Chương 30: Xung đột Rodenius (4)
-Đế quốc Louria, thủ đô Jin-Hark.
Bên trong đại sảnh của hoàng cung, bầu không khí nặng nề như bị bao trùm bởi một cơn bão vô hình. Những ánh đuốc cháy bập bùng trên tường đá, nhưng dường như không thể xua đi cái lạnh đang bủa vây tâm trí mọi người trong phòng.
Một quan chức trong hội đồng, mặt cắt không còn giọt máu, quỳ gối dưới bệ ngai vàng, giọng run rẩy như thể chỉ cần một lời nói sai, đầu hắn sẽ rơi xuống ngay lập tức.
"Bẩm bệ hạ, tình hình chiến sự tại..."
"Câm miệng!!"
Giọng gầm như sấm rền của Hark 34 vang vọng khắp đại sảnh. Hai mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt méo mó vì cơn cuồng nộ. Hắn nghiến răng ken két, tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.
"Ta biết! TA BIẾT!! Quila đã mất! Qua-Tonya đã mất! Và giờ bọn chúng đã ngay sát thủ đô của ta!!"
Hắn đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống ngai vàng, đôi mắt điên dại đảo quanh những kẻ đang quỳ bên dưới.
"Lũ khốn kiếp! Đám mọi rợ đó! Chúng là cái thá gì mà dám tấn công ta?! Việt Nam... Từ bao giờ một quốc gia chỉ biết co rúm phòng thủ lại có thể đánh như vũ bão thế này?! Hai tuần, mới chỉ hai tuần, quân ta đã bị đẩy lùi đến tận đây!"
Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, như thể ngay cả không khí xung quanh cũng không đủ để thỏa mãn cơn cuồng loạn của hắn.
"Triều Tiên! Chúng từ đâu chui ra vậy!? Chúng có quyền gì mà nhảy vào cuộc chiến này!? Lũ súc sinh đó dám cùng Việt Nam đánh ta!? Và cả những quốc gia khốn nạn khác, lũ bị kéo đến thế giới này! Chúng đáng lẽ phải quỳ mọp dưới chân ta, phải van xin sự bảo hộ của ta!! Nhưng giờ thì sao?! Chúng đang nghiền nát ta! TA KHÔNG CHẤP NHẬN ĐIỀU NÀY!!!"
Hark quăng mạnh ly rượu trong tay xuống đất, chất lỏng đỏ thẫm bắn tung tóe như máu vương vãi trên nền đá lạnh lẽo.
Hắn nghiến răng, run rẩy nắm lấy hai bên thái dương, cố gắng kéo bản thân ra khỏi cơn điên loạn. Và rồi, một tia hy vọng lóe lên trong đầu hắn, Milishial!
Hít một hơi thật sâu, hắn hạ thấp giọng, cố ép bản thân bình tĩnh trở lại.
"...Milishial đâu? Bao lâu nữa bọn họ mới đến?"
Viên quan nọ nuốt khan, giọng nói cẩn trọng như đang đi thăng bằng trên dây thừng và bên dưới là những lưỡi dao sắt nhọn.
"Bẩm bệ hạ... Theo tin tình báo, hải quân Parpaldia đã phong tỏa tuyến đường biển. Họ không cho phép bất kỳ tàu nào tiến vào lãnh thổ chúng ta, thần e rằng..."
Khoảnh khắc đó, sự bình tĩnh mà Hark cố gắng níu giữ hoàn toàn vỡ vụn.
"PARPALDIA!!!" Hắn gầm lên, giọng nói đầy căm phẫn vang dội khắp đại sảnh.
"Lũ rắn độc đó, chúng khai thác chán chê tài nguyên của chúng ta, rồi lủi đi khi nghe chúng ta tấn công bọn mọi rợ đó à, LŨ CHÓ!!!"
Hark tức giận đến phát điên, nắm chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, máu rỉ ra mà hắn cũng không thèm quan tâm.
Hắn đảo mắt nhìn những kẻ có mặt trong đại sảnh, toàn những kẻ cúi đầu run rẩy, vô dụng chẳng khác gì những con cừu chờ bị làm thịt.
Hắn nghiến răng, gằn giọng ra lệnh:
"Gọi Patagene đến đây! NGAY LẬP TỨC!!"
Không ai dám chậm trễ, một tên lính vội chạy đi, chỉ vài phút sau, tướng Patagene, kẻ còn sót lại trong số những chỉ huy cao cấp của Louria bước vào.
"Bệ hạ, ngài gọi thần".
Hark lao đến trước mặt hắn, gằn giọng, hơi thở phả ra nặng nề như một con thú săn mồi bị dồn vào đường cùng.
"Patagene! Tập trung toàn bộ quân đội còn lại của ta! Lũ mọi rợ đó đã đến ngay trước cửa thành! Chúng ta sẽ tử thủ đến giọt máu cuối cùng!"
Tình thế của Louria lúc này đã thê thảm đến cực hạn. Ban đầu, quân đội đế quốc có một triệu binh sĩ hùng mạnh. Giờ đây, sau hai tuần chỉ còn lại vỏn vẹn sáu nghìn người. Và thậm chí, phần lớn trong số đó chỉ là dân quân vũ trang sơ sài, thương binh không còn khả năng chiến đấu.
Lực lượng pháp sư giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Lực lượng phi long, biểu tượng oai hùng của không quân đế quốc tại lục địa Rodenius, nay chỉ còn vài con sống sót, giờ Louria chỉ dám cho chúng đi làm các nhiệm vụ do thám.
Hải quân? Đã bị san phẳng bởi các cường kích của Việt Nam, quét sạch mọi con tàu chiến của Louria, ngay cả khi chúng còn đang đậu tại các bến cảng.
Patagene biết rất rõ kẻ thù mà ông đang đối mặt không phải là một đạo quân bình thường. Chúng là những chiến binh đến từ một nền văn minh mà Louria chưa từng tưởng tượng nổi, sở hữu những cỗ máy bay chết chóc, những vũ khí có thể san bằng cả một đội quân chỉ trong chớp mắt.
Nhưng dù vậy, vẫn còn một điều khiến ông giữ vững được đôi chân mình, bức tường thành của Jin-Hark.
"Tường thành của thủ đô..." Patagene tự nhủ trong đầu. Nó đã đứng vững qua bao thế hệ, là niềm kiêu hãnh của đế quốc, là phòng tuyến cuối cùng của Louria. Nếu Liên quân Việt-Triều muốn tiến vào, chúng sẽ phải đối mặt với trận chiến ác liệt nhất từ trước đến nay.
Ông biết rằng chiến thắng là điều không thể, nhưng nếu có thể cầm cự đủ lâu... nếu có thể tạo ra một thế cân bằng trên bàn đàm phán... có lẽ, Louria vẫn còn một con đường để tồn tại.
BÙM!
Tiếng nổ chát chúa vang lên, rung chuyển cả bức tường thành Jin-Hark. Những mảnh đá vỡ vụn bay tứ tung, khói bụi bốc lên mù mịt, che khuất tầm nhìn của các binh sĩ Louria. Một phần tường thành bị khoét sâu, dấu vết của một phát bắn mạnh mẽ và đó không phải là phát duy nhất.
BÙM! BÙM! BÙM!
Những đợt pháo kích tiếp theo từ dàn pháo tự hành Koksan của Triều Tiên tiếp tục dội xuống, nhắm thẳng vào bức tường thành vững chãi, niềm tự hào bất diệt của đế quốc Louria. Thế nhưng, thứ mà họ từng tự hào là không thể xuyên phá, giờ đây đang bị nghiền nát từng chút một dưới sức công phá kinh hoàng của loại pháo tầm xa 170mm này.
Trên tường thành, binh lính Louria hoảng loạn chạy tán loạn, tiếng la hét vang lên giữa những âm thanh đinh tai nhức óc của chiến sự. Một số kẻ sợ hãi đến mức không thể cử động, chỉ biết ôm đầu co rúm. Những người khác, dù có cố tỏ ra cứng rắn, nhưng ánh mắt hoang mang đã phản bội lại nỗi kinh hoàng trong lòng họ.
BÙM! BÙM! BÙM!
"Chúng, chúng tấn công rồi!!! Patagene nhanh! Làm gì đi!" Vua Hark hoảng loạn ra lệnh cho Patagene, người cũng đang hoảng loạn không kém, trước khi kịp làm gì thì.
BÙM!
Phòng ngai vàng bất ngờ ăn phải 1 viên đạn lạc.
**********
"Dừng ngay! Đừng bắn vào thành phố!"
Viên sĩ quan Triều Tiên gầm lên, giáng một cú đập thẳng vào đầu pháo thủ.
"Tôi bảo đồng chí nhắm vào tường thành, không phải cung điện!"
"Dạ... dạ, em xin lỗi!" Người lính lắp bắp, sắc mặt tái mét.
"Chú ý mục tiêu! Nhắm vào bức tường!"
"Rõ!"
Dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm, những cột khói đen bốc lên từ tường thành Jin-Hark, hòa lẫn vào bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng. Từng đợt pháo kích đã để lại những vết sẹo sâu hoắm trên lớp đá dày của thành trì, nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.
Một bên khác là một trung đoàn 102 Bộ binh cơ giới Việt Nam, đại tá Lâm hạ ống nhòm xuống, ánh mắt trầm tư dõi theo khung cảnh đổ nát phía xa. Bên cạnh anh, là Nam, đang khoanh tay nhìn trận địa, đôi mày nhíu chặt.
Nam liếc nhìn viên đại tá, giọng đầy thắc mắc.
"Mà tôi vẫn chưa hiểu... Sao ta lại phí đạn vào mấy bức tường đó vậy? Đánh thẳng vào trong không phải nhanh hơn sao?"
Lâm không đáp ngay. Anh im lặng một lúc, như đang cân nhắc câu từ, rồi mới lên tiếng.
"Chiến tranh đô thị là cơn ác mộng, Nam ạ. Nếu ta đánh thẳng vào thành phố, quân ta sẽ bị vướng vào những con phố chật hẹp, nơi mà địch có thể bày đủ loại bẫy. Hơn nữa, trong đó còn có dân thường".
Anh ngừng một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jin-Hark. "Vì những bức tường này được cho là bất khả chiến bại trong việc chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào vào thành phố Jin-Hark, vậy nên nếu đánh sập chúng, sẽ khiến quân Louria hoảng loạn. Khiến chúng rút chạy hoặc đầu hàng trước khi thành phố trở thành một bãi chiến trường thực sự".
Nam chậm rãi gật đầu, nhưng vẫn không hoàn toàn bị thuyết phục.
"Nhưng dù vậy... vẫn có thể gây thương vong cho dân thường".
Lâm thở dài, ánh mắt trầm xuống.
"Ừ, không thể tránh hoàn toàn được. Nhưng giữa hai lựa chọn, hoặc tàn sát hàng loạt khi đánh vào nội thành, hoặc phá hủy niềm tự hào của chúng là mấy bức tường đó, để hạn chế thiệt hại chúng ta đã chọn cách thứ hai". Anh khẽ cười nhạt.
"Với lại... địch vẫn còn phép thuật. Chẳng ai muốn một cuộc chiến tranh đô thị khi bọn chúng có thể phóng ra mấy quả cầu lửa hay băng ngay góc phố".
Một tiếng rè rè vang lên từ bộ đàm, cắt ngang cuộc trò chuyện. Giọng một sĩ quan từ sở chỉ huy vang lên, nghiêm nghị nhưng không che giấu sự khẩn trương.
"Đồng chí Lâm, có báo cáo cung điện bị trúng đạn lạc. Đã xác nhận thương vong chưa?"
Đôi mắt đại tá lóe lên một tia sắc bén. Anh lập tức nâng ống nhòm, quét nhanh qua tòa cung điện giờ đã có một lỗ lớn ở trên nó.
"Chưa rõ đồng chí, có vẻ là một phát bắn lệch".
"Tốt. Tránh bắn vào khu dân cư và cung điện. Tập trung hỏa lực vào các điểm trọng yếu của tường thành. Lặp lại, không được phá hủy cung điện".
"Rõ".
Lâm hạ bộ đàm, lập tức ra hiệu cho bên Triều Tiên cứ tiếp tục. Chỉ vài giây sau, tiếng gầm của dàn pháo tự hành Koksan lại xé toạc không trung, những quả đạn tiếp tục lao xuống phá nát những gì còn sót lại của bức tường.
Từng mảng đá lớn vỡ tung, những bức tường kiên cố rung chuyển như thể đang rên rỉ dưới sức nặng của thời đại mới. Trong màn khói bụi dày đặc, cả thủ đô Jin-Hark run rẩy trước sức mạnh hủy diệt của những quả đạn pháo.
Bên trong hoàng cung rực cháy, vua Hark ngã nhào xuống đất. Cơn chấn động mạnh đến mức cả căn phòng rung chuyển, một lỗ lớn xuất hiện trên tường, những mảnh vụn từ trần nhà rơi xuống tứ tung. Một tấm rèm đỏ bị gió thổi tung, lửa bắt vào vải và bắt đầu lan ra xung quanh.
"Bệ hạ!" Một tên cận vệ lao đến, cố gắng kéo Hark đứng dậy. Nhưng vị vua lúc này chẳng còn dáng vẻ của bậc đế vương, chỉ còn lại một kẻ đang run rẩy vì sợ hãi.
"Bệ hạ! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!"
Patagene lảo đảo đứng lên, gạt bụi khỏi bộ giáp đã rách nát. Mồ hôi chảy dài trên trán ông, nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự tỉnh táo. Ông biết, dù thế nào đi nữa, mình vẫn phải giữ cho nhà vua sống sót.
"Chạy...?!" Hark 34 thở hổn hển, giọng nói vỡ vụn trong không khí. "Chạy đi đâu?! Không còn nơi nào để trốn nữa! Louria... Đế quốc của ta... đã kết thúc rồi sao...?"
"Bệ hạ! Nếu ngài ở lại đây, Louria sẽ không còn ai để lãnh đạo nữa!"
Patagene hét lên, bàn tay nắm chặt vai nhà vua, như thể muốn truyền chút lý trí còn sót lại vào tâm trí vị vua. Nhưng ngay lúc đó.
RMMMMMBBBB!!
Tiếng âm thanh gầm rú của động cơ phản lực vang vọng khắp bầu trời.
Patagene giật mình quay đầu nhìn qua lỗ thủng trên tường. Bên ngoài, giữa những con phố ngập tràn khói lửa, binh sĩ và người dân Louria đang chạy tán loạn bỗng khựng lại, ánh mắt đồng loạt hướng lên trời.
Ba cỗ máy khổng lồ lơ lửng giữa không trung F-4 Phantom. Những con Mecha mà chưa một ai ở Louria từng nhìn thấy trước đây.
"Đó... đó là Milishial!" Một binh sĩ thét lên, giọng lạc đi vì kinh ngạc xen lẫn với đó là sự vui mừng.
Cả đám đông sững sờ khi nhận ra quốc huy Milishial được in trên ngực những cỗ máy. Trong phút chốc, sợ hãi và tuyệt vọng tan biến, thay thế bằng niềm hân hoan vỡ òa.
"Chúng ta được cứu rồi!"
Dân chúng và binh lính đồng loạt reo vang, như thể họ vừa bám víu được vào một sợi dây cứu mạng.
Nhưng Patagene không vội chia sẻ niềm vui ấy. Đôi mắt ông lướt nhanh khắp bầu trời, tìm kiếm thêm dấu hiệu của quân đội Milishial, thế nhưng... không có gì cả.
Chỉ ba cỗ máy.
Cơn phấn khích dần nhường chỗ cho lo lắng.
'Chỉ ba con thôi sao...?'
Patagene nghiến chặt răng. Nhưng khi nhìn lại dáng vẻ uy nghi, sừng sững của những con Mecha ấy, ông biết rằng đây không phải những vũ khí bình thường. Đây là vũ khí mới của Thánh quốc và ông cầu mong rằng chúng thực sự mạnh như vẻ ngoài của chúng.
**********
Dazai trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, hai tay nắm chặt bộ điều khiển đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Qua màn hình hiển thị, cả thành phố Jin-Hark hiện lên như một bức tranh địa ngục, những đám cháy bốc lên ngùn ngụt, các tòa nhà đổ nát, và từ xa, dàn pháo tự hành Koksan của Triều Tiên vẫn đang không ngừng nhả đạn vào những bức tường thành đã nứt vỡ.
"Mẹ kiếp...chúng đang tấn công dân thường!". Giọng Dazai nghẹn lại, lòng đầy phẫn nộ. Anh không biết rằng phần lớn sự tàn phá của cả thành phố thực ra là do chính quân Louria gây ra trong cơn hoảng loạn, còn liên quân Việt-Triều chỉ tập trung phá hủy các bức tường phòng thủ. Trong tâm trí Dazai và hai đồng đội, họ đã vội kết luận tất cả đều là tội ác của kẻ xâm lược.
Ryan vội hét qua hệ thống liên lạc. "Dazai! Đừng hấp tấp! Chúng ta cần đánh giá tình hình trước đã!"
Nhưng Dazai đã không nghe thấy gì nữa, đầu óc anh hỗn loạn khi những tiếng la hét bi thương, đau đớn vang vọng khắp thành phố, chúng như thể đang xảy ra ngay trong chính đầu anh vậy. Tay phải anh giật mạnh cần điều khiển, con F-4 rút khẩu súng năng lượng sau lưng với động tác thuần thục. "Lũ sát nhân!"
Con F-4 của Dazai nhanh chóng phóng đi, để lại hai người đồng đội vẫn còn chưa kịp phản ứng.
Kiri vội điều khiển F-4 đuổi theo, giọng đầy lo lắng. "Dazai! Đợi đã!"
"Dazai! Cậu phát điên cái gì vậy?" Ryan gầm lên, mắt vẫn không rời khung cảnh dưới chân, những tiếng reo hò của dân thường và binh lính Jin-Hark vang lên khắp thành phố khi họ thấy lực lượng viện binh đã đến.
'Đâu đến nỗi vậy chứ, Daizai?'
Ở phía bên kia, Lâm giương ống nhòm về phía thành phố đang chìm trong khói lửa. Khi ba cỗ máy khổng lồ đột ngột xuất hiện từ phía chân trời, anh sững người trong thoáng chốc. Mắt anh mở to, tưởng như mình đang nhìn thấy một cảnh tượng bước ra từ phim khoa học viễn tưởng.
"...Cái gì vậy!?"
Không để bản thân lạc mất phương hướng, Lâm lập tức bật radio, giọng dứt khoát vang lên.
"Tất cả đơn vị, chuẩn bị đối phó với mục tiêu không xác định!"
Cùng lúc đó, bên phía Triều Tiên, các binh sĩ pháo binh cũng đã phát hiện ra đội hình ba F-4 đang tiến về phía họ. Các khẩu Koksan lập tức ngừng pháo kích rồi lùi lại, nhường chỗ cho các pháo phòng không tự hành M-1992, xe tăng T-54/55, chuẩn bị nghênh chiến với ba mục tiêu không xác định.
F-4 của Dazai tăng tốc đột ngột, rồi bất ngờ bật lên cao khỏi mặt đất, thân hình khổng lồ vọt qua tầm nhìn như một bóng. Trong khoảnh khắc, nó như thiên thạch lao thẳng xuống giữa đội hình của Triều Tiên.
Cú tiếp đất đó khiến mặt đất nứt toác, bụi đất bắn tung mù mịt. Trước khi các binh sĩ kịp hoàn hồn, con F-4 đã giương súng, một luồng năng lượng xanh lam sáng rực phóng thẳng ra, một khẩu M-1992 phát nổ ngay lập tức.
"Chúng bắn bằng... ánh sáng!? Cái quái gì vậy!?" Một binh sĩ hét lên, giọng lạc đi trong kinh hoàng.
Từ phía sau, một chiếc T-54/55 nhanh chóng xoay pháo, nhắm thẳng vào F-4 và khai hỏa. Quả đạn gào rú, xé gió lao đi, nhưng con mecha đã nghiêng người tránh né rồi lập tức lướt tới áp sát chiếc xe tăng, tung cú đấm thép vào nóc tháp pháo. Âm thanh kim loại bị nghiền nát vang lên, chiếc T-54/55 bị hất văng như một món đồ chơi, đông thời phá hủy luôn những chiếc xe xung quanh.
Hàng loạt tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Những binh sĩ Triều Tiên hoảng loạn bắn AK, RPG, bất cứ gì họ có trong tay, nhưng đạn bay đến chỉ để bật ra khỏi lớp giáp phản lực như nước mưa rơi trên đá.
"Robot!? Sao chúng lại xuất hiện ở đây?" Nam lắp bắp, ánh mắt không rời khỏi cỗ máy khổng lồ đang dẫm nát quân Triều Tiên như cỏ rác.
"Dị giới mà... chuyện gì cũng có thể xảy ra!" Lâm nghiến răng, hai tay thao tác liên tục trên bảng điều khiển liên lạc đặt trong xe chỉ huy.
"Trạm chỉ huy, đây là đơn vị tuyến đầu! Có ba mục tiêu không xác định... dạng robot khổng lồ, đang tấn công chúng tôi! Yêu cầu không quân hỗ trợ ngay lập tức!"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sững sờ trước những gì Lâm nói.
"Hãy nhắc lại, đồng chí".
"Có ba mục tiêu không xác định dạng robot khổng lồ, đang tấn công chúng tôi! Yêu cầu không quân hỗ trợ ngay lập tức!"
"... Đã rõ, chúng tôi đang điều các máy bay đi, các đồng chí hãy giữ vững trận địa, hết".
Trong lúc ấy, trên chiến trường, F-4 của Dazai vẫn đang thổi bay từng cỗ xe tăng, không một chút khoan nhượng. Hệ thống HUD trên màn hình của anh đỏ rực với những ký hiệu báo động nhưng Dazai dường như không còn quan tâm, giờ anh chỉ nghe thấy tiếng thét, tiếng súng, cả thế giới quanh anh chìm trong hỗn loạn.
"Dazai! Ngừng lại! Cậu đang làm cái quái gì vậy!?" Giọng Ryan vang lên sắc lạnh trên kênh liên lạc chung.
"Dừng lại đi, giờ cậu kỳ lạ lắm, Dazai!" Kiri chen vào, giọng lo lắng đến tuyệt vọng.
F-4 của Ryan ép sát từ phía sau, cố gắng chặn đường Dazai đang lao tới. Cả hai mecha va vào nhau khiến cho bụi đất bốc lên, tiếng kim loại rít lên trong không khí trong khi cả hai mecha trượt vài mét trên mặt đất
"Cậu phát điên rồi à, Dazai!? Đây không phải là cách làm việc! Chúng ta không phải là lũ lính đánh thuê vô kỷ luật, muốn bắn gì thì bắn!" Ryan gầm lên, giọng đầy phẫn nộ.
"Cậu không thấy chúng đã làm gì sao!?" Dazai phản pháo, mắt vẫn đỏ ngầu, giọng đầy cay độc.
"Bọn chúng đốt cháy cả thành phố!".
"Chúng ta vẫn chưa biết rõ tình hình!".
"Im đi!!" Dazai gầm lên, tay siết chặt cần điều khiển cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Ryan.
Kiri chen vào giữa, F-4 của cô lướt ngang giữa hai mecha, giang hai tay chắn lại.
"Cả hai im ngay!" Cô hét lớn, khiến cho cả hai người đang cãi nhau im bạch.
Không ai trả lời. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả ba chiếc F-4. Trong không gian kênh liên lạc nội bộ, chỉ còn tiếng thở dồn dập, hỗn loạn như chính những cảm xúc đang chực trào bên trong họ. Và rồi.
ẦMMMM!!!
Bỗng nhiên xuất hiện một loạt tiêm kích Mig-21 rít qua bầu trời, theo sau là Su-22 mang đầy rocket và bom. Những chiếc tiêm kích của không quân Việt Nam rẽ đội hình, nhắm thẳng về phía ba con F-4 Phantom.
"Máy bay! Tất cả tản ra!" Ryan hét lên qua manacom.
Cả ba lập tức bay lên trời rồi tản ra khắp, hai chiếc Mig-21 khóa đuôi Dazai, tên lửa R-3S lập tức rời bệ phóng, để lại vệt khói trắng xé ngang bầu trời.
"Cái, cái gì vậy!?" Dazai sũng sờ hét lên, khi mà hình chiếu lên hình ảnh hai quả tên lửa đang lao vào cậu với tốc độ kinh hoàng.
"Những mũi tên ánh sáng đó đang đuổi theo cậu! Tránh đi, Dazai!!!" Kiri hét lớn qua manacom, giọng cô lẫn lộn giữa lo lắng và hoảng loạn. Nhưng đã quá muộn.
ẦM!!!
Một quả R-3S găm thẳng vào lưng Mecha Dazai, vụ nổ dữ dội khiến cho F-4 của anh lảo đảo giữa không trung, rơi như một khối sắt nặng nề, kéo theo khói và tia lửa tóe ra từ hệ thống phản lực gần như bị phá hỏng.
"Khốn kiếp!" Dazai rít lên, răng nghiến chặt. Anh giật mạnh cần lái, ép chiếc Mecha lộn vòng giữa không trung rồi tiếp đất bằng một đầu gối, tạo nên một vệt rãnh dài cày xới mặt đất. Anh cố dựng Mecha dậy, xoay khẩu súng năng lượng lên trời. Mắt anh đỏ ngầu, khóa mục tiêu vào hai chiếc MiG-21 đang vòng lại để tung đòn kết liễu.
"Nếm thử cái này đi!"
PEAM!
Một luồng tia năng lượng xanh rực phóng thẳng lên, xé tan cả không khí xung quanh nó. Một chiếc Mig-21 không kịp né, bị chẻ đôi giữa không trung như tờ giấy bị xé nát. Mảnh vỡ rực lửa rơi rào rào xuống rừng, để lại âm vang rung chuyển cả mặt đất.
Chiếc Mig-21 còn lại kịp tránh rồi ngay lập tức nã pháo Gsh-23 vào Dazai, nhưng loạt đạn 23mm dường như không thể xuyên qua lớp giáp của F-4, thậm chí còn không để lại một vết xước, thấy vậy Mig-21 nhanh chóng dùng hết số tên lửa còn lại nã thẳng vào Dazai. Trước loạt tên lửa đang lao về phía mình, Dazai lại không hề né tránh.
Cậu vẫn quỳ nguyên tại chỗ, ánh mắt trừng trừng, tay không ngừng điều chỉnh cần điều khiển, cố gắng khóa mục tiêu vào chiếc Mig-21 đang lao tới.
PEAM! PEAM! PEAM! PEAM!
Một loạt đạn được bắn ra, nhưng đều không trúng Mig-21.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" Dazai chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc Mig-21 rời đi, bỏ lại cậu trong cơn mưa tên lửa.
Những quả tên lửa lần lượt trút xuống như sấm sét giáng vào thân F-4, khiến nó lảo đảo thụt lùi, lửa và khói bốc ra từ các khớp nối và động cơ phụ. Hệ thống HUD nhấp nháy đỏ rực, còi cảnh báo rú vang inh ỏi.
Dù cỗ máy chỉ bị nứt vài chỗ, chịu trận như một con thú bị thương nhưng chưa gục, Dazai đã không còn giữ được tỉnh táo. Cú sốc chấn động làm đầu cậu đập mạnh vào khung ghế, đôi mắt dần khép lại.
Manacom vang lên những tiếng gào ai oán của Kiri và Ryan.
"Dazai!? Dazai trả lời đi!"
"Đừng im lặng như thế, làm ơn!" Giọng Kiri vang lên trong manacom, run rẩy và tuyệt vọng.
Dazai nghe thấy tiếng gọi. Mơ hồ, xa xăm, như thể vọng từ một nơi rất xa trong màn sương, cậu cố mở mắt, bàn tay run rẩy bám lấy cần điều khiển, cố níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng.
Nhưng bất chợt, vài chiếc T-55 và BMP-1 của Việt Nam xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, chúng chĩa thẳng nòng pháo về phía Mecha của Dazai.
"Không..." Cậu thốt lên, tim đập dồn dập.
Ngay lập tức loạt đạn pháo 100mm và đạn 73mm nã thẳng vào thân F-4, những cú chấn động khiến buồng lái rung chuyển dữ dội. Giáp ngoài rạn nứt, cháy xém, từng mảnh giáp bị xé toạc như vỏ lon thiếc. Màn hình nhấp nháy cảnh báo, các hệ thống lần lượt tắt ngúm.
Dazai gục đầu xuống, hơi thở gấp gáp. "Vậy là... hết rồi sao?"
BÙM!!!
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, Dazai lờ mờ thấy một chiếc Su-22 rực lửa bị ném thẳng vào chiếc T-55 dẫn đầu, nổ tung tạo ra một quả bom lửa khổng lồ, kéo theo cả kíp lái và lớp giáp dày bị nghiền nát trong cơn hỏa hoạn ngút trời.
Khói đen bốc lên, dáng hai chiếc F-4 còn lại lao xuyên qua làn khói đen, bụi đất và lửa bén vào giáp như đắp lên đôi cánh của thần chết.
"Đứng dậy đi thằng ngu!" Ryan hét lên, mecha của anh chặn trước Dazai, nâng khẩu súng năng lượng lên nã thẳng vào một chiếc BMP-1, khiến cho nó nổ tung, biến thành một quả cầu lửa.
"Cậu ổn chứ, Dazai!" Kiri tiếp lời, lao sang bên, dùng tấm khiên của mình đỡ một loạt đạn pháo đang nhắm vào Dazai.
Dazai cố gắng mở mắt, nhìn hai người đồng đội đang bảo vệ mình trước khi ngất đi vì kiệt sức.
**********
"Tập trung! Tất cả hỏa lực tập trung vào hai con robot đó! Tiêu diệt bằng mọi giá!" Lâm gào lên qua bộ đàm, giọng căng như dây đàn giữa tiếng đạn pháo vang trời.
Toàn bộ lực lượng xe tăng T-55, T-54/55, BMP-1 của cả Việt Nam và Triều Tiên cùng với bộ binh trang bị RPG-7 liên tục xả đạn như mưa không ngừng nghỉ vào ba cỗ máy F-4 Phantom. Lửa cháy khắp nơi, đạn xuyên giáp bay rít trong không khí, đất đá văng tung tóe dưới làn hỏa lực dày đặc.
Mặc dù cả ba Mecha đều đang trong tình trạng ngoặc nghèo khi một chiếc đã không còn có thể chiến đấu và hai con còn lại đang cố gắng bảo vệ đồng bọn của chúng, nhưng chúng vẫn chiến đấu như những con thú bị dồn đến đường cùng. Khẩu pháo năng lượng chúng rít lên từng nhịp, xé nát vỏ giáp của từng chiếc T-55 đang cố gắng tiếp cận.
Một chiếc BMP-1 nổ tung bởi một phát bắn từ F-4 của Ryan, bộ binh bị cuốn vào sóng xung kích, ngã gục hàng loạt.
"Bọn này! Má nó chứ!" Lâm tức giận hét lên.
Còn về phía Nam, anh dùng hết sức bình sinh chay nhanh tới chỗ xe pháo tự hành Koksan đang bốc khói mù mịt, nó bị trúng một phát bắn từ F-4, nhưng chỉ trúng bánh xích và không thể di chuyển, nhưng khẩu pháo cỡ lớn trên thân nó vẫn nguyên vẹn và vẫn có thể khai hỏa.
Không hề do dự, Nam cùng những binh sĩ gần đó nhanh chóng thao tác khẩu pháo và nhắm vào con mecha của Ryan, đang mải mê giao chiến với những chiếc xe tăng. Khi thấy Ryan lộ sơ hở, lập tức, Nam lập tức khai hỏa. Viên đạn pháo 170mm rời nòng với tốc độ cực nhanh, xuyên qua không khí và rồi cắm thẳng vào ngực F-4 của Ryan, đúng vị trí buồng lái. Một vụ nổ mạnh mẽ vang lên, khiến chiếc mecha bị xé toạc, khói và mảnh vỡ bay khắp không gian.
"Ry, Ryan!?" Kiri sững sờ nhìn, ánh mắt không thể rời khỏi màn hình, nơi chiếc F-4 của Ryan bị xé nát trong một vụ nổ dữ dội. Cả không gian xung quanh như chao đảo, những mảnh vỡ của mecha bay tứ tung. Cảm giác mất mát ùa về khiến cô gần như mất kiểm soát.
Bỗng nhiên, một nguồn năng lượng khổng lồ bao quanh mecha của cô, lan tỏa ra từng tia sáng rực rỡ, sáng chói như mặt trời. Đôi tay cô nắm chặt cần điều khiển, cảm nhận sức mạnh dâng trào trong cơ thể. Lồng ngực cô thở gấp, sự tức giận và nỗi đau từ sự mất mát biến thành một cơn sóng dữ dội, đập vào từng dây thần kinh của cô.
BÙM!
Và rồi, cả không gian như nổ tung khi năng lượng từ mecha của Kiri bộc phát, một luồng sóng năng lượng khủng khiếp xé gió, phá tan mọi thứ xung quanh. Những chiếc xe tăng, xe chiến đầu bộ binh và các binh sĩ lập tức bị cuốn bay ra xa cả chục mét, chúng va đập vào nhau rồi lăn lông lốc. Bụi mù mịt, tiếng kim loại vỡ vụn, tiếng người la hét vang vọng khắp chiến trường. Cả mặt đất rung chuyển dưới cường độ mạnh mẽ từ vụ nổ.
"Ôi đệt! Nó phát điên rồi" Nam từ xa nhìn Kiri đang nổi điên trước mặt, trong khi Đại tá Lâm cùng với một sĩ quan Triều Tiên khác đang ra lệnh cho người của mình rút lui.
"May mà ta ở xa, không thì giờ gặp ông bà rồi" Một người lính Việt Nam nói, giọng pha chút sợ hãi.
"Ừ" Nam trả lời, nhìn Kiri đang điều khiển mecha của mình cố gắng tìm kiếm Ryan, người giờ đã chết không còn xác.
"Rút thôi" Nam nói rồi quay lưng rút lui cùng với đồng đội của mình. Để lại Kiri đang khóc thương cho người đồng đội, cũng như là bạn thời thơ ấu đã chết của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro