Chương 15: Người bạn cũ
"Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã chính thức triệu tập một phiên họp khẩn cấp sau khi hàng loạt bằng chứng về các hành vi phạm tội nghiêm trọng của Tập đoàn Sexroid được công bố và xác minh bởi các tổ chức quốc tế. Những bằng chứng này bao gồm các tài liệu, hình ảnh và video tiết lộ sự thật gây sốc. Những người máy tình dục do Tập đoàn này sản xuất thực chất là con người bị bắt cóc và cải tạo thành người máy không khác gì nô lệ hiện đại".
"Cùng lúc đó, sự liên quan của chính phủ Nhật Bản trong vụ việc đã trở thành tâm điểm chỉ trích. Không chỉ từ chối hợp tác điều tra với Liên Hợp Quốc, họ còn bị cáo buộc che đậy và có vai trò trực tiếp trong việc hỗ trợ Tập đoàn Sexroid thực hiện các hành vi phi nhân đạo này... ".
******
"Đây là Đài NHK, chúng tôi xin gửi đến quý vị một thông báo khẩn cấp. Chính phủ Nhật Bản đã chính thức phát lệnh truy nã với mức độ cao nhất đối với đối tượng Tokiwa Kanta. Tên này được xác định là nghi phạm chính trong hai vụ tấn công nghiêm trọng, một nhằm vào căn cứ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) và một nhằm vào trụ sở cảnh sát Tokyo vào ngày hôm qua. Các vụ tấn công đã gây ra tổn thất lớn về người và cơ sở vật chất, đồng thời khiến cả nước rơi vào tình trạng báo động cao".
Máy quay lướt qua khung cảnh đổ nát của căn cứ, nơi các tòa nhà bị phá hủy, xe bọc thép cháy đen và các binh sĩ đang sơ tán người bị thương. Giọng người dẫn tiếp tục vang lên.
"Trong vụ việc tại căn cứ JSDF, đối tượng Tokiwa Kanta đã sử dụng vũ khí hạng nặng và gây ra thiệt hại chưa từng có. Các nguồn tin cho biết hắn đã vượt qua mọi tuyến phòng thủ và phá hủy nhiều thiết bị quân sự quan trọng trước khi rút lui một cách bí ẩn. Lực lượng chức năng đang phối hợp với quân đội để truy lùng tung tích của hắn".
Màn hình chuyển cảnh đến một binh sĩ JSDF còn sống sót, ngồi trên cáng với cánh tay băng bó và khuôn mặt lấm lem bụi đất. Phóng viên đặt câu hỏi.
"Anh có thể cho biết chuyện gì đã xảy ra trong vụ tấn công không?"
Người lính sau đó bỗng dưng mất kiểm soát, hoảng sợ chạy đi khiến cho phóng viên bàng hoàng, ngay sau đó là tiếng súng nổ ra. Màn hình bắt đầu rung lắc dữ dội rồi chuyển sang màu đen, chỉ còn lại âm thanh của những tiếng hét thất thanh hình như là của người lính và tiếng kim loại va chạm vang lên.
Quay trở lại trường quay, người dẫn chương trình, khuôn mặt tái xanh, cất lời với giọng nghẹn ngào.
"Chúng tôi vừa mất liên lạc với đội phóng viên tại hiện trường. Chúng tôi khuyến cáo người dân nên tránh xa khu vực xảy ra sự việc và tuân thủ mọi chỉ dẫn từ lực lượng chức năng. Hãy ở yên trong nhà và giữ an toàn".
Màn hình hiển thị dòng chữ đỏ chớp nháy.
"TRUY NÃ NGUY HIỂM: TOKIWA KANTA" kèm theo hình ảnh phác họa của đối tượng.
(Vẽ hơi xấu tí, thông cảm)
Màn hình tivi vụt tắt, căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt của một chiếc đèn bàn đặt góc. Người đàn ông ngồi lặng trên chiếc ghế bành, dáng vẻ quyền uy nhưng nét lo âu hiện rõ trên khuôn mặt từng trải. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo, đôi tay chai sạn đầy vết sẹo, tất cả toát lên khí chất của một ông trùm yakuza lão luyện. Nhưng lúc này, ánh mắt ông không giấu nổi sự căng thẳng.
Ông quay sang tên đàn em đang đứng cúi đầu, giọng trầm khàn cất lên.
"Con gái ta... con bé đã lên máy bay chưa?"
"Vâng, thưa lão đại. Tiểu thư hiện đang trên chuyến bay rời khỏi Tokyo" tên đàn em trả lời, giọng chắc chắn nhưng đầy thận trọng.
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, đôi vai hơi buông lỏng. "Tốt. Dù gì đi nữa, con bé cũng phải an toàn".
Ông đứng lên, bước về phía cửa sổ, ánh mắt dõi ra màn đêm mịt mù ngoài kia. Giọng ông đanh lại, đầy uy quyền.
"Tập hợp tất cả đàn em. Ta ra lệnh... nếu gặp Kanta, được phép dùng súng".
Tên đàn em sững người, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.
"Nhưng, thưa lão đại... luật ngầm... nếu chúng ta vi phạm thì...".
Người đàn ông quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao cắt, khiến tên đàn em không dám nói thêm.
"Luật ngầm?" Ông nhếch mép cười, nhưng đó là nụ cười lạnh lùng hơn là vui vẻ.
"Luật ngầm là để giữ hòa khí, nhưng bây giờ không phải lúc để lo chuyện đó. Ngươi còn nhớ hai băng kia bị tên này giết không sót một ai không. Chúng ta đang đối mặt với một kẻ không biết đến giới hạn. Nếu không tự bảo vệ mình, tất cả sẽ chết".
Giọng ông chùng xuống, nhưng không kém phần nặng nề.
"Cứ làm theo lệnh ta. Đây không phải là lúc để chần chừ hay sợ hãi".
Tên đàn em cúi đầu, vội vã rời khỏi phòng để thi hành mệnh lệnh.
Người đàn ông đứng lặng, ánh mắt trở nên xa xăm. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra. Ông nắm chặt tay, cảm giác hối hận âm ỉ dâng lên trong lòng.
"Lẽ ra ta không nên dính líu đến cái tập đoàn chết tiệt đó...".
Ông quay lại bàn, rút một điếu xì gà từ chiếc hộp gỗ, nhưng đôi tay hơi run khiến ông phải châm lửa đến lần thứ hai mới thành công. Hơi khói lan tỏa trong không gian, nhưng không đủ để xóa đi nỗi bất an đè nặng tâm trí ông.
"Okaya, con gái của ta... hy vọng sau chuyện này, con sẽ rút ra bài học cho mình" ông trùm lẩm bẩm, giọng khàn đặc, như thể đang nói với chính mình hơn là ai khác.
Ông thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong sâu thẳm, ông biết rõ điều gì sắp xảy ra. Kanta sẽ không dừng lại. Không chỉ vì ông từng có mối liên hệ gián tiếp với Tập đoàn Sexroid, mà còn vì lý do lớn hơn, con gái ông, Okaya.
Okaya, người thừa kế duy nhất của ông, không phải là một cô gái hiền lành. Cô ta là một trong những người bạn thân của Seaki, nhưng đồng thời cũng là kẻ góp phần trực tiếp trong chuỗi bạo lực học đường kéo dài nhiều năm. Những hành động bắt nạt tàn nhẫn mà cô, Seaki và nhóm của mình gây ra đã khiến không ít nạn nhân rơi vào tuyệt vọng. Yuuta, một trong số đó.
Nếu là trước đây, ông sẽ chẳng bận tâm. Những chuyện như bạo lực học đường đối với ông chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt, không đáng để một ông trùm như ông phải để ý. Nhưng Kanta... cậu ta không giống bất kỳ ai ông từng đối mặt.
Ông rít một hơi dài từ điếu xì gà, làn khói mờ nhạt bay lên như những suy nghĩ rối ren trong đầu.
"Kanta... ta đã thấy nhiều kẻ, nhưng chưa ai khiến ta phải lo ngại đến thế, chỉ vì một người mà mày lại giết nhiều người như vậy sao".
Đặt điếu xì gà xuống gạt tàn.
"Okaya, con đã phạm sai lầm quá lớn, sao lại chọc vào tên điên này. Và giờ đây, cả gia đình ta phải trả giá cho sai lầm đó".
Khi đang vắt óc tìm cách đối phó với Kanta, chuông điện thoại bất ngờ reo vang, phá tan không gian yên tĩnh trong phòng. Ông trùm liếc nhìn màn hình, một số lạ hiện lên khiến ông cau mày. Có gì đó không ổn, nhưng ông vẫn nhấc máy, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Alo?"
Đầu dây bên kia là một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp và đầy thù hận vang lên, tựa như lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí ông.
"Tối nay, đúng 8 giờ, nơi mà bọn mày từng thác loạn."
Ông trùm sững người, cảm giác như máu trong cơ thể đang đông cứng lại. Trán ông bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng cố giữ giọng nghiêm khắc.
"Cái gì!? Ai đang nói...".
Chưa kịp nói hết câu, một âm thanh quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia khiến ông chết lặng.
"Bố!!!"
Giọng hét thất thanh của con gái ông, Okaya, xuyên qua mọi phòng bị tâm lý mà ông cố dựng lên. Đôi mắt ông mở to, tay cầm điện thoại run rẩy.
"Okaya!? Con đang ở đâu!? Con có sao không!?"
Nhưng không có câu trả lời, chỉ còn tiếng thở dài lạnh lùng của Kanta vang lên.
"Đừng lo, ông sẽ gặp lại nó. Nhưng nhớ lấy, đúng giờ, hoặc... ông sẽ phải nhặt xác nó trong đống phân bò".
Cuộc gọi ngắt ngang, để lại âm thanh tút tút kéo dài như tiếng trống báo tử vang vọng trong đầu ông. Mặt ông trùm tái mét, tay nắm chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Một cảm giác bất lực và sợ hãi xâm chiếm toàn bộ con người ông.
"Kanta..." Ông thì thầm, như lời nguyền rủa.
Trong một căn phòng tối, chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình máy tính, Kanta đứng khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt trầm mặc nhìn về phía Shinnosuke. Bạn của cậu đang chăm chú vào chiếc máy tính, các ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
"Tới đâu rồi, Shin?" Kanta hỏi.
Shinnosuke không rời mắt khỏi màn hình, ngón tay vẫn không ngừng di chuyển.
"Sắp rồi... xong rồi!" cậu thở phào, ngả người ra ghế.
"Tớ đã hack thành công con chip này. Giờ chỉ cần gắn nó vào đầu con đó thôi".
Cậu quay đầu lại, ánh mắt dừng trên cơ thể của Okaya. Cô ta nằm co ro ở một góc phòng, toàn thân run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía hai người. Tứ chi của cô đã bị chặt, máu đã ngừng chảy nhưng nỗi đau và sợ hãi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Đừng lo, Okaya" Shinnosuke nói với vẻ bình thản nhưng lạnh lẽo, trong khi kéo một chiếc bàn đầy những chi máy móc về phía cô.
"Tao sẽ biến mày thành một con người máy tình dục. Một sản phẩm hoàn hảo, giống như những gì bọn mày đã làm với Anzu, rồi cho thằng bạn thân nhất của mày chơi mày" Shinnosuke nói, trong khi liết mắt nhìn về phía một thanh niên bị đánh bầm dập nằm bất tỉnh ở một góc.
Kanta bước tới, ánh mắt trầm xuống, nhìn thẳng vào Okaya.
"Rồi mày sẽ hiểu cảm giác đó như thế nào" cậu nói rồi sau đó lấy một cái kim tiêm, tiêm một chất gì đó vào cơ thể của người thanh niên đang bất tỉnh.
Shinnosuke mỉm cười, một nụ cười mà bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được sự hận thù lẩn khuất trong đó.
"Đây sẽ là bài học cuối cùng cho mày, Okaya. Tao đảm bảo mày sẽ không bao giờ quên".
Ánh sáng từ chiếc đèn hàn bắt đầu lóe lên, phản chiếu lên khuôn mặt của Shinnosuke và Kanta, trong khi Okaya tuyệt vọng gào lên những âm thanh không thành lời. Nhưng chẳng ai trong căn phòng đó bận tâm đến điều đó nữa.
--------------------------------------
-Hiện tại.
"Đây là đội Sắt Đỏ, chúng tôi yêu cầu hỏa lực pháo binh tại tọa độ 215-742! Nhắc lại, đội Sắt Đỏ cần pháo binh hỗ trợ ngay lập tức tại tọa độ 215-742!"
Giọng nói khẩn trương vang lên giữa âm thanh xé gió của đạn và tiếng nổ vang rền.
"Tín hiệu nhận rõ, Sắt Đỏ. Pháo binh đang vào vị trí khai hỏa!"
Chỉ vài giây sau, tiếng pháo rít xuyên qua bầu trời, mang theo sức mạnh của một cơn cuồng phong. Những tiếng nổ rung chuyển cả chiến trường, khói bụi bốc lên cuồn cuộn từ vị trí địch, nhấn chìm chúng trong hỏa ngục.
Ngay khi loạt pháo kết thúc, Hồng quân lập tức tiếp tục triển khai tiến công. Các binh sĩ tiến lên theo sau đội hình xe chiến đấu BMP-1, BMP-2 và xe tăng T-72B, những cỗ máy thép không ngừng nhả đạn vào đội quân Goblin, Orc, và quỷ cấp trung đang hoảng loạn chống trả hoặc cố gắng rút lui trong hỗn loạn.
Các luồng phép thuật từ phía quân địch liên tiếp lao về phía đội hình của Liên Xô, nhưng chúng dường như hoàn toàn vô dụng. Những tia sáng ma thuật, lửa và băng đánh trúng giáp thép của các phương tiện chiến đấu chỉ để lại những tia lửa nhỏ, chẳng mảy may gây ra một vết xước. Dường như Liên Xô đã có cách chống lại những loại phép thuật này.
Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của những kẻ địch, khi từng mũi tiến công của Hồng quân xuyên thủng đội hình của chúng như một cơn bão sắt thép không thể cản phá.
Những con Succubus trên bầu trời, với đôi cánh đen, bay lượn phía trên chiến trường, ánh mắt chúng đầy vẻ bối rối và bất lực khi nhận ra phép thuật của mình không thể ảnh hưởng đến các binh sĩ bên dưới.
"Sao ảo giác của chúng ta không có tác dụng?" Một Succubus hét lên, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía đoàn quân Liên Xô.
Một Succubus khác, với đôi mắt sắc lẹm, chỉ về phía những người lính đang đội những chiếc mũ bảo hộ lạ mắt và mặc bộ giáp có phần kỳ lạ đối với chúng.
"Có phải là do thứ mà bọn chúng đang đội trên đầu không?"
Cả nhóm Succubus dừng lại, quan sát kỹ những người lính đang chiến đấu dưới đất.
"Có vẻ vậy" một Succubus thì thầm, giọng nói tràn đầy sự sợ hãi pha lẫn kinh ngạc.
"Trước đây chúng chưa từng mặc giáp... không lẽ đây là nguyên nhân".
Từ dưới mặt đất, từng chiếc BMP1, BMP-2 và T-72B tiếp tục tiến lên, những binh sĩ Liên Xô đeo lên mình trang bị mới không hề nao núng trước những đợt tấn công phép chi phối tâm trí từ trên cao, tạo nên một hình ảnh áp đảo và khiến những con Succubus đang bay ở trên cao nhận ra rằng, những phép thuật mà Succubus kiêu hãnh thường dùng giờ đã trở nên vô dụng.
Khi những con Succubus đang không biết phải làm gì thì bất ngờ bị một đội trực thăng Mi-24 tấn công.
"Chuyện gì thế này?" Một Succubus hét lên khi nhìn thấy những chiếc trực thăng hung tợn đang lao về phía mình. Ánh mắt chúng ánh lên sự kinh hoàng khi những khẩu súng máy bắt đầu khai hỏa về phía chúng.
Một loạt đạn 12,7mm, xé xác những con Succubus, chỉ còn lại một con còn sống đã thành công chạy thoát, do một bên cánh bị xé toạt ra nên nó chỉ có thể nhanh chóng đáp xuống cành của một cái cây để ẩn nấp.
Con Succubus nấp ở trên cây bất lực nhìn quân đoàn quỷ từng bước bị đẩy lùi, nó nghiến răng, thầm nguyền rủa trong lòng.
"Khốn khiếp... Lũ nhân loại khốn nạn!"
Một bên khác, tại nơi bố trí trận địa pháo phía sau tuyền tuyến, Kanta đang ngồi cùng Shinnosuke nhìn trận chiến đang diễn ra, nếu hỏi tại sao cậu ta lại ở đây thì đó là từ khoảng vài tháng trước.
-Vài tháng trước.
Kanta ngồi lặng lẽ trên một tảng đá lớn, đôi mắt khép hờ như muốn hòa mình vào bầu trời xanh thẳm trải dài đến vô tận. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi khét lẹt của thuốc súng và máu khô từ chiến trường còn chưa nguội.
Phía xa, những binh sĩ Liên Xô đang cặm cụi xếp những thi thể đồng đội mình thành hàng ngay ngắn. Không ai nói với nhau lời nào, chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề cùng sự im lặng u ám bao trùm cả không gian. Họ cẩn thận bọc từng xác đồng đội trong tấm vải thô, chuẩn bị mang về căn cứ để đưa trở về quê nhà.
Kanta vẫn giữ nguyên tư thế thiền, mắt cậu vẫn dõi theo đội Spetsnaz đang cẩn thận bọc cái xác đã chia thành hai phần của Sergey. Cậu có thể cảm thấy nỗi buồn của họ, nhưng có lẽ người buồn nhất là Anastasia.
Cậu không thể hiểu được, tại sao cô ấy lại đau lòng đến vậy. Sergey và Anastasia vốn luôn như nước với lửa, chẳng mấy khi hòa thuận. Cả hai lúc nào cũng tranh cãi, đấu khẩu mỗi khi gặp mặt, nhưng giờ đây, sự mất mát đã khiến tất cả những cuộc cãi vã ấy trở nên vô nghĩa.
Anastasia đứng đó, đôi tay siết chặt, ánh mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt. Có lẽ cô đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước đồng đội, nhưng nỗi đau trong lòng lại hiển hiện quá rõ. Kanta lặng lẽ quan sát, lòng cậu dấy lên một cảm giác khó tả.
"Thật kỳ lạ..." Kanta tự nhủ.
Kanta bỗng chú ý đến một vật thể đang tiến đến từ xa, dáng vẻ to lớn và kỳ dị mang hình dáng của một con người. Không chỉ mình cậu mà các binh sĩ khác cũng lập tức nhận ra sự hiện diện bất thường này.
Khi vật thể đó tiến gần hơn, âm thanh kim loại va chạm hòa lẫn với tiếng động cơ vang lên, tạo cảm giác vừa huyền bí vừa đáng sợ. Các binh sĩ ngay lập tức vào vị trí phòng thủ, súng nhắm sẵn, sẵn sàng ứng phó.
Tuy nhiên, trái ngược với sự căng thẳng của mọi người, Kanta lại mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Cậu nhận ra điều gì đó mà người khác chưa kịp hiểu.
Khi vật thể hạ cánh xuống đất, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Trước mặt họ là một bộ giáp kim loại khổng lồ, có vẻ như được ghép từ nhiều mảnh thép thô kệch khác nhau. Bộ giáp được trang bị một hệ thống động cơ gắn trên vai, cùng với các chi tiết máy móc như dây dẫn và ống xả lộ rõ, tạo nên dáng vẻ mạnh mẽ nhưng đầy thô sơ. Khuôn ngực của nó phát sáng nhờ một lõi năng lượng.
Đột nhiên, chiếc mặt nạ kim loại của bộ giáp mở ra, để lộ khuôn mặt quen thuộc mà Kanta đã từng biết rõ.
"Yo, Shin! Khỏe không?" Kanta cất tiếng, giọng nói pha chút hóm hỉnh nhưng đầy thân thiện.
Shinnosuke nhếch mép cười, hơi thở lộ chút mệt nhọc nhưng ánh mắt đầy tự tin.
"Cũng tạm thôi".
"Mà... sao cậu lại ở đây... ở thế giới này?"
"Umm, cậu không biết đâu, Kanta. Tớ khi đang thử nghiệm bộ giáp này thì tự nhiên có một cái xe tải xuất hiện đâm vào tớ, rồi khi mở mắt ra thì đã đến thế giới khác, ở đó họ bắt tớ... phải nhân giống cho toàn bộ phụ nữ ở đó vì toàn bộ đàn ông đều chết hết do một dịch bệnh gì gì đấy".
"Sướng nhỉ"
"Cậu đùa à, hơn triệu người đấy, tớ không muốn trở thành cái máy dập đi khắp nơi gieo tinh trùng rồi làm bố của hàng triệu đứa trẻ đâu, nên tớ đã phải luôn lẩn trốn trong khi tìm cách ra khỏi thế giới đó và tớ đã làm được".
"Bằng cách nào?"
"Cái đó... tớ không nói được nhưng dù sao tớ cũng thoát khỏi nơi đó rồi".
Các binh sĩ nhìn nhau, vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng, nhưng họ nhanh chóng hạ súng xuống. Không ai trong số họ ngờ rằng người trong bộ giáp thô kệch ấy lại là người quen của Kanta.
-Hiện tại.
"Không ngờ mấy cái máy thanh lọc mana lại được sản xuất nhanh đến vậy" Kanta nói, ánh mắt thoáng chút bất ngờ khi nhìn bộ giáp của Shinnosuke.
Shinnosuke nhún vai, giọng điệu điềm nhiên như thể điều đó chẳng có gì đặc biệt.
"Cách lọc mana thực ra không phức tạp lắm. Chỉ cần bản thiết kế, đủ nhân lực và tài nguyên là xong. Chung quy mà nói thì mấy cái máy đó không phức tạp lắm so với trình độ công nghệ của Liên Xô lúc này".
"À, mà nói mới nhớ".
Shinnosuke chuyển chủ đề, ánh mắt dò xét.
"Mấy người trong tổ đội anh hùng của cậu đâu rồi, Kanta?"
"Đám đó à?" Kanta cười nhạt, khoanh tay lại.
"Chắc đang ở đâu đó với Thánh nữ."
Nghe đến đây, ánh mắt Shinnosuke trở nên nghiêm trọng.
"Cậu nên cẩn thận với ả ta."
Kanta bật cười, nhưng tiếng cười mang theo chút sắc lạnh.
"Yên tâm đi, Shin. Tớ luôn cẩn thận với những người mang danh hiệu Thánh nữ. Luôn là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro