Chương 2: Tiếp xúc
-Ngày 15 tháng 12 năm 2000, biên giới Liên Xô-Ba lan.
Tại một nơi không xác định, có thể thấy một chiếc Mi-24 bị rơi vì lý do nào đó, đang nằm trên mặt đất, đằng sau nó là một vết trượt dài. Trong buồng lái, có một viên phi công đang từ từ tỉnh dậy, tai anh mặc dù bị ù nhưng vẫn có thể nghe được một giọng nói phát ra từ tai nghe gắn trên mũ của anh.
"####... đây là thông báo khẩn cấp. Chúng ta đang chuyển sang cảnh báo mức 1 ... #########".
"Cái quái gì vậy?" viên phi công tỉnh dậy, cố gắng cởi mũ để không nghe âm thanh khiến cho anh cảm thấy khó chịu.
"Ồn quá... hửm" một đội phi long bay qua chỗ chiếc Mi-24 rơi khiến cho người phi công cảm thấy mơ hồ.
"Rồng!... Nah, Nino nói đúng, đã đến lúc cai rượu rồi".
Bên khác tại một cơ sở quân sự, chuông báo động vang lên khắp nơi, những binh sĩ vội vã chạy khắp căn cứ, trang bị tư trang chuẩn bị cho một cuộc chiến.
"Vẫn chưa nối lại liên lạc với bộ chỉ huy sao!" Viên chỉ huy nói với cảm giác bất an.
"Vẫn chưa, thưa đồng chí".
Đã 12 tiếng trôi qua kể từ khi toàn bộ thiết bị điện bỗng dưng bị ngắt cùng với đó là trận động đất kéo dài 4 tiếng, mặc dù trận động đất không quá lớn nhưng cũng đủ để khiến cho cả căn cứ trao đảo. Một binh lính chạy một cách vội vàng vào phòng.
"Thưa đồng chí chỉ huy, ngài cần phải ra đây ngay!"
Viên chỉ huy nhìn người lính đang mang một vẻ mặt nghiêm trọng như vừa nhìn thấy cái gì đó ngoài sức tưởng tượng.
"Sao vậy đồng chí? Nato đã vi phạm hiệp ước rồi à?"
"Không thưa đồng chí, có một nhóm người... cưỡi rồng đang tới chỗ chúng ta!"
"Cái gì?... đừng nói với tôi là đồng chí lén uống rượu trong căn cứ đấy!"
"Không có thưa chỉ huy! Tốt nhất là ngài nên ra ngoài xem".
-Vài phút trước.
Một nhóm phi long gồm 5 con được cử đi trinh sát vùng đất bí ẩn xuất hiện từ hư không tại phía đông Philades, nơi đáng lẽ ra là con đường hướng ra đại dương mênh mông đầy nguy hiểm với vô số loài thủy quái.
Qua các thông tin mà Parpaldia thu thập được hiện nay, lý do cho sự xuất hiện của vùng đất này là do nghi lễ triệu hồi ở vương quốc Topa và có khả năng đó là một quốc gia từ thế giới khác bị dịch chuyển đến đây, những thông tin đó sau khi được đưa ra đã bị các quan chức của Parpaldia bác bỏ và bị cho là sai sự thật, nhưng một số quan chức cốt cán lâu đời nhất trong đế quốc và vị hoàng đế của họ, Ludius lại không nghĩ như vậy.
So sánh cơn bão bỗng nhiên xuất hiện ngày hôm qua với thời điểm mà Gra Valkas được tuyên bố là đã xuất hiện cũng là sau một cơn bão, cùng với các truyền thuyết về sự dịch chuyển vĩ đại của Mu, đã củng cố giả thiết về một quốc gia từ thế giới khác đã bị dịch chuyển đến đây.
"Trời lạnh quá!" Một kỵ long phàn nàn trước mùa đông lạnh giá.
"Phép dữ ấm không có tác dụng, đáng lẽ ra chúng ta nên mang theo áo ấm trước khi thực hiện nhiệm vụ này".
"Vùng đất này không có một chút mana nào cả! Điều này không thể tin được!" Một kỵ long với máy dò ma thuật trên tay nói.
"Sao có thể! Máy dò có bị hư gì không vậy?"
"Mới bảo trì gần đây mà, sao hư được".
"Sao chúng ta lại phải chủ động liên lạc với quốc gia này thay vì chiếm đóng trước chứ" Một kỵ long bất bình nói.
"Đầu óc cậu có vấn đề không! Chiến sự ở phía Bắc còn lo chưa xong, nghĩ gì khi tấn công một quốc gia chưa biết trình độ công nghệ và khả năng như thế nào, đặc biệt là một quốc gia bị dịch chuyển từ thế giới khác và nó có cùng biên giới với chúng ta!".
"Im đi! Cậu đang nghi ngờ sức mạnh của đế quốc sao!"
"Mấy cậu tin về quốc gia bị dịch chuyển à?"
"Trật tự! tập trung vào nhiệm vụ" Chỉ huy của nhóm lên tiếng, ra lệnh cho các kỵ long tập trung vào nhiệm vụ của mình. Từ xa ông thấy một căn cứ quân sự của Liên Xô, ông ra lệnh cho cả nhóm thận trọng tiếp cận căn cứ.
-Vài tiếng sau.
"Thì ra là vậy" Viên chỉ huy Liên Xô rót cà phê cho Chỉ huy nhóm phi long đang ngồi trong văn phòng của ông.
"Hiện tại tôi đã hiểu kha khá rồi... và việc ngài muốn liên lạc với cấp trên của tôi cần phải đợi một thời gian, liệu ngài có phiền không?"
"Bây giờ không được sao?" Chỉ huy phi long nhấp ngụm cà phê nói.
"Do sự dịch chuyển bất ngờ này đã khiến cho chúng tôi bị mất kết nối, hiện tại chúng tôi đang cố gắng sửa chữa".
"Vậy... có lẽ tôi sẽ đợi".
Trong lúc cả hai đang đợi, một tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi".
Một người lính bước vào nói "Thưa đồng chí chỉ huy, liên lạc đã kết nối lại, đã có báo động mức 1".
"Thưa ngài tôi cần ngài đi cùng tôi, trước khi quá muộn" Viên chỉ huy Liên Xô nói với chỉ huy phi long.
"Được" Chỉ huy phi long nhướng mày nhìn viên chỉ huy Liên Xô.
Vài tiếng sau tại chỗ rơi trực thăng Mi-24, có thể thấy hai viên phi công, một người đang ngồi tựa vào thân trực thăng, băng bó vết thương ở chân, người còn lại đang ở buồng lái cố gắng liên lạc với bộ chỉ huy.
"Này Pavel cái thiết bị liên lạc đó hư rồi, đừng cố nữa, xuống đây ngồi chờ cứu viện đi" viên phi công với vết thương ở chân được băng bó nói.
"Được rồi Mikhail, tớ xuống ngay" Pavel nói trong khi chiếc mũ bảo hiểm xuống.
"Cậu có nghĩ chiến tranh đã bắt đầu không?"
"Ngậm cái mồm thối của cậu lại, chưa có gì tốt đẹp xảy ra khi cậu nói vậy cả".
"Không phải trực thăng của chúng ta rơi là do xung điện từ sao? Có thể là nước nào đó đã phóng tên lửa hạt nhân hoặc EMP vào nước ta thì sao"
"Mong là cậu suy đoán sai".
Trong khi cả hai ngồi nói chuyện, từ xa họ thấy một đoàn xe, Pavel nhanh chóng chạy về phía đoàn xe đó. Một chiếc Tigr lại gần chỗ anh, một người lính từ trong xe bước ra, xác nhận danh tính của anh. Sau một lúc Pavel và Mikhail được đưa lên xe tải trở về căn cứ.
Trên xe tải là nhiều phi công khác như Pavel và Mikhail, tất cả họ đều bị thương nặng do rơi máy bay.
"Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không?" Pavel khỏi, một người phi công đang hút thuốc bên cạnh trả lời anh.
"Có lẽ đồng chí sẽ không tin... đất nước của chúng ta đã bị dịch chuyển đến thế giới khác rồi".
Lời nói của viên phi công khiến cho mọi người trong xe im lặng, không ai nói gì trong suốt chặng đường tới căn cứ.
-Ngày 16 tháng 12 năm 2000, căn cứ Liên Xô.
"Tuyệt nhỉ Pavel, chúng ta đang ở dị giới, giống mấy bộ chuyển sinh của Nhật".
Trong phòng y tế Mikhail đang nằm trên giường, chân và tay của anh được bó bột, bạn thân của anh, Pavel ngồi bên cạnh giường của anh, trong phòng không chỉ có hai người mà còn có cả những thương binh khác.
"Cậu không nghĩ điều đó khá nguy hiểm sao?"
"Cái đó quan trọng gì, điều quan trong bây giờ là tớ có thể gặp được mấy cô gái tai mèo".
"Cậu có bạn gái rồi mà, không sợ bị cô ấy đập cho một trận sao".
"Ồ... đừng nói cho Nino biết chuyện này nhé, xin cậu đấy".
"Cậu nghỉ ngơi đi tớ ra ngoài đây".
"Ờ, được".
Pavel ra khỏi phòng bệnh, khi anh đang đi bộ trên hành lang, thì bị một người từ phía sau gọi lại.
"Đồng chí Pavel, chỉ huy muốn gặp cậu".
Pavel quay lưng lại, hỏi người lính.
"Có chuyện gì sao?"
"Đồng chí hãy tới phòng chỉ huy đi, sếp có một nhiệm vụ cho cậu".
"Được rồi đồng chí, tôi sẽ đến".
Trong phòng, viên chỉ huy đang nói chuyện với hai người, một người là Losif Artyom khoảng 37 tuổi và người còn lại là Vladimir Miller khoảng 38 tuổi, cả hai được cử đi ngoại giao cũng như thăm dò về thông tin thế giới bên ngoài.
Tiếng gõ cửa khiến cho vị chỉ huy chú ý "Vào đi".
Pavel bước vào thực hiện động tác chào người chỉ huy "Thưa đồng chí chỉ huy, ngài gọi tôi có việc gì?"
"Đồng chí Pavel, cậu đây rồi" Người chỉ huy đứng dậy.
"Cậu sẽ cùng đội, hộ tống hai đồng chí này và đoàn của họ tới một quốc gia khác, hiện tại trong căn cứ chỉ có mỗi cậu là phi công còn có thể hoạt động được, vì thế cậu sẽ phải một mình lái chiếc Ka-52. Liệu đồng chí có thể làm được không?"
Pavel đổ mồ hôi trước lời nói của viên chỉ huy, anh cố gắng bình tĩnh đáp "Thưa chỉ huy, không còn trực thăng nào khác sao?"
"Rất tiếc phải nói với cậu, chỉ còn 1 chiếc Ka-52 trong kho là có thể hoạt động được, còn lại bị hư hại do sóng điện từ rồi".
Pavel không phải không biết lái Ka-52, nhưng việc một mình điều khiển mà không có lái phụ thì sẽ rất khó khăn trong trường hợp phải tham gia chiến đấu.
"Thưa chỉ huy, liệu có thể cho tôi một người để làm lái phụ không?"
Viên chỉ huy suy nghĩ một lát rồi trả lời "Được, cậu hãy đến kho chứa trực thăng, chọn một người ở đó".
"Cảm ơn chỉ huy".
"Nếu không còn gì nữa thì hãy đi chuẩn bị đi".
"Rõ" Pavel chào vị chỉ huy rồi bước đến kho chứa trực thăng.
-Đế quốc Parpaldia, thủ đô Esthirant.
Đế chế Parpaldia một quốc gia ở phía nam Philades. Trong nhiều thế kỷ quốc gia này tự hào về mức độ đô thị hóa, tiến bộ công nghệ cao và sức mạnh quân sự cao nhất trong khu vực văn minh thứ ba.
Trong phòng họp, các quan chức Parpaldia ngồi trên một cái bàn dài trong khi hoàng đế ngồi trên ngai vàng đang coi hình ảnh phản chiếu được phát ra từ manacom đang chiếu hình ảnh mà đội trinh sát phi long thu thập được.
"Vậy đây là quốc gia tự nhận mình là Liên Xô" Hoàng đế Ludius nói.
"Vâng thưa bệ hạ, theo như bộ ngoại giao số 1 phân tích, quốc gia này là một quốc gia cơ khí, một quốc gia không tồn tại phép thuật".
"Có biết trình độ công nghệ của chúng như thế nào không?"
"Bẩm bệ hạ, chúng thần vẫn chưa biết rõ, do thiếu thông tin ạ".
Vị hoàng đế xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói "Được rồi, khi nào thánh nữ tới".
"Bẩm, thánh nữ sẽ tới trong 2 tiếng nữa ạ".
Hoàng đế gật đầu nói "Việc ngoại giao với Liên Xô sẽ do bộ ngoại giao số 1 và số 3 đảm nhận".
Ludius nói xong nhìn giám đốc bộ ngoại giao số 3, người đang căng thẳng do lệnh mà hoàng đế đưa ra.
"Kaios, ngươi có làm được không?" Ludius nhìn ông với ánh mắt nghiêm túc.
"Thần sẽ làm tốt, thưa bệ hạ" kaios bình tĩnh trả lời.
"Tốt, nếu không có gì nữa thì cuộc họp này kết thúc".
Sau khi hoàng đế nói, tất cả mọi người quay trở về công việc của mình. Trong cùng thời gian đó, tại một nơi có thể thấy một chiếc xe ngựa với thiết kế mang nét quý tộc, trên xe có gia huy của hoàng gia Topa đang trên đường đến Esthirant.
Trong xe là thánh nữ và một nữ hiệp sĩ, thánh nữ ngồi ngay ngắn làm toát ra một khí chất quý tộc, nhìn những hạt tuyết đang rơi ngoài cửa xe.
Cô nói với nữ hiệp sĩ ngồi đối diện mình "Thật đẹp nhỉ, Emilia, tuyết rơi vào mùa khô".
"Vâng thưa thánh nữ".
Thánh nữ vuốt ve một chiếc hộp hình chữ nhật trên đùi mình, đôi mắt cô hiện lên một tia nham hiểm.
'Vốn chỉ muốn triệu hồi một nô lệ... không ngờ lại có thể kéo cả một quốc gia đến đây' Miệng của cô nhếch lên một chút.
'Một quốc gia bị dịch chuyển thuộc về ta, giống như Mu, giống như Gra Valkas. Giờ ta đã có một đội quân nô lệ'.
Thánh nữ cố gắng nhịn cười nhưng vẫn khiến cho nữ hiệp sĩ chú ý.
"Thánh nữ, ngài có sao không?" Nữ hiệp sĩ lo lắng hỏi.
"Không sao đâu Emilia, ta chỉ cảm thấy hơi căng thẳng thôi" Thánh nữ nhẹ nhàng đáp, giấu đi sự phấn khích ẩn sâu trong đôi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro