Chương 24: Chiến binh xa lộ (3)
-Ngày 30 tháng 1 năm 2002, Lục địa Grameus.
Tại vùng thảo nguyên rộng lớn, nơi những đồng cỏ trải dài bất tận dưới bầu trời xanh thẳm, một chiếc Interceptor lao vun vút trên con đường mòn, để lại phía sau những vệt bụi mờ mịt. Tiếng động cơ gầm rú phá tan sự tĩnh lặng của thiên nhiên hoang dã, trong khi ánh mặt trời phản chiếu trên lớp vỏ kim loại của chiếc xe, tạo nên những tia sáng chói lóa.
Bên trong chiếc Interceptor, Kanta giữ chặt vô lăng, ánh mắt tập trung về con đường phía trước. Bên cạnh cậu, Romanov lật giở tấm bản đồ, chăm chú xác định lộ trình. Ở băng ghế sau, ba mạo hiểm giả của tổ đội Dực Long gần như kiệt sức vì say xe, người này đè lên người kia ngủ, cả ba người trông đều không thấy khó chịu khi đè lên nhau ngủ, có vẻ như họ từng ngủ như vậy.
"Hửm?"
Một cột khói đen cuộn lên từ phía xa thu hút sự chú ý của Kanta. Cậu nhíu mày, rồi quay sang Romanov.
"Skibi- à nhầm, Romanov, chỗ đó có phải là nơi chúng ta định đến không?"
Romanov nheo mắt nhìn về phía khói bốc lên, đối chiếu với bản đồ trước mặt.
"Hình như vậy".
Không chần chừ, Kanta giảm tốc độ, mắt đảo nhanh tìm một vị trí cao hơn để quan sát. Khi tìm được một điểm thích hợp, cậu dừng xe. Cả hai bước ra ngoài, Kanta lấy ống nhòm từ trong xe, đưa lên mắt.
Qua ống kính, hình ảnh một ngôi làng hiện ra, nhưng không phải trong sự yên bình. Nhà cửa bốc cháy, tiếng la hét vọng lại từ xa. Một đám sinh vật hung hãn đang tràn qua các con đường, phá hủy, cướp bóc, hãm hiếp bất cứ ai trên đường đi.
"Hiệp sĩ quỷ, Orc nhân tạo và Goblin" Kanta lẩm bẩm.
"Có vẻ Quỷ Vương không quan tâm gì đến thần dân của mình lắm" Kanta lẩm bẩm, giọng đầy mỉa mai.
Nói xong, cậu mở cửa xe, rút khẩu KS-23 từ ghế rồi sải bước về phía ngôi làng mà không hề do dự.
Romanov liếc nhìn theo, rồi nhanh chóng tìm một vị trí cao, anh tháo khẩu KSVK ra, lắp giá đỡ, điều chỉnh tầm bắn rồi đưa mắt vào kính ngắm, sẵn sàng hỗ trợ từ xa.
**********
"Xin đừng, làm ơn!"
Người phụ nữ quỷ tộc ôm chặt đứa trẻ sơ sinh vào lòng, cơ thể run rẩy khi những con Orc nhân tạo vây quanh. Đôi mắt đỏ rực của cô ánh lên sự tuyệt vọng khi cố gắng che chở cho đứa bé, mặc kệ bàn tay thô kệch của bọn chúng đang vươn tới, cố giật đứa trẻ khỏi tay cô.
Những con Orc nhân tạo cười lớn, thích thú xé bỏ quần áo trên người nạn nhân khi cô cố gắng che chở cho đứa bé, rồi dí bộ phận sinh dục của chúng vào người phụ nữ, khiến cho người phụ nữ càng thêm sợ hãi.
"Mút đi". Một trong số con Orc nhân tạo gầm gừ, rồi bỗng nhiên.
KABOOM!
Đầu của một con Orc nhân tạo nổ tung khiến cho những con khác sững sờ, chúng nhanh chóng quay đầu về phía âm thanh phát ra thì thấy Kanta với khẩu shotgun đang lao về phía chúng.
Trước khi những con Orc kịp lấy vũ khí để trả thù cho đồng loại đã ngã xuống, Kanta nhanh chóng bắn một loạt đạn, liên tiếp những phát đạn xé toạc không khí, nghiền nát cơ thể lũ Orc nhân tạo trước khi chúng kịp nhấc vũ khí lên phản kháng.
Tức giận, một con Orc còn sống sót giơ nấm đấm lên đấm Kanta khi cậu đã áp sát hắn, nhưng lại bị bắt lại và giữ chặt trong lòng bàn tay của Kanta. Tên Orc bất ngờ trước sức mạnh của một kẻ nhỏ bé hơn mình này, hắn muốn rút nấm đấm lại và tung ra một đòn tấn công nữa nhưng rồi nhận ra rằng cánh tay hắn không thể cử động được. Hắn nhìn Kanta và cảm thấy rùng mình khi nhìn vào mắt cậu.
RẮC!
Tiếng xé thịt vang lên chói tai khi cánh tay của hắn bị giật mạnh, lìa khỏi cơ thể. Máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ mặt đất. Trước khi con Orc kịp thét lên vì đau đớn, Kanta đã lao tới, chộp lấy hàm dưới của hắn.
XOẸT!
Chỉ trong nháy mắt, hàm dưới của hắn bị xé toạc. Những tiếng gào thét nghẹn lại trong họng khi máu trào ra, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển tuyệt vọng.
Kanta nắm chặt chiếc răng nanh sắc nhọn vừa giật ra từ hàm dưới, rồi nhanh chóng đâm xuyên qua hộp sọ của con Orc. Cơ thể khổng lồ của hắn co giật, rồi đổ gục xuống.
Kanta sau đó nạp lại đạn cho khẩu súng của mình rồi quay đầu về phía người phụ nữ quỷ tộc vẫn đang ôm đứa trẻ trong tay. Cô run rẩy, đôi mắt mở to sợ hãi trước những gì vừa xảy ra, nhìn vào đôi mắt vô hồn của Kanta, cô hy vọng rằng cậu sẽ không hại cô và con cô.
Kanta nâng khẩu KS-23 lên, nòng súng thẳng tắp chĩa vào giữa trán cô.
Người phụ nữ sợ hãi nín thở, tay ôm chặt lấy đứa bé đang khóc không ngừng.
Một giây. Hai giây.
Rồi Kanta dừng lại.
Cậu hạ súng xuống, quay lưng đi, giọng khẽ vang lên, không chút cảm xúc.
"Đi đi".
Người phụ nữ vội vàng gật đầu, ôm chặt con mình rồi chạy đi không dám quay đầu lại.
Kanta thấy một một đoàn quân đông đúc đang tiến đến, hơn tám mươi hiệp sĩ trong giáp sáng bóng, bảy mươi con goblin lăm lăm vũ khí thô sơ, và sáu mươi con Orc nhân tạo với những cặp mắt vô hồn, sẵn sàng nhận lệnh giết chóc. Dẫn đầu là một tên quỷ tộc khoác bộ giáp đen viền đỏ, trên ngực gắn huy hiệu hình sừng nhọn, rõ ràng là chỉ huy.
Ánh mắt hắn quét qua bãi xác, dừng lại nơi Kanta đang đứng. Đôi mắt đỏ rực lóe lên khi hắn nhận ra gương mặt đó.
"Ồ là anh hùng sao" Giọng nói trầm thấp vang lên, chất chứa sự chế nhạo. "Cấp 1 ư? Sau từng ấy thời gian mà vẫn chỉ là cấp 1? Đúng là phế vật".
Tiếng cười hả hê vang lên từ đám lính phía sau, như thể họ vừa nghe một câu chuyện nực cười.
Kanta chẳng buồn đáp lại. Cậu chỉ lẳng lặng rút khẩu Glock 17 từ bao súng bên hông, tay trái nâng lên, còn tay phải siết chặt khẩu KS-23 vẫn còn ấm nóng sau cuộc tàn sát vừa rồi.
Tên chỉ huy hất cằm, thản nhiên như ra lệnh dọn dẹp một đống rác. "Giết hắn!"
Lập tức, bầy goblin lao lên đầu tiên, miệng gào rú như bầy thú hoang, những thanh kiếm gỉ sét và giáo mẻ vung loạn xạ trong không khí.
PẰNG!
Một phát đạn vang lên. Đầu con goblin dẫn đầu nổ tung như quả dưa bị nghiền nát. Trước khi xác nó kịp chạm đất, PẰNG! PẰNG! PẰNG!, ba con khác ngã gục, lồng ngực bị xé toạc bởi những viên đạn .45 ACP từ khẩu Glock trên tay Kanta.
ĐÙNG!
Khẩu KS-23 trên tay phải cũng nổ súng. Một con Orc vừa xông tới thì bị bắn xé toạc lồng ngực đau đớn gầm lên rồi chết sau khi Kanta bồi thêm một phát vào đầu.
Tên chỉ huy cau mày, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ khó chịu, ra lênh cho thuộc hạ.
"Chia đội hình! Áp sát!"
Đám hiệp sĩ lập tức tản ra, những tấm khiên thép dày nặng chắn trước người, che kín cả hàng goblin và orc đang nấp phía sau.
Kanta nhanh chóng ném túi chứa đầy thuốc nổ, gắn kíp nổ hẹn giờ về phía đám hiệp sĩ, ngay khi nó tiếp đất thì phát nổ thổi bay đội hình phòng thủ của địch lẫn những con Goblin và Orc đang nấp sau lưng đám hiệp sĩ.
Ngay khi làn khói chưa kịp tan, Kanta nhanh chóng áp sát, chĩa khẩu KS-23 ngay sát mặt một con orc, rồi bóp cò, thổi bay đầu của nó, máu bắn lên bộ giáp của những hiệp sĩ đứng gần. khiến chúng lùi lại hoảng loạn.
Một hiệp sĩ hét lớn, vung kiếm chém ngang eo Kanta.
Cạch!
Khẩu Glock xoay ngược, cậu bóp cò ba lần liên tiếp. Đạn xuyên qua lớp giáp mỏng bên hông, hiệp sĩ ngã gục, miệng sùi bọt máu.
PẰNG!
Tiếng súng tỉa vang lên, và một phần đầu con orc bị thổi bay, thân thể khổng lồ đổ ập xuống như một cái cây bị đốn gốc.
Trên một ngọn đồi xa, Romanov điều chỉnh ống ngắm của khẩu KSVK 12.7mm, mỗi cú siết cò của anh đều đồng nghĩa với một sinh mạng bị tước đoạt. Một hiệp sĩ đang giương nỏ nhắm vào Kanta bỗng khựng lại, ngực hắn nổ tung ngay khi viên đan 12.7mm đâm xuyên qua người hắn.
Tên chỉ huy giờ đây đã không còn giữ được vẻ thản nhiên ban đầu. Hắn nghiến răng, giọng đầy tức tối:
"Thằng khốn này! Lui lại! Lui lại!"
PẰNG!
Hắn chưa kịp dứt lời, tiếng súng tỉa vang lên một lần nữa. Đầu hắn nổ tung như quả pháo hoa, máu và não văng tung tóe lên những tên lính đứng gần.
Thấy chỉ huy đã chết, những kẻ còn sống vứt vũ khí, quay đầu bỏ chạy, chỉ để bị Kanta truy sát.
"Tha mạng! Làm ơn tha mạng!"
Kanta bước chậm rãi qua bãi chiến trường đầy máu và xác chết, đôi mắt vô cảm khi cậu siết cò, mọi tiếng van nài đều bị dập tắt.
Khi tiếng súng cuối cùng lắng xuống, chiến trường chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.
Kanta tra Glock vào bao, hạ súng KS-23, quay đầu nhìn về phía Romanov đang từ từ đi xuống.
"Ba đứa kia đâu?"
"Họ chưa dậy" Romanov trả lời trong khi nhìn xung quanh, anh thấy những người dân còn sống sót thập thò sau các bức tường đổ nát, ánh mắt hoảng sợ lẫn bàng hoàng. Romanov chậm rãi tiến đến một người đàn ông lớn tuổi, tay vẫn run rẩy nắm chặt cán cuốc, như bám víu vào chút hy vọng mong manh còn sót lại.
"Xin hỏi, ai là người đứng đầu ở đây?"
Người đàn ông khẽ giật mình, ánh mắt già nua tràn đầy cảnh giác. Một lúc sau, ông thở dài, buông lỏng cán cuốc đang nắm chặt đến trắng bệch.
"Ta là trưởng làng... Barath". Ông lên tiếng, giọng khàn khàn như từng trải qua vô số cay đắng.
"Nhưng... con người? Sao các người lại ở đây?"
Ánh mắt Barath lướt qua Kanta và Romanov, không che giấu vẻ ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi. Phía sau, vài người dân khác cũng bắt đầu thò đầu ra khỏi những căn nhà cháy sém, nhìn cả hai bằng ánh mắt không thân thiện, lạnh lẽo, dè chừng, như thể sự hiện diện của loài người là một điều ô uế giữa mảnh đất này.
Kanta tiến lên một bước, súng hạ xuống nhưng vẫn giữ tư thế sẵn sàng. "Bỏ qua chuyện đó đi. Nói cho tôi biết, tại sao đám kia lại tấn công các người? Chẳng phải các người là người dân của Ma Vương sao?"
Barath khẽ cười, một nụ cười cay đắng hơn là hài hước. "Người dân của Ma Vương? Chàng trai trẻ, ngươi không hiểu gì cả."
Ông hít sâu, ánh mắt xa xăm nhìn về cột khói vẫn còn bốc lên từ những căn nhà bị thiêu rụi.
"Chuyện này chẳng có gì lạ. Trong hơn năm ngàn năm qua, những cuộc tấn công như thế vẫn luôn diễn ra. Không lý do, không mệnh lệnh rõ ràng, chỉ là... vì chúng có thể."
"Vậy tại sao không phản kháng? Hay ít nhất là chạy trốn?" Romanov nhíu mày khó hiểu.
Barath im lặng hồi lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, ông chỉ lắc đầu, không đưa ra lời giải thích.
"Không thể. Đơn giản là không thể".
Vút!
Một cơn gió nhẹ lướt qua và rồi như thể từ hư không, một cô gái xuất hiện ngay giữa con đường, áo choàng bạc phấp phới sau lưng. Cô có đôi mắt màu đỏ sắc sảo và mái tóc bạch kim dài chấm lưng với chiếc sừng nhỏ, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi ánh mắt chạm vào Kanta.
"Anh hùng...?" Cô thốt lên, không giấu được sự bàng hoàng. "Ngươi là anh hùng được triệu hồi sao? Nhưng tại sao... tại sao ngươi chỉ ở cấp 1?!"
Kanta nhăn mặt, giọng đầy khó chịu: "Lại cấp độ gì nữa? Sao lần nào ai cũng nói vậy?"
Cô gái mở to mắt, như thể vừa nghe thấy điều gì khó tin. "Ngươi... không biết sao!?"
Kanta khoanh tay, Glock vẫn lủng lẳng bên hông, KS-23 còn vương chút khói sau cuộc tàn sát. "Không và tôi không chú ý về cái đó lắm".
Cô gái nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
"Thật không thể tin nổi... Ta là Aelina, Quỷ tộc, Phó Chỉ Huy của quân đoàn Bóng Đêm. Ở thế giới này, 'Cấp độ' là thước đo sức mạnh của bất kỳ sinh vật sống nào. Kinh nghiệm chiến đấu, khả năng sinh tồn, thậm chí là sức bền, phản xạ, tất cả đều tăng theo cấp độ. Khi giết kẻ địch, ngươi sẽ nhận kinh nghiệm và thăng cấp. Cấp càng cao, ngươi càng mạnh".
Cô chỉ tay về phía những xác Orc nhân tạo nằm la liệt trên mặt đất.
"Ngay cả khi ngươi giết chúng, nếu không có hệ thống ghi nhận, ngươi sẽ không nhận được bất kỳ kinh nghiệm nào. Đó là lý do vì sao ngươi vẫn ở cấp 1, dù rõ ràng ngươi đủ khả năng quét sạch cả một đội quân... chẳng lẽ ngươi không được ban phước?".
Kanta nhíu mày. Cậu không thích mấy thứ lằng nhằng như thế này. "Vậy... sao tôi phải quan tâm đến cấp độ nếu tôi vẫn giết được bọn chúng mà không cần nó?"
Aelina lắc đầu, giọng nghiêm túc hơn.
"Ngươi không hiểu. Ở đây, cấp độ không chỉ là sức mạnh, mà còn là thứ quyết định sự sống và cái chết. Với cấp 1, ngươi chẳng khác gì một con kiến trước mặt những kẻ cấp 50, 60, thậm chí 100. Nếu gặp một Đại Hiệp Sĩ hay Chỉ Huy Quân Đoàn, ngươi sẽ bị nghiền nát mà không có cơ hội phản kháng".
Cô tiến lên một bước, ánh mắt kiên định. "Ta có thể huấn luyện ngươi. Giúp ngươi lên cấp, trở nên mạnh hơn, đủ sức đánh bại Ma Vương và giải phóng lục địa này".
Kanta bật cười, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. "Giải phóng? Ý cô là lật đổ vua của cô? Tại sao tôi phải làm thế?"
Aelina sững người, như thể không tin nổi vào tai mình. "Ngươi đang nói gì vậy? Tên đó không phải Ma vương, hắn chỉ là một tên giả mạo, một con rối của Đế chế Ravernal! Tiêu diệt hắn là sứ mệnh của Anh Hùng!"
Kanta lắc đầu, giọng cộc lốc.
"Tôi không quan tâm tên đó là ma vương giả hay ma vương thật, điều tôi quan tâm là cô có phải là người do tên đó cử đến không?"
Trước khi Aelina kịp trả lời, Romanov bước tới, ánh mắt vẫn cảnh giác nhưng giọng nói điềm tĩnh.
"Kanta, cô ta là phe ta. Người của Cộng hòa Esperanto".
Kanta nhíu mày, nghi ngờ. "Sao ông biết?"
Romanov giơ bộ đàm lên, bộ đàm lặp đi lặp lại một thông điệp.
"Xác nhận: Phó chỉ huy Aelina, Cộng hòa Esperanto. Nhiệm vụ: Hỗ trợ nhóm của đồng chí. Không phải mối đe dọa. Hết!"
Aelina thở phào nhẹ nhõm, nhìn Romanov với ánh mắt biết ơn. "Cảm ơn. Chắc anh là người của Liên Xô?"
Romanov gật đầu, chỉnh lại mũ beret đỏ trên đầu. "Spetsnaz, Đại úy Romanov. Giờ thì cô định làm gì?"
Aelina quay lại, đối diện Kanta, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ nghiêm túc.
"Nghe này, Anh Hùng. Ngươi không cần quan tâm đến cấp độ hay sứ mệnh, nhưng hãy hiểu điều này, tên Ma Vương giả mạo kia đã cai trị lục địa này hàng ngàn năm, hắn cần phải chết vì đất nước của ta đang không còn sức để chống lại hắn".
Cô siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống đầy tức giận, Kanta im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua những gương mặt tuyệt vọng của dân làng.
"Không cần cô nói, tôi vẫn sẽ giết hắn".
"Nhưng cấp độ của ngươi không đủ, chỉ một cái phất tay của hắn cũng đủ để giết chết ngươi!"
Aelina tiến lên một bước, ánh mắt kiên định nhìn Kanta. "Ta có thể huấn luyện ngươi. Giúp ngươi lên cấp, trở nên mạnh hơn, đủ sức đánh bại Ma Vương giả và giải phóng lục địa này".
"Không cần" Kanta ngáp dài đáp lại.
Đôi mắt đỏ của Aelina lóe lên giận dữ. "Ngươi thật cứng đầu! Nếu không muốn nghe, ta sẽ buộc ngươi phải nghe!"
Cô rút kiếm, lưỡi gươm đen viền đỏ như ngọn lửa cháy âm ỉ. "Thách đấu. Nếu ngươi thắng, ta sẽ không nhắc đến chuyện huấn luyện nữa. Còn nếu ta thắng, ngươi phải nghe theo ta".
BỐP!
Kanta vung tay một cái, Aelina không kịp phản ứng bị đánh bay ra xa, cô ngã lăng ra đất. Cô gắng gượng dùng tay đỡ mình dậy rồi nhìn Kanta với vẻ không thể tin nổi, không chỉ cô mà những người dân làng khác cũng khá khốc mồm ngạc nhiên.
"Sao... sao có thể!?"
'Mình, một kiếm sĩ cấp 200, thua một tên cấp 1 sao!?'
"Xong, tôi thắng" Kanta ngáp dài rồi bỏ đi.
Để lại Aelina quỳ xuống, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Chỉ một đòn. Một đòn duy nhất đã kết thúc trận đấu.
Romanov sau đó đỡ cô dậy, dẫn cô tới chỗ chiếc Interceptor, chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro