chap 4
Đây là đâu, căn phòng lấy chủ đạo màu trắng, tường và trần nhà kg có trang trí hay thậm chí là 1 điểm nhấn nào. Nhưng cảm giác nó mang lại thật rất dễ chịu, tôi nhận ra ngay đây kg phải là căn phòng quen thuộc của mình, cái giường cũng mang cảm giác khác lạ, nói sao nhỉ êm và thơm lắm.
Bên cạnh tôi dường như có ai đó, vội quay sang thì ánh mắt tôi chạm ngay cặp mắt ngạc nhiên của An, cô có vẻ hốt hoảng mặt đỏ ửng. Hai đứa kg hẹn mà động tác lại giống hệt nhau, vội nhìn nhau, vội ngồi dậy, vội hốt hoảng.
Thật tình, An muốn giết tôi đây mà, nhưng tại sao cô ấy lại kg mặt áo, trước mắt tôi là vòng 1 đẩy đà của An hiện ra ngay trước mặt. Dù gì tôi cũng là con trai mà. Như phát hiện ra tôi đang nhìn An giật mình kéo chăn che lại và miễn phí cho tôi thêm cái tát.
Thực đau, và tôi cũng phát hiện mình cũng kg mặc quần áo. Chuyện quái gì đã xảy ra với 2 đứa thế này, kg gian thật đáng nghi. Như hiểu được chuyện đang xảy ra An cũng vội cùng với tôi tìm trên giường và phát hiện 1 sự thật thật tồi tệ.
Một vết đỏ thẵm in đậm trên gra giường cộng vào việc 2 đứa kg mặc đồ cũng đủ hiểu chúng tôi đã làm gì tối qua. Nhưng tôi thật sự kg nhớ nỗi, có lẽ An đang hoảng loạng và tôi cũng thế.
Cô ấy chạy vào phòng tắm, còn tôi thì mặc lại quần áo. Tôi cố gắng bình tĩnh để suy xét việc hôm qua. Thật tình là tôi kg thể nhớ.
25', An bước ra khỏi phòng, hai mắt đỏ hoe thì tôi biết ngay cô ấy vừa mới khóc.
"Xin lỗi, tớ vẫn kg nhớ" tôi ũ rủ nói.
"Umh" An gật đầu rồi ngồi xuống đối diện tôi.
"Chúng ta......" hai đứa cùng đồng thanh sau mấy phút im lặng. Lần này thì chúng tôi kg nhìn vào mắt nhau nữa như đang sợ điều gì đó.
Sau vài giây suy nghĩ tôi lên tiếng trước vì tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm trong chuyện này "Tớ nghĩ là do thuốc".
"Đây là kế hoạch của 2 bà?" An lên tiếng.
Tất nhiên người mà tôi nghi ngờ là 2 người bà của chúng tôi rồi.
............
Tôi và An bước ra khỏi phòng, khuôn mặt vẫn vậy, ánh mắt vẫn vậy vẫn lạnh lùng và lười cảm xúc, nhưng đâu đó trong tôi là sự có lỗi vì đã lấy đi cái quý gía nhất của An, tuy kg nói ra nhưng tôi biết cô ấy vừa trải qua cơn hoảng loạn cùng với 1 sự mất mát lớn. Đi ngang qua phòng bà tôi chợt nghe tiếng:
"Kg biết chúng ta có thành công kg?"
"Tôi mong được bồng cháu quá"
"Xém chút tôi bị ba thằng A phát hiện tôi lấy thuốc kích thích cho bé An và cháu tôi uống rồi"
"Nhưng cuối cùng nó cũng tham gia vào kế hoạch đấy thôi, chả phải nó đưa thuốc cho tôi còn gì"
"Mà sao kg nghe tiếng hét của bé An nhỉ" nội tôi trông mong.
"Đợi thêm tí nữa"
Thật kg thể tin vào tai mình nữa, tôi và An quan hệ chỉ vì cái kế hoạch của 2 người bà và cái loại thuốc kích thích vớ vẩn. Tôi thật sự tức giận và hình như An cũng thế.
Tôi định đẩy cửa đi vào thì An giữ tôi lại, ánh mắt rất tức giận nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, An nhìn tôi lắc đầu, và tôi hiểu ý cô ấy, phải tỏ ra như kg có chuyện gì, nếu làm được thì bước đầu của cái kế hoạch ấy sẽ phá sản.
Tôi và An bước xuống nhà, mọi người đã có mặt đủ, chỉ còn chờ 2 bậc trưởng bối nữa thôi. Thấy tôi và An như kg có chuyện gì 2 bà có vẻ thất vọng ra mặt.
.........
Phan gia
"A này, tối qua ngủ ngon kg con" nội tôi hỏi kèm theo nụ cười đầy ẩn ý, và tôi đủ thông minh để hiểu được ý của bà.
"..." thay vì trả lời bà tôi lại đi thẳng 1 mạnh lên phòng cũng kg quên gữi lại cho bà nụ cười có vẻ cáu kỉnh của mình.
8h30' thư phòng của ba tôi.
"Ba, sao lại làm vậy"
"Trước sau gì cũng chả phải vợ chồng hay sao" ba tôi vẫn cắm cúi vào những hồ sơ bệnh án.
"Nhưng tụi con còn trẻ, 2 đứa chỉ mới vào đại học...."
"Con cứ nghe lời ta là được, con phải giữ lời chứ" tôi thật tình đuối lí với ông, nhưng tôi vẫn kg chịu thua.
.....
......
Và cha con tôi cứ tiếp tục cuộc căng thẳng ấy đến tận tối và kết quả thì trên mặt tôi xuất hiện 1 vết bầm sưng ở khóe vào sáng hôm sau. Thật đau, tôi đã dán băng cá nhân nhưng vẫn kg thể che được dấu vết của việc bị đánh. Tôi đem khuôn mặt anh tuấn có phàn ảm đạm, à kg phải nói là cực kì tồi tệ đến trường và hôm ấy chẳng có đứa bạn nào dám lại gần tôi chỉ trừ thằng bạn thân Chí Khanh chứ lãi nhãi suốt cả buổi học, thật tình thì nhiều lúc tôi muốn cho vài cú đấm vào mồm cho nó im lặng lại.
Tôi thật kg hiểu nổi sao lại chơi thân với Chí Khanh đến thế từ hồi tiểu học tới giờ cậu ấy vẫn cứ như vậy vẫn là nói nhiều mà tôi lại chịu đựng được đến giờ mới tài chứ. Tính cách 2 đứa hoàn toàn trái ngược, Chí Khanh thì nói nhiều khuôn mặt thì theo như tụi bạn nói thì cực baby, tính cách năng động hoạt bát, à hắn còn là 1 cây gây cười cho lớp thậm chí là toàn trường ấy chứ, còn tôi thì hoàn toàn trái ngược ít nói, lạnh lùng kg thích quan tâm đến những chuyện vô nghĩa kg liên quan đến mình, và 1 điều chắc chắn tôi là 1 coolboy.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro