Chương 17: Bình yên trước cơn bão

Đúng hay sai? Liệu chúng có thực sự tồn tại, hay chỉ là những khái niệm do con người bịa đặt để tự an ủi mình?

Công lý? Một tấm màn che đậy sự ích kỷ, thứ công cụ rẻ tiền mà người ta dùng để thỏa mãn chính bản thân mình. Họ gọi đó là công lý, nhưng thực chất, nó chỉ là cách để họ biện minh cho những hành động dơ bẩn của mình.

Sự tin tưởng? Thứ tình cảm mong manh, dễ vỡ như sương mai dưới ánh nắng. Con người tin tưởng ai? Tại sao họ dễ dàng từ bỏ người đã từng là tất cả, chỉ để chạy theo một kẻ xa lạ với đôi ba lời ngọt ngào? Là họ phản bội, hay tôi đã quá ngu muội?

Phải chăng con người chỉ biết quý trọng người mình yêu thương khi đã đánh mất họ, hay đơn giản họ chỉ cảm thấy tội lỗi nhất thời khi đẩy người mà mình từng yêu thương nhất vào vực sâu tuyệt vọng chỉ vì một kẻ xa lạ với đôi ba lời ngọt ngào? Là họ phản bội, hay tôi đã quá ngu muội?

Liệu cái gọi là công lý có phân biệt đúng sai.

Đúng và sai? Công lý? Niềm tin?

Tôi ghét chúng.

Tôi ghét cái cách chúng nhìn tôi, như thể chúng biết tất cả, như thể chúng có quyền phán xét tôi.

Tôi ghét cái cách chúng giả vờ cảm thông, nhưng sâu trong ánh mắt, chỉ là sự thương hại rẻ tiền.

Tôi ghét cả chính bản thân mình, vì tôi vẫn còn giữ đủ lý trí để nhận ra tất cả những điều đó.

Nhưng... tôi cảm thấy nó đang thay đổi. Một điều gì đó trong tôi đang trỗi dậy. Nó thì thầm vào tai tôi, những lời nói đầy kích động, những tiếng cười lạnh lẽo. Nó kéo tôi vào một vực sâu nơi tôi không thể thoát ra, mỗi khi tôi cố gắng níu kéo chút nhân tính còn sót lại.

"Thằng khốn!"

Giọng nói vang lên kéo tôi về thực tại. Tôi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt tôi chạm vào một kẻ đang đứng quỳ mặt mình.

Là Kuruko.

Ánh mắt của hắn nhìn tôi đầy thù hận. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ tôi đã chết hàng nghìn lần trong giây phút đó.

"Mày nghĩ mày..." Không để hắn nói hết câu. Cây búa trong tay tôi vung lên, đập thẳng vào hàm hắn. Tiếng xương gãy vang lên giòn tan, ngay sau đó là một tiếng hét thất thanh. Máu bắt đầu chảy, thấm đỏ sàn nhà.

Nếu bạn đang tự hỏi, chuyện quái gì đang diễn ra? Để tôi nói ngắn gọn.

Thằng khốn Kuruko này, nó đã dùng xe của em gái tôi để đâm chết bố mẹ tôi. Bạn nghĩ tôi đã báo cảnh sát? Không. Tôi đã thử. Nhưng em gái tôi, cái con phò vô ơn ấy, cùng với hai con phò khác, đã bao che, dựng chuyện, và khiến mọi thứ chìm vào im lặng. Bọn chúng cứ nói thằng này còn nhỏ, yếu đuối, vô tình gây ra tai nạn, nên phải bảo vệ nó. Theo tôi thấy thì là do ba con phò đó thèm c*c của nó thì đúng hơn. Từ khi nào nghiện c*c  của một tên mới gặp chưa đầy 3 tháng, lại sẵn sàng bảo vệ hắn vô điều kiện, cho dù hắn có giết cha mẹ mình chứ!

Nếu muốn nói sao lại làm tới bước giết người như thế này, thì là do thằng này là đồng bọn của Seaki.

Nhìn Kuruko nằm quằn quại trên sàn, đôi mắt tràn ngập đau đớn và sợ hãi, tôi không hề cảm thấy vui vẻ như mình từng tưởng tượng.

Phải chăng đây là điều tôi đã mong chờ? Khoảnh khắc hắn phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã gây ra, tôi đã nghĩ nó sẽ mang lại sự thỏa mãn, một cảm giác chiến thắng. Nhưng không, mọi thứ chỉ là một khoảng trống vô tận.

Tôi nhìn bàn tay mình, vẫn còn vấy máu. Tim tôi đập mạnh, nhưng không phải vì sung sướng mà vì một nỗi trống rỗng lạnh lẽo đang tràn ngập trong tôi.

Tôi nhìn bàn tay mình, vẫn còn vấy máu. Tim tôi đập mạnh, nhưng không phải vì sung sướng mà vì... tôi có thể mổ não của hắn ra, tìm cái thứ được gọi là 'Hệ thống'.

Hắn rên rỉ, cố gắng bò đi, bàn tay run rẩy vươn về phía nào đó như tìm kiếm sự cứu rỗi. Nhưng tôi biết, sự cứu rỗi không tồn tại trong thế giới này, ít nhất là không dành cho hắn, cũng không dành cho tôi.

"Đem thằng này lên bàn, trói lại".

Hai người bước tới, không chút chần chừ, kéo lê Kuruko đang rên rỉ như một con thú bị thương.

Hắn giãy giụa, cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng mỗi lần hắn phản kháng đều nhận ngay một cú dùi cui đập thẳng vào mặt. Tiếng xương va chạm vào kim loại vang lên khô khốc, hòa lẫn với những tiếng rên đau đớn của hắn.

Khuôn mặt hắn, vốn đã méo mó vì sợ hãi, giờ đây sưng vù, những vết bầm tím loang lổ lan ra như vết dầu trên mặt nước. Máu rỉ ra từ khóe miệng, nhuộm đỏ cả cằm hắn, từng giọt rơi xuống sàn lạnh lẽo.

"Thả em ra... em xin lỗi... làm ơn... Shin-chan" Hắn lắp bắp, giọng run rẩy..

"Im đi!" Một cú đập nữa giáng xuống, khiến hắn khựng lại, tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng.

Tôi rời khỏi căn phòng phẫu thuật, bước dọc hành lang bệnh viện lạnh lẽo. Ánh sáng từ cửa sổ kính mờ phản chiếu bóng tôi, dài và nặng nề. Bên ngoài, ngay dưới ánh đèn vàng nhạt, là một đội hình hơn trăm người xếp ngay ngắn thành từng hàng ngang.

Họ mặc đồng phục Gakuran đen, mũ sắt và áo chống đạn, tay lăm lăm đủ loại vũ khí, những khẩu Type 89, Type 64, AK-47.

Nếu bạn đang hỏi tại sao lại có một đám học sinh cầm súng ở đây, thì... nói chung thì câu chuyện rất phức tạp và dài... nói đúng hơn thì tôi lười kể.

Ngẩng đầu nhìn phía xa, tòa nhà quốc hội Nhật Bản đang chìm trong biển lửa, những cột khói đen kịt cuồn cuộn bốc lên, che khuất cả ánh sáng từ bầu trời, khi những khẩu lựu pháo ở phe tôi liên tục nã vào.

---------------------------

-Hiện tại, căn cứ CT2.

"Tôi đã nói rồi, tôi không phải là anh hùng" Kanta ngả người ra sau, gác chân lên bàn, tay lật trang quyển truyện có tựa đề Neon Genesis Evangelion RE-TAKE. Giọng cậu thản nhiên như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình.

"Thưa ngài anh hùng, ngài không cần phải khiêm tốn như vậy đâu" Thánh nữ lên tiếng, nét mặt vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt rực sáng đầy kỳ vọng.

"Đừng gọi tôi là anh hùng. Mấy người tìm nhầm rồi... chắc là Shin ấy" Kanta lười biếng đáp, tay chỉ về phía Shinnosuke, người đang mải mê chỉnh sửa một vi mạch máy tính của Liên Xô.

"Đừng kéo tớ vào chuyện này, Kanta" Shinnosuke cau mày, mắt vẫn không rời khỏi công việc của mình.

"Không, thưa ngài anh hùng. Chúng tôi chắc chắn đó là ngài" thánh nữ nói, giọng cô đầy sự quả quyết.

"Dựa vào đâu mà nói vậy, hửm?" Kanta cắt ngang, mắt vẫn không rời khỏi cuốn truyện.

Thánh nữ mỉm cười, ánh mắt long lanh như thể đang kể lại một câu chuyện cổ tích.

"Bởi vì ngài chính là người xuất hiện khi thế giới lâm nguy, mang theo sức mạnh vượt ngoài khả năng của chúng tôi, và... có một hào quang đặc biệt chỉ những người được định mệnh chọn lựa mới sở hữu. Ngài là hiện thân của hy vọng, người mà cả thế giới này đang chờ đợi! Đó là điều không thể nhầm lẫn".

Sau khi nghe thấy những lời đó, Shinnosuke nghĩ.

'Thế giới này lâm nguy từ bao giờ vậy?'

Kanta nhếch mép, khẽ bật cười.

"Hào quang? Hy vọng? Nghe cứ như cốt truyện lặp đi lặp lại trong mấy bộ anime isekai vậy".

Cậu đóng quyển truyện lại, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi trang giấy, nhìn thẳng vào thánh nữ. "Nghe này, tôi chẳng phải anh hùng hay gì cả. Mấy người chắc chắn có sự nhầm lẫn to đùng ở đây. Tìm người khác mà đặt niềm tin đi".

Thánh nữ vẫn không hề nao núng, đôi mắt như bầu trời đầy sao sáng rực lên.

"Dù ngài có phủ nhận bao nhiêu lần, định mệnh vẫn sẽ tìm đến ngài, thưa ngài anh hùng".

"Địt mẹ mày, cút ngay cho tao!" Kanta mất kiên nhẫn ném Tháng nữ ra khỏi phòng.

"Tao đéo phải là anh hùng! Tìm thằng nào ngu ngu, mê gái, thích lập harem, mồm toàn nói đạo lý ấy!" Cánh cửa đóng sầm lại để lại Thánh nữ đang nằm úp mặt trên sàn.

"Thánh nữ, ngài có sao không?" Emilia lo lắng chạy tới, cúi xuống đỡ Thánh nữ dậy.

"Không... không sao, ngài anh hùng hôm nay có vẻ tâm trạng không được tốt lắm" Thánh nữ nói vẫn giữ nụ cười hiền dịu trên môi.

"Sao hắn ta dám nói chuyện với ngài như thế chứ? Đúng là một kẻ vô ơn, đáng chết!" nữ hiệp sĩ phẫn nộ, tay đã nắm chặt chuôi kiếm.

"Đừng lo ngài Thánh nữ, thần sẽ cho hắn một bài học" Emilia chuẩn bị vào phòng thì bị cô ngăn lại.

"Đừng Emilia, không sao đâu, hãy để cho vị anh hùng tĩnh tâm một thời gian"

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng khi quay lưng lại, đôi mắt Thánh nữ lóe lên tia nhìn lạnh lẽo.

'Tên cặn bã xấc xược!'

"Mẹ nó, cứ tới lải nhải" Kanta càu nhàu, ngồi phịch xuống ghế. Cậu gác chân lên bàn, tay mở lại cuốn truyện, ánh mắt lơ đãng lướt qua từng trang giấy.

Căn phòng chìm vào im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng giấy loạt soạt khe khẽ, cho đến khi Shinnosuke bất ngờ cất lời, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Cậu có bao giờ nghĩ thế giới chúng ta sống... giống như đang bị thứ gì đó thao túng không?"

"Hửm?" Kanta nhướng mày, ánh mắt rời khỏi cuốn truyện, lướt qua Shinnosuke.

"Kể từ khi cậu hủy diệt Đế chế Azeroth, mở một cánh cổng khác cho người Nga và quyết định ở lại địa ngục," Shinnosuke dừng lại, đôi tay vẫn bận rộn với đống linh kiện.

"Tớ đã giải phẫu Kuruko và cả xác của Seaki... và cậu biết tớ phát hiện ra điều gì không?"

"Cậu thật sự làm vậy à?" Kanta nhướn mày, vẻ mặt vừa tò mò vừa không tin nổi.

"Mà khoan, tớ nhớ cậu đâu có chuyên về y học?"

"Tiền bối Kaname giúp tớ" Shinnosuke trả lời, không ngẩng đầu lên, đôi tay vẫn cẩn thận lắp ráp linh kiện.

"À, vậy hả..." Kanta tựa lưng ra ghế, một tay chống cằm.

"Thế kể tiếp đi".

"Sau khi tớ mở hộp sọ ra, tớ phát hiện một con chip 10nm nằm bên trong" Shinnosuke nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt sáng lên, như thể đang hồi tưởng lại một phát hiện quan trọng.

"Việc đó tớ nghĩ cũng... bình thường thôi" Kanta thản nhiên đáp, lật một trang truyện. 

"Dù sao bọn Tập đoàn Sexroid cũng có khả năng cải tạo con người thành người máy mà vẫn giữ được sự sống và các chức năng sinh lý. Chỉ là nhận thức của họ bị áp chế và bị điều khiển hoàn toàn thôi".

Cậu nhún vai. "Chắc làm vậy để chúng điều khiển từ xa".

Shinnosuke cười nói "Không, chúng quá hiện đại để bọn óc bùi đó có thể tạo ra".

Ý cậu là... chúng từ ngoài hành tinh à?" Giọng điệu rõ ràng đang đùa.

Nhưng Shinnosuke không cười, cũng không phản bác. Thay vào đó, cậu nghiêm túc gật đầu.

"Đúng vậy. Hoặc chính xác hơn... chúng không thuộc về thế giới của chúng ta".

Shinnosuke đặt công cụ xuống bàn, quay người nhìn Kanta, vẻ mặt nghiêm túc.

"Thực ra, Kuruko và Seaki... là người xuyên không".

"Hả?"

(Phản ứng của Kanta)

Shinnosuke gật đầu, tiếp tục giải thích. "Và con chip trong đầu chúng... là một dạng hệ thống hỗ trợ nhân vật chính".

"Ý cậu là mấy thứ như 'Hệ thống nâng cấp nhân vật chính' trong truyện isekai hay mấy bộ Manhua ấy hả?"

Shinnosuke nhún vai, vẻ mặt cậu không hề đùa cợt.

"Sau khi hack vào con chip đó, tớ phát hiện chúng thực sự có nhiệm vụ hỗ trợ người xuyên không. Có vẻ nó cung cấp thông tin, nâng cấp kỹ năng, level".

"Vậy để tớ đoán, hai thằng đó là nhân vật chính. Chúng xuyên không đến thế giới chúng ta, kích hoạt được hệ thống, rồi được nó nhồi nhét vào đầu hàng loạt thứ như 'thế giới này đầy rẫy kẻ xấu' hoặc 'chỉ cần mạnh hơn tất cả, cậu sẽ là người hùng'. Với góc nhìn của chúng, mọi hành động đều được hệ thống hợp lý hóa, mọi kẻ chống lại chúng đều là nhân vật phản diện. Có lẽ, trong mắt chúng, chúng ta chỉ là đám chướng ngại vật, một phần trong câu chuyện để chúng đạt được danh vọng và sức mạnh".

"Đúng vậy, tớ còn tra ra được thân phận của cậu trong câu chuyện của chúng".

"Vậy tớ là gì?"

"Một nhân vật phản diện".

"... Nghe gần đúng, cái đó tớ nhận. Nhưng hai thằng chó đó cho dù có bị thao túng hay gì đó, chúng vẫn phải chết".

"Tớ biết".

"Vậy chẳng lẽ thế giới chúng ta từng sống chỉ là một bộ truyện tranh nào đó?"

"Không, thế giới của chúng ta là thật, 100%". Shinnosuke nghiêm túc nói.

"Thông qua 'Hệ thống', tớ mới biết rằng những vị thần của thế giới khác đang cố gắng đồng hóa thế giới của chúng ta vào thế giới của họ, thông qua những người xuyên không. Người xuyên không càng mạnh thì những vị thần ở thế giới chúng ta sẽ càng yếu, dần dần bị các vị thần ở thế giới khác đồng hóa".

"Vậy chúng ta đã vô tình vướng vào cuộc chiến giữa các vị thần... nhưng tớ thấy có lẽ các vị thần không thể đánh nhau trực tiếp mà chỉ có thể thông qua những người phàm thuộc thế giới của họ". Kanta vừa nói vừa nhớ những gì đã xảy ra.

"Đúng vậy, và cậu cũng là một trong số đó".

"Tớ đâu có 'Hệ thống'".

"Vì ở thế giới của chúng ta, các vị thần không xuất hiện trực tiếp, hay nhúng tay vào đời sống của chúng ta, họ chỉ quan sát. Còn thần ở thế giới khác, có lẽ đã xuất hiện trực tiếp vào đời sống tại thế giới đó, nên chúng có 'Hệ thống'".

Shinnosuke nói tiếp.

"Còn việc tại sao cậu là người được chọn... cậu hãy nghĩ xem kể từ khi ngày đó xảy ra, cậu có trải qua chuyện gì kỳ lạ không?"

Kanta nhớ lại những ngày tháng đau khổ đó, hai tay cậu vô thức siết chặt lại.

"Có... tớ lúc đó cảm thấy cơn đau khắp người, cứ nghĩ rằng là do vận động mạnh, nhưng khi đi khám sức khỏe tổng quát, thì cho ra... ung thư tim, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư mắt, ung thư não, nhiễm độc máu, bệnh giòn xương, vân vân. Điều tệ nhất là chúng đều trong giai đoạn cuối và bác sĩ nói tớ chỉ còn 1 tháng".

"Thảo nào lúc mấy tên Yakuza cầm dao tới, cậu không sợ mà còn đánh chúng".

"Thật ra cũng hơi kỳ khi mà đống bệnh đó không còn nữa, thay vào đó cơ thể tớ như được nâng cấp ấy"

Shinnosuke gật đầu, như thể cậu đã đoán trước điều này.

"Có lẽ đó chính là thời điểm mọi chuyện thực sự bắt đầu. Những vị thần của thế giới chúng ta đã chọn cậu, nhưng không phải bằng cách ban cho cậu một 'Hệ thống' như những kẻ xuyên không khác. Thay vào đó, họ đã can thiệp trực tiếp vào cơ thể cậu. Những căn bệnh mà cậu từng mắc phải... thực chất là một quá trình để thúc đẩy cơ thể cậu tiến hóa".

"Ồ... mà cậu đang làm gì vậy?" Kanta chuyển chủ đề, ánh mắt hướng về bộ vi mạch phức tạp trong tay Shinnosuke.

"Cái này hả? Tớ đang chỉnh sửa cái máy tính này để tạo một kênh liên lạc với thế giới của chúng ta". Shinnosuke đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đôi tay vẫn miệt mài làm việc.

"Cậu định trở về nơi đó à?" Kanta nhíu mày nói.

"Không, không bao giờ" Shinnosuke lắc đầu dứt khoát.

"Tớ không có ý định trở về, nhưng tớ muốn mang tổ chức NSR tới đây".

"NSR? Đó là cái quái gì?" Kanta hỏi, tỏ vẻ bối rối.

"NSR là tổ chức mà Ataru thành lập" Shinnosuke giải thích.

"Cậu ấy đã tập hợp những người không bị 'Hệ thống' ảnh hưởng, bao gồm các học sinh từng bị cuốn vào sự kiện dịch chuyển, và cả những người căm thù chính phủ Nhật trước khi nó sụp đổ".

"Sau khi đất nước của chúng ta bị xâm lược bởi dị giới, chính phủ Nhật sụp đổ và Công quốc Nhật Bản được thành lập dưới sự bảo hộ của Đế chế Azeroth. Nhưng tàn dư của chính phủ cũ vẫn tồn tại. NSR đã đánh cả Công quốc lẫn đám tàn dư đó".

"Vậy hả" Kanta đáp, không hào hứng lắm mà quay trở lại đọc cuốn truyện trên tay.

"Cậu không biết đâu, hóa ra cái 'công viên tình dục' mà mấy tên tài phiệt đầu tư ấy, là nguyên một cái hầm trú ẩn tận thế, to gần nửa cái nước Nhật, với đầy đủ trang thiết bị với khả năng tự cung tự cấp".

"Hừm, vậy hả" Kanta hờ hững đáp.

Sau một thời gian ngắn, Shinnosuke cuối cùng cũng hoàn thành việc cải tạo chiếc máy tính. Cậu thử chạy chương trình, đôi mắt chăm chú dõi theo từng dòng lệnh hiện lên màn hình. Khi mọi thứ hoạt động ổn định như mong đợi, cậu thở phào nhẹ nhõm, tắt máy, rồi cẩn thận tháo rời các linh kiện và đặt chúng gọn gàng vào trong một chiếc thùng carton.

"Tớ đi đây".

"Ừ, đi cẩn thận" Kanta đáp lại, mắt vẫn không rời quyển truyện trên tay.

Shinnosuke nhấc thùng carton lên, bước ra khỏi phòng. Cậu đi dọc hành lang, đôi giày vang lên tiếng bước chân trầm ổn, hướng thẳng tới phòng của Trung tướng Voronov.

**********

-Lãnh thổ quỷ tộc, lâu đài ma vương.

Đại sảnh rộng lớn, ánh sáng ma thuật đỏ rực từ những ngọn đuốc đổ bóng lên những bức tường đen tuyền, tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí vừa đáng sợ. Ở giữa căn phòng, Anos, con trai của Ma Vương đang đứng thẳng, tay chắp sau lưng. Một dải băng đen bịt kín đôi mắt của hắn, nhưng thần thái lạnh lùng và uy nghiêm của hắn vẫn trấn áp mọi kẻ xung quanh.

"Nhắm vào ta. Bắn toàn lực" giọng hắn vang lên, trầm thấp và đầy quyền uy.

Đám thuộc hạ đứng phía sau thoáng chần chừ, ánh mắt ngập ngừng nhìn nhau. Một tên lí nhí, "Nhưng... thưa ngài, chúng tôi không dám... điều này có thể..."

"Ta không lặp lại" Anos ngắt lời, giọng nói sắc lạnh khiến cả căn phòng như đông cứng.

Bọn thuộc hạ lập tức nghe lệnh. Những tia sáng ma thuật bắt đầu tụ lại, xoáy tròn trong lòng bàn tay chúng, ngày càng lớn hơn, rực rỡ hơn. Khi đạt đến cực điểm, tên cầm đầu hét lớn.

"Khai hỏa!"

Hàng loạt tia năng lượng dữ dội lao thẳng về phía Anos, xé toạc không khí, nhắm thẳng vào lưng hắn. Nhưng ngay khi chúng chuẩn bị chạm vào, thế giới đột nhiên ngưng đọng.

Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, mọi chuyển động như bị đóng băng. Anos cảm nhận được điều gì đó. Dòng chảy thời gian, vốn luôn vô hình và bất khả xâm phạm, giờ đây nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn từ từ quay đầu lại, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười tự mãn.

"Thú vị..." Anos lẩm bẩm, từng lời nói của hắn vang vọng trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Hắn bước thong thả giữa không gian bị ngưng đọng, đôi tay hờ hững chạm vào các tia năng lượng đang lơ lửng giữa không trung, như thể chúng chỉ là những vệt khói vô hại. Khi Anos giơ tay, búng ngón tay một cách thản nhiên, các tia năng lượng lập tức tan biến thành hư không.

Thời gian trở lại bình thường. Đám thuộc hạ tròn mắt kinh ngạc khi thấy Anos vẫn đứng yên, không hề hấn gì, trong khi sàn đá xung quanh hắn bị cháy xém bởi những đòn tấn công dữ dội.

Tiếng vỗ tay nhàn nhã vang lên từ hành lang. Vermeil, một succubus quyến rũ với đôi cánh mỏng manh khẽ rung, bước ra. Ánh mắt cô đầy thích thú khi hướng về phía Anos, đôi môi cong lên thành một nụ cười mê hoặc.

"Hoàng tử Anos" cô cất giọng ngọt ngào.

"Ngài thực sự là kẻ có thể thống trị cả thời gian. Không chỉ dừng lại ở việc cử động trong khoảng thời gian tĩnh lặng, ngài còn có thể làm nhiều hơn thế nữa!"

Cô tiến lại gần hơn, đôi chân như lướt nhẹ trên sàn đá lạnh lẽo, giọng nói trầm bổng, đầy sự ngưỡng mộ pha chút khích lệ.

"Ngài hãy cảm nhận nó, như một điều hiển nhiên, giống như việc hít thở. Thao túng thời gian với ngài chẳng khác gì bẻ đôi một que củi mục, đơn giản, nhẹ nhàng, và tất yếu. Điều quan trọng nhất chính là 'nhận thức.' Hãy tin rằng đó là quyền năng thuộc về ngài, rằng ngài làm được bởi vì... đó là lẽ dĩ nhiên!"

Vermeil bật cười khẽ, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

"Ngài chính là đế vương của thế gian này! Việc thống trị cả thời gian chỉ là một phần trong số những điều ngài vốn dĩ phải sở hữu. Hahaha..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro