Chương 26: Chiến binh xa lộ (5)
-Ngày ?? tháng ?? năm ????, Thiên đường.
"Hah... Hah... Hah...".
Tiếng thở dồn dập của những con quỷ vang vọng khắp hành lang bằng cẩm thạch trắng muốt, đối lập hoàn toàn với thân xác đẫm máu và cháy xém của chúng. Đôi cánh dơi rách nát kéo lê trên sàn, móng vuốt run rẩy bấu víu vào từng bậc thang, như thể khoảng cách đến cánh cổng Thiên đường là ranh giới mong manh giữa sống và chết.
"Nhanh lên! Đóng cổng lại! Đóng ngay!" Một thiên thần canh gác hét lên, đôi mắt tràn ngập kinh hoàng khi nhìn thấy lũ quỷ, kẻ thù truyền kiếp, giờ đây đang chạy đến như những kẻ tị nạn tuyệt vọng.
BRRRRRRRRRRRRRTTTTTT!!!
Tiếng động cơ cưa máy vang lên, xé toạc bầu không khí thiêng liêng của Thiên đường. Không phải âm thanh của thánh ca hay tiếng chuông ngân, mà là giọng gầm rú kim loại, thô bạo và tàn nhẫn.
"Hắn đến rồi!" Một con quỷ gào lên, mắt trợn trừng khi quay đầu nhìn về phía sau.
Từ cuối hành lang, Kanta bước ra với bộ giáp xám đen phủ đầy máu, thứ máu không chỉ của quỷ mà còn của những thiên thần xấu số đã cản đường. Đôi mắt đỏ rực ẩn sau chiếc mặt nạ kim loại, lạnh lẽo và vô cảm. Trên tay cậu, chiếc cưa máy vẫn xoay tròn không ngừng, văng ra từng mảnh thịt, xương và lông vũ cháy xém.
Một con quỷ vấp ngã, quằn quại bò về phía cánh cổng vàng. "Làm ơn... cứu ta...!" Nó van xin, bám vào chân một thiên thần đang đứng chấn giữ.
Nó van xin, móng vuốt bấu chặt vào chân một thiên thần đang canh gác. Nhưng thiên thần ấy chỉ đứng lặng, đôi cánh trắng run rẩy khi ánh mắt đổ dồn về phía Kanta và rồi không một chút do dự, hắn đá văng con quỷ ra, mặt tái mét khi hét lên
"Đừng để hắn qua đây!"
Ánh sáng thần thánh tụ lại trên những mũi tên phát quang, từng hàng thiên thần cấp cao bay xuống, giương cung nhắm thẳng vào kẻ xâm lăng.
Nhưng Kanta chẳng buồn né tránh.
Dưới lớp mặt nạ, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt cậu khi nhìn những kẻ trước mặt.
"Địt mẹ bọn mày...".
Lưỡi cưa lại gầm lên, ánh thép xoay tròn phản chiếu cơn thịnh nộ trong ánh mắt cậu.
"...CHẾT HẾT CHO TAO!!!"
"Khoan đã!"
Một giọng nói trong trẻo, thanh khiết vang lên, như muốn xoa dịu không khí ngột ngạt của chiến trường.
Từ phía sau đội quân thiên sứ, một thiên thần cấp cao xuất hiện. Đôi mắt ả ánh lên vẻ bao dung giả tạo, đôi môi hé mở nụ cười hiền hậu đầy thánh thiện.
"Dũng giả, chúng ta có thể nói chuyện được không?" Ả cất giọng nhẹ nhàng, như thể đang thương lượng với một người bạn cũ.
Kanta im lặng, chỉ siết chặt máy cưa. Thấy vậy, thiên thần đó tiếp tục lên tiếng.
"Lần này ngươi đã đi quá xa rồi. Ngươi không thể can thiệp vào cuộc chiến của chúng ta. Đây là cơ hội để thế giới của ngươi được giải phóng khỏi nanh vuốt của những Ác Thần, để đón nhận ánh sáng của Chính Thần".
Kanta khẽ nhếch môi cười khẩy sau lớp mặt nạ.
"Ngươi không thể chống lại điều tất yếu này." Thiên thần giơ tay về phía cậu, ánh mắt toát lên sự kiên nhẫn giả tạo. "Sao lại chối bỏ lẽ phải để phục vụ những Ác Thần? Nếu ngươi chịu quay đầu, mọi tội lỗi của ngươi sẽ được ân xá".
Kanta lặng lẽ lấy khẩu shotgun hai nòng đeo trên lưng ra, mở khoang súng, đặt hai viên đạn vào.
CẠCH!
Cậu đóng súng lại như một lời tuyên bố từ chối.
Thiên thần cấp cao khẽ thở dài, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt.
"Vậy ra đây là quyết định của ngươi..." Ả rút tay về, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
"...Giết hắn đi".
Toàn bộ thiên thần lập tức lao vào Kanta, cậu không hoảng mà chỉ bình tĩnh đợi chúng vào tầm ngắm.
"Nãy giờ mày luyên thuyên cái mẹ gì, tao đéo hiểu, tao ở đây tìm cái con chó Rias đó!"
KABOOM!
---------------------------------------------------
-Hiện tại.
"Sao từ thiên thần mà mày lại thành Succubus rồi hả, Rias?"
Giọng Kanta vang lên vừa mỉa mai vừa lạnh lẽo giữa không gian đẫm máu, ánh mắt cậu dán chặt vào con Succubus trước mặt. Rias, kẻ từng tỏa ra ánh hào quang cao quý của thiên giới, giờ đây đang quằn quại dưới đất, máu từ những lỗ đạn trên bụng chảy ra nhuộm đỏ cả phần thân dưới của ả.
Xung quanh cô, xác chết của những người phụ nữ vương vãi khắp nơi, những kẻ mà cô đã tốn công giúp thăng cấp sau khi trở thành máy đẻ cho lũ Goblin, để sau này bảo vệ chủ nhân của ả. Những con Goblin, chủ nhân của ả bị xé nát, vặn vẹo trong tư thế kinh dị. Mùi máu tanh tưởi xộc lên, hòa quyện với không khí chết chóc đến mức ai cũng phải ghê tởm.
Rias nhìn Kanta, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc hỗn loạn giữa sợ hãi và thù hận. Cô cố gắng nói, nhưng chỉ có máu trào ra từ khóe môi, nhuộm đỏ làn da trắng như tuyết.
"Giờ cho tao biết, hệ thống chủ ở đâu?" Kanta nói rồi rút từ túi ra một lọ hồi phục và đổ chất lỏng lên cơ thể của Rias. Vết thương của ả dần dần lành lại, những vết đạn trên bụng khép miệng, nhưng trước khi Rias kịp tận hưởng cảm giác hồi phục thì.
KABOOM!
Tiếng súng vang lên chói tai.
Cánh tay của Rias bị bắn đứt khiến máu bắn ra tung tóe. Ả hét lên, cơ thể co giật trong cơn đau tột cùng, nhưng chưa kịp hoàn hồn, một cú đạp như trời giáng giáng thẳng vào mồm, làm gãy luôn bộ hàm. Âm thanh của xương vỡ vụn vang lên ghê rợn. Hàm của Rias bị nghiền nát dưới gót giày của Kanta, đầu cô ta giật mạnh ra sau, cơ thể run lên bần bật trong đau đớn.
Kanta chỉ đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn xuống kẻ đang rên rỉ trong vũng máu. Không thương hại. Không khoan nhượng.
Cậu lại lấy ra một lọ hồi phục khác, một lần nữa đổ lên người ả.
"Nói nhanh không tao sẽ làm tiếp!"
"Tôi, tôi... không biết".
Đôi mắt đỏ rực của ả ánh lên nỗi kinh hoàng khi cố lắc đầu, nước mắt hòa lẫn với máu, chảy dài xuống khuôn mặt tuyệt vọng của ả.
Kanta khẽ nghiêng đầu quan sát. Cậu cúi xuống, tóm lấy tóc Rias, kéo giật lên để ả nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tao cho mày một cơ hội nói thật!"
Kanta đập đầu Rias xuống đất với lực vừa đủ để ả không chết, cậu nhấc đầu ả lên, giờ đã sưng vù như đầu heo, răng gãy hết.
"Tôi... nói... thật mà" Rias nấc lên vì đau, ả không hiểu, chỉ vì những hành động của ả trong quá khứ mà lại bị Kanta thù ả đến tận xương tủy và điều mà ả không hiểu nhất là tại sao, sau ngần ấy năm, hắn vẫn còn sống? Không chỉ sống, mà còn không thay đổi gì cả?
Rias run rẩy. Từ khi ả bỏ đi thân phận thiên thần, đã hơn một thế kỷ trôi qua. Nhưng Kanta... hắn đứng trước mặt ả, vẫn y nguyên như ngày hắn đột nhiên biến mất.
Như thể hắn không bị ảnh hưởng bởi thời gian.
"Nói đi chứ, mày im lặng đéo có tác dụng gì đâu!" Kanta đâm lưỡi lê gắn trên khẩu shotgun hai nòng vào ngực ả, đâm liên tục khiến cho máu bắn lên người Kanta nhuộm đỏ cả bộ đồng phục của cậu.
"NÓI! NÓI! NÓI NGAY!"
"Kanta!"
Một giọng nói vang lên, nghẹn đặc bởi lớp lọc khí của mặt nạ chống độc.
Kanta giật mình. Giọng nói này... rất quen.
Cậu quay đầu lại và thấy một người mà cậu đã không gặp từ rất lâu.
Người ấy đứng đó, khoác lên mình bộ đồ giã chiến và áo chống màu xám đậm, đeo mặt nạ phòng độc kết hợp với chiếc mũ beret màu đỏ. Đằng sau anh ta là những người lính khác với trang phục y hệt, chỉ khác biệt là đội mũ cối.
"Ataru?" Kanta ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi thả Rias ra, nhìn lại Ataru.
"Làm sao cậu tới được đây?"
Ataru khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm đục qua bộ lọc khí.
"Shin không nói cho cậu biết à?"
Nghe cậu nói vậy khiến cho Kanta sực nhớ. Một ký ức mờ nhạt chợt ùa về.
Cậu khẽ gật đầu.
"À... có. Hai tháng trước, Shin có nhắc đến".
"Cậu làm xong việc chưa, Kanta?" Ataru nhìn quanh bãi chiến trường mà Kanta bày ra.
"Có vẻ là xong rồi đấy" Nhưng ngay lúc đó, một chuyển động khe khẽ giữa đống xác chết thu hút sự chú ý của cậu. Một thứ gì đó... vẫn còn sống.
Ataru bước tới, không chậm trễ. Cậu cúi xuống, túm lấy một cái xác Goblin rồi hất sang một bên, để lộ ra một thân hình nhỏ bé đang run rẩy. Đó là một cô bé, trông chừng khoảng mười tuổi. Đôi mắt to tròn mở to hoảng loạn khi chạm phải ánh mắt của những kẻ đứng trước mặt.
Ataru hừ nhẹ. "Hừm, vẫn còn sót một đứa".
Không chút do dự, cậu rút khẩu súng lục từ thắt lưng, nhắm thẳng vào trán cô bé.
"Khoan đã!"
Một giọng nói tức giận vang lên, cắt ngang hành động của Ataru.
Là Chronons.
Hắn bước tới, ánh mắt đầy giận dữ. "Các ngươi đang làm cái quái gì vậy?!"
Ataru thản nhiên, ngón tay vẫn đặt trên cò súng.
"Tất nhiên là giết nó rồi".
Nghe Ataru nói một cách thản nhiên như vậy, Chronons lập tức bùng nổ.
"Mày!" Hắn lập tức thi triển phép dịch chuyển tới chỗ Ataru, giữ chặt tay đang cầm súng của cậu, những binh sĩ NSR xung quanh lập tức chĩa súng vào Chronons, hai nữ mạo hiểm giả Nicure và Mary thấy vậy cũng lập tức vào thế thủ.
Ataru, không thể đoán được biểu cảm sau lớp mặt nạ, mắt không rời khỏi Chronons, giọng điệu vẫn bình thản như thể không có gì xảy ra.
"Bỏ tay ra".
Nhưng Chronons không hề lùi bước. Hắn nghiến răng, đôi mắt cháy rực lửa giận.
"Mày điên à? Đây là một đứa trẻ! Mày định giết một đứa trẻ ư?!"
Ataru nhếch mép, như thể đang nghe một câu chuyện nực cười.
"Vậy à? Tao chỉ thấy một mối hiểm họa còn sót lại và tao chỉ tiện tay dọn dẹp nó mà thôi".
Nói rồi, Ataru giật tay khỏi Chronons với một lực mạnh đến mức làm hắn loạng choạng lùi về sau. Khẩu súng trên tay Ataru vẫn giữ nguyên vị trí, nòng súng không hề dao động khỏi trán cô bé loài người.
Cô bé run rẩy, đôi mắt ngập tràn sợ hãi, nhưng không dám nhúc nhích.
Chronons nghiến răng, đưa tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
"Mày muốn giết con bé này, vậy thì bước qua xác tao trước!"
Ataru nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi hạ súng xuống.
"Được thôi".
Câu trả lời khiến Chronons thoáng khựng lại, như thể không ngờ rằng Ataru lại nhượng bộ nhanh đến vậy. Nhưng ngay lập tức, hắn định thần lại khẽ cười khinh bỉ.
"Vậy mà đã sợ rồi, đúng là thằng hèn".
Hắn lập tức chạy tới chỗ cô bé đang run rẩy giữa đống xác chết, rồi chìa tay ra, cố gắng nhẹ giọng hết mức có thể.
"Ổn rồi, không ai làm hại em đâu. Đưa tay cho ta."
Cô bé do dự trong giây lát, đôi mắt mở to, ngập tràn sự hoang mang. Nhưng rồi, như thể tìm được một tia hy vọng giữa cảnh địa ngục này, cô bé run rẩy giơ tay lên, khẽ đặt vào bàn tay của Chronons.
'Mẹ khiếp! Tới cả lũ quỷ còn không ác như chúng'. Hắn liếc sang phía xa, nơi Aelina đang đứng lặng lẽ quan sát.
'Tốt, con quỷ cái đó đã thấy rồi. Hành động chính nghĩa của ta chắc chắn sẽ lan truyền tới vương quốc của anh hùng, Esperanto. Danh tiếng, vinh quang, vinh hoa phú quý, phụ nữ... tất cả đều sẽ thuộc về ta'.
Một nụ cười tự mãn thoáng hiện trên gương mặt hắn. Nhưng ngay khi còn đang đắm chìm trong những ảo tưởng vinh quang, bỗng nhiên cơ thể của cô bé bắt đầu phát sáng.
Một luồng ma lực bùng phát từ người cô bé, đôi mắt vốn yếu ớt bỗng tràn đầy cơn cuồng nộ méo mó. Giọng nói non nớt giờ đây vang lên, méo mó như hòa lẫn với vô số tiếng gào thét của những linh hồn oán hận.
"CÁC NGƯƠI ĐÃ GIẾT GOBLIN-SAMA... CHẾT HẾT ĐI!"
PẰNG!
Tiếng súng chát chúa vang lên, cắt ngang lời nguyền rủa, ngay sau đó cô bé đổ gục xuống đất.
Khẩu súng lục trên tay Ataru vẫn còn bốc khói, nòng súng vẫn hướng về phía trước. Cậu chậm rãi hạ tay xuống, ánh mắt không chút dao động, trong khi Chronons vẫn đứng sững, gương mặt tái mét vì kinh hãi.
"Nó đã trở thành bình chứa tôn của lũ da xanh này rồi" Ataru thản nhiên nói, giọng điềm nhiên đến lạnh lùng. "Nếu mày không giết nó, kẻ chết sẽ là mày".
Dứt lời, cậu quay lưng, cùng Kanta rời khỏi bãi chiến trường đầy xác chết. Chronons vẫn đứng đó, bàn tay cứng đờ giữa không trung, như thể không tin vào những gì vừa xảy ra. Nicure và Mary nhanh chóng kéo hắn ra khỏi hiện trường trước khi hắn kịp thốt lên một lời nào.
Một binh sĩ NSR bước tới, giương cao súng phun lửa, ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng đống thi thể, thiêu rụi tất cả dấu vết của trận chiến đẫm máu. Ở lối vào hang động, một người khác kích hoạt lại thuốc nổ, để rồi chỉ vài giây sau.
ẦM!
Tiếng nổ rung trời vang lên, bịt kín lối đi, chôn vùi tất cả những gì còn sót lại bên trong bóng tối.
Rias, người vẫn còn đang trong đống xác chết, ả giờ đã không còn sức lực để có thể làm bất cứ điều gì, chỉ có thể để mặc cho ngọn lửa nuốt chửng mình.
"Cuối... cùng... mình được giải thoát rồi...".
**********
"Đồng chí Romanov, chúc may mắn... " Tiếng rè rè vang lên từ chiếc radio, tín hiệu yếu ớt dần chìm vào im lặng. Romanov thở dài, ánh mắt mệt mỏi nhìn về nhóm lính NSR đang đứng trước mặt.
'Bộ chỉ huy đang nghĩ cái quái gì khi giao cho mình chỉ huy một nhóm lính nước ngoài? Họ có chịu nghe lệnh không, hay lại như thằng Kanta kia?'
Anh đưa tay bóp trán, cảm giác căng thẳng không ngừng đè nặng lên vai.
'Mọi chuyện đã đủ rối ren rồi, thế mà ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này, các nước cộng hòa Baltic và Ukraine lại bùng nổ bạo động...'.
Hiện tại tình hình chính trị và xã hội của Liên Xô đang rối ren do các chính sách cải cách được vị Tổng bí thư mới nhận chức hơn 1 năm ban hành, mặc dù đang kéo đất nước ra khỏi vùng lầy, nhưng lại đụng chạm vào quyền lợi của một số kẻ có quyền lực không nhỏ trong Đảng và quân đội, chưa kể đất nước còn đang có chiến tranh.
Kể từ sau ngày 19 tháng 8 năm 1991, Đảng Cộng sản Liên Xô đã bị chia rẽ thành 6 phe phái chính:
- Phe ủng hộ Chủ nghĩa Stalin.
- Phe ủng hộ Tư tưởng Trotsky.
- Phe ủng hộ Chủ nghĩa Marx-Lenin.
- Phe ủng hộ Chủ nghĩa xét lại
- Phe KGB.
- Phe Quân đội.
Dù người đứng đầu KGB đã được bầu làm Tổng Bí thư, nhưng việc củng cố quyền lực và thanh lọc quân đội và bộ máy nhà nước vẫn còn là một chặng đường dài đầy chông gai.
Romanov khẽ nhắm mắt, lặng lẽ hít một hơi sâu.
Nhưng lúc này, những vấn đề chính trị nội bộ không quan trọng bằng nhiệm vụ trước mắt. Anh phải tìm cách phối hợp với lực lượng NSR nếu muốn hoàn thành mục tiêu, do Hồng quân đã rút ra khỏi lục địa Grameus và NSR ở đây là để đánh thay cho họ, Liên Xô chỉ việc hỗ trợ nhu yếu phẩm mà thôi.
Mở mắt ra, Romanov quét ánh nhìn sắc bén về phía nhóm lính trước mặt.
"Chúng ta làm gì tiếp theo, Romanov?" Kanta đứng cạnh anh hỏi.
Romanov im lặng, mắt dán vào tấm bản đồ trải rộng trước mặt. Lâu đài Ma Vương giờ chỉ còn cách họ năm ngày đường nếu di chuyển bằng xe. Nhưng theo báo cáo tình báo, nó nằm ngay giữa trung tâm một thành phố rộng lớn, quy mô gấp ba lần New York. Không chỉ được bao bọc bởi bức tường đá dày 10 mét, cao 40 mét, lâu đài còn được bảo vệ bởi một mái vòm phép thuật kiên cố.
Liên Xô đã thử dội hàng tấn bom xuống, hàng chục tên lửa Scud được phóng đi, nhưng tất cả đều vô dụng. Không một vết xước.
Romanov cau mày, suy nghĩ một cách cẩn trọng. Nếu tiến công trực diện là bất khả thi, vậy chỉ còn cách xâm nhập từ bên trong.
Ngay lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.
Esperanto... chẳng phải bọn họ có cách di chuyển mà không bị quân Ma Vương phát hiện sao?
Romanov lập tức quay đầu về phía Aelina.
"Aelina, có cách nào để chúng ta xâm nhập mà không bị phát hiện không?"
Aelina trầm ngâm giây lát, rồi nghiêm túc gật đầu. "Có, nhưng chúng ta phải tới thủ đô của Esperanto. Ở đó có một lối đi bí mật dẫn thẳng đến lâu đài Ma Vương, đủ rộng để cả những cỗ xe thép của các ngươi đi qua".
Cô nói rồi đưa tay chỉ về phía 8 chiếc IFV Type 89 và 3 chiếc T-72B.
Romanov gật đầu rồi quay người nhìn nhóm NSR, anh quyết định rằng họ sẽ tới Cộng hòa Esperanto.
**********
-Thánh quốc Milishial, lâu đài Albion.
Bên trong phòng riêng xa hoa của Hoàng đế, Ars nằm thư thái trên chiếc giường lớn, đôi mắt dán vào màn hình TV treo trên tường, theo dõi bản tin thời sự đang phát sóng.
Bất chợt, hắn khẽ cất giọng.
"Hệ thống!"
Một giọng nói máy móc vang lên ngay sau đó.
"Vâng, thưa ký chủ".
Cùng lúc, một bảng điều khiển ảo hiện ra trước mắt hắn, lơ lửng giữa không trung với giao diện sắc nét. Hắn vuốt nhẹ màn hình, nhấn vào một ô có tiêu đề "Nghiên cứu".
Ngay lập tức, hàng loạt ô hình chữ nhật hiện lên, mỗi ô hiển thị hình ảnh của các dự án nghiên cứu khác nhau. Một số hiển thị sơ đồ vũ khí tối tân, từ xe tăng, máy bay đến chiến hạm hùng mạnh, số khác mô tả công nghệ dân sự, như cơ sở hạ tầng hay phát triển công nghiệp. Bên dưới mỗi ô là thanh tiến trình hiển thị mức độ hoàn thành, kèm theo thời gian dự kiến để nghiên cứu hoàn tất.
Ars khẽ cười, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.
"Trò chơi thực tế ảo này đúng là đỉnh cao. Cảm giác chân thực đến đáng kinh ngạc... Đã ba năm trôi qua, vậy mà mình vẫn không hề cảm thấy dấu hiệu suy nhược cơ thể. Không những có thể kiếm tiền trong thế giới thực, mà còn không bị giới hạn thời gian trải nghiệm. Công nghệ này tái tạo mọi thứ hoàn hảo đến mức... cứ như thể mình thực sự đã chuyển sinh sang một thế giới khác vậy".
Ars tiếp tục lướt tay trên màn hình, chạm vào một ô có tiêu đề "Cây trọng tâm chiến lược". Hàng loạt nhánh nhiệm vụ hiện ra, mỗi nhánh đại diện cho một hướng phát triển của Thánh quốc mà hắn đã chọn.
Ánh mắt hắn dừng lại ở một ô đang có thanh tiến trình gần hoàn tất, "Xây dựng hạm đội" chỉ còn 10 ngày nữa là hoàn thành. Hắn khẽ gật gù, hài lòng với tiến độ.
Ngay sau đó, hắn lia mắt sang một ô khác, có tiêu đề "The Great Trial". Đó là chiến lược xâm lược Đế chế Gra Valkas, một bước quan trọng trong kế hoạch bành trướng của hắn.
Ars mở bản đồ, ánh mắt lướt qua Khu vực văn minh thứ 3.
"Hừm, nhà phát triển vừa cập nhật cốt truyện mới à? Xem ra mình sẽ phải đợi khoảng hai năm nữa mới mở khóa được nhánh chinh phạt khu vực này".
Hắn nhấp vào một ô có tiêu đề "Kết thúc của chủ nghĩa cộng sản", khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro