý do để giận.
Đêm đó, cậu viết đơn xin học bổng. Vài tuần sau, Han Jun rời đi – không một lời từ biệt, không một tin nhắn. Cậu chọn một đất nước xa xôi để bắt đầu lại, rời khỏi tất cả những gì thuộc về Hyun Woo và Min Hee.
---
Năm năm sau, Choi Hyun Woo đã trở thành phi công – nghề mà cậu từng mơ ước. Nhưng ai cũng nhận ra, Hyun Woo không còn là người cũ. Cậu ít cười hơn, sống lặng lẽ hơn, và không còn nhắc đến Min Hee nữa. Họ đã chia tay từ lâu. Mọi thứ kết thúc trong im lặng, như cách nó bắt đầu. Thứ tình cảm mà Hyun Woo nghĩ là yêu, hóa ra chỉ là một lần trốn tránh – khỏi một tình cảm sâu sắc mà cậu từng vô thức chối bỏ. Người mà cậu thật sự yêu – là Han Jun.
Trong năm năm dài đằng đẵng, Hyun Woo chưa một lần ngừng tìm kiếm. Mỗi lần bay qua một đất nước mới, đặt chân xuống một sân bay khác, cậu lại ngóng nhìn dòng người với hy vọng mong manh sẽ gặp lại Han Jun. Nhưng chưa từng có một lần nào như thế. Han Jun như bốc hơi khỏi thế giới này, không để lại một dấu vết nào.
Ngày hôm đó, khi vừa rời khỏi sân bay Incheon, Hyun Woo dừng lại ở góc phố quen thuộc. Mưa lất phất rơi. Cậu đứng thẫn thờ giữa dòng người qua lại, cảm thấy tim mình trống rỗng. Rồi bất chợt, phía bên kia đường – một dáng người quen thuộc. Là bóng lưng ấy. Là dáng đi ấy. Là Hong Han Jun – không thể nhầm lẫn. Hyun Woo không nghĩ ngợi gì, lao qua đường như bị thôi thúc bằng cả trái tim. Nhưng tiếng phanh xe chói tai vang lên. Một tiếng va mạnh.
Hyun Woo ngã xuống, máu loang ra trên mặt đường lạnh buốt. Han Jun sững người, rồi như bật dậy từ giấc mơ, cậu chạy vội đến, quỳ xuống bên cạnh người mà mình đã từng yêu, đã cố quên, nhưng chưa bao giờ thôi nhung nhớ. Dù máu chảy, dù thân thể đau đớn, nhưng ánh mắt Hyun Woo ánh lên một niềm hạnh phúc kỳ lạ. Bởi giờ đây, người mà cậu luôn kiếm tìm – cuối cùng cũng đang ở ngay trước mặt.
“Han Jun…” – giọng Hyun Woo run rẩy, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay cậu – “Anh hạnh phúc lắm… vì cuối cùng cũng được gặp lại em.”
Han Jun bật khóc, đôi tay cậu run lẩy bẩy áp lên má Hyun Woo. “Đừng nói nữa… Cứu thương sắp tới rồi… Cậu sẽ không sao đâu… Cậu phải sống…” Hyun Woo cười khẽ – nụ cười đẹp nhất mà Han Jun từng thấy – nhưng cũng là nụ cười cuối cùng. Trời đổ một cơn mưa rào. Mưa lạnh buốt, như đang tiếc thương cho mối tình dở dang. Một bóng hoa chưa kịp nở đã tàn lụi.
Trước khi đôi mắt ấy khép lại mãi mãi, Hyun Woo đã kịp thì thầm một câu – câu nói mà cậu đã giữ trong tim suốt những năm tháng dài đằng đẵng: “Anh yêu em… Hong Han Jun.”
---
Khi dọn lại những chiếc hộp cũ trên gác mái, Han Jun tìm thấy một tập ảnh. Những tấm hình đã ố vàng, mực phai nhòe, nhưng vẫn có thể nhận ra rõ gương mặt của hai cậu thiếu niên tuổi đổi mươi rạng ngời.
Một cô bé chạy vào, tóc buộc hai bên, tay cầm bút màu lem nhem.
— Ba ơi, ba đang làm gì vậy?
Han Jun ngước lên, tay vẫn cầm khung ảnh cũ, ánh mắt lặng đi một thoáng.
— À, ba đang dọn lại vài thứ cũ.
Cô bé tò mò trèo lên giường, ngó vào cuốn album nằm mở dang dở. Một tấm ảnh rơi ra. Cô bé nhặt tấm ảnh lên. Trong ảnh là hai chàng trai – một người cười rạng rỡ, một người nhìn cậu ấy bằng ánh mắt dịu dàng không thể nào quên.
— Ba ơi, người trong ảnh chụp với ba là ai vậy? – cô bé ngẩng đầu hỏi, mắt long lanh.
Han Jun im lặng thật lâu. Cậu cầm lấy tấm ảnh, ngón tay khẽ vuốt qua gương mặt đã thuộc về quá khứ ấy, giọng trầm xuống, êm như gió thoảng:
— Là người mà ba không bao giờ quên được… người mà ba từng rất yêu.
Cô bé không hiểu hết, chỉ nhìn cha mình thật lâu. Han Jun cười nhẹ, cất tấm ảnh vào chiếc hộp gỗ, khóa lại, rồi cúi xuống ôm con gái vào lòng.
Bên ngoài cửa sổ, những tia nắng chiều nhẹ nhàng len lõi qua từng tán cây. Gió tháng tư mơn man trên hàng cây, cuốn theo những kỷ niệm cũ kỹ đã từng tưởng chừng đã chìm vào dĩ vãng. Có những vết thương chẳng bao giờ lành, có những tình yêu chẳng thể trọn vẹn — nhưng người ở lại rồi cũng sẽ học cách sống tiếp, với ký ức như một phần của máu thịt.
Han Jun không quên Hyun Woo. Cũng chẳng cố quên.
Cậu giữ người ấy trong tim — như giữ một phần tuổi trẻ, một phần bản thân mà cậu từng yêu thương đến cháy bỏng.
Mỗi lần máy bay cất cánh trên bầu trời, Han Jun lại ngẩng lên, dõi theo như thể đang chờ một lời nhắn gửi.
Và đâu đó, ở trên cao — có người vẫn mỉm cười thật dịu dàng, như ánh mặt trời năm ấy.
_______________
Đây là lần đầu mình viết fic nên hơi ngắn và có thể sẽ mắc lỗi nên nếu có gì thì mọi người hãy góp ý và thông cảm cho mình nha👉👈😺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro