Chương 31: Xung đột Rodenius (5)

Bầu trời trong xanh, cao vút, như một tấm gương khổng lồ không một gợn mây, phản chiếu ánh mặt trời chói chang xuống mặt đất cằn cỗi. Dưới chân trời ấy, sa mạc mênh mông ngập tràn xác những cỗ chiến xa tan hoang T-54/55, T-55 nằm chỏng chơ, tháp pháo biến dạng, vỏ giáp nứt vỡ, những chiếc BMP-1 bị bốc cháy, xác xơ khung thép đen sạm, xác binh sĩ ngổn ngang.

Và ở trung tâm của địa ngục trần gian ấy, một con F-4 Phantom sừng sững đứng đó, như một kẻ chiến thắng cô độc. Thân giáp chi chít những lỗ đạn, đầy những vết xước, lớp sơn bạc lốm đốm muội lửa. Xung quanh nó, ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy, cuộn lên những làn khói đen dày đặc, quấn quýt trong không khí ngột ngạt mùi dầu máy và thuốc súng.

Từ xa, trên đỉnh một mỏm đá cao, giữa nền đất cằn cõi bị nung nóng bởi ánh nắng chói chang, hai bóng người nằm im lìm như hòa vào thiên nhiên cằn cỗi xung quanh. Họ nấp sau một khối đá lớn, dùng ống nhòm quan sát chiến trường xa xăm phía dưới, nơi khói lửa vẫn còn cuộn lên nghi ngút giữa xác xe và mảnh giáp vỡ vụn.

"Quỷ thần ơi... bọn Milishial đó đã chế ra thứ quái vật gì vậy chứ!?" Kama, một điệp viên của Gra Valkas, thì thầm, giọng không giấu được sự kinh ngạc khi nhìn con mecha khổng lồ đang đứng sừng sững giữa bãi chiến trường tan hoang như một vị thần chiến tranh.

Misaki, đồng đội của anh, vẫn điềm tĩnh. Cô hạ chiếc máy ảnh xuống, lướt nhanh qua những tấm hình vừa chụp được, từng tấm hình ghi lại cảnh hủy diệt đầy choáng ngợp của thứ vũ khí khổng lồ kia.

"Hôm nay đúng là một ngày bội thu". cô cười nhẹ, ánh mắt ánh lên vẻ lạnh lùng.

"Với những thứ này, đám lão già trong bộ tổng tham mưu sẽ không thể viện cớ từ chối cấp ngân sách cho lục quân nữa".

Cô cất chiếc máy ảnh, kéo nhẹ chiếc khăn choàng phủ lên vai.

"Đi thôi, Kama. Thứ chúng ta có trong tay hôm nay... sẽ khiến cả cục tình báo phải thức trắng đêm đấy".

Khi cả hai chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên, ánh nắng chói chang từ phía chân trời bất chợt phản chiếu lên một vật thể lạ khiến Misaki khựng lại.

"Khoan đã...".

Từ xa, trên nền trời rực lửa của sa mạc, một bóng đen khổng lồ lướt qua, rồi nhanh chóng nối tiếp bởi ba, bốn chiếc nữa. Đó là những máy bay cánh nghiêng mang hình thù kỳ dị, thân vỏ trắng ngà, động cơ phản lực bố trí dọc hai bên thân gầm lên những âm thanh sâu và nặng, rung chuyển cả không khí khô khốc xung quanh.

"Cái... cái quái gì vậy!?" Kama gần như bật thốt, lập tức chộp lấy ống nhòm như thể sợ mất dấu thứ đang hiện ra trước mắt.

Misaki nheo mắt, bàn tay liên tục bấm máy ảnh, ánh nhìn lặng đi trong thoáng bàng hoàng.

"Biểu tượng đó... là của Milishial. Không sai được, là đám tai dài đó."

Kama nghiến răng, mồ hôi túa ra sau gáy.

"Rốt cuộc trong một năm qua, chúng đã tạo ra cái quái gì vậy?"

Misaki thu dọn nhanh gọn thiết bị, lay vai Kama.

"Không còn thời gian để nói về chuyện đó đâu. Đi thôi, chúng ta cần phải đưa những gì ghi lại được về cục tình báo càng sớm càng tốt".

Cả hai điệp viên nhanh chóng xóa bỏ dấu vết của mình, rồi lặng lẽ rời đi.

**********

"Đây là Dragon-01, đã tới vị trí chỉ định, đang chuẩn bị hạ cánh, hết". Giọng nói dứt khoát vang lên qua manacom khi viên phi công bắt đầu nghiêng nhẹ cần điều khiển, làm cho bốn động cơ phản lực của Omega-1 xoay vuông góc. Chiếc máy bay lập tức dừng lại rồi lơ lửng giữa không trung.

Nếu có ai thắc mắc Omega-1 đến từ đâu thì câu trả lời, vẫn như mọi khi, là từ "hệ thống". Một thứ quyền năng vô hình của Ars, đang âm thầm xé toạc và bóp méo logic, nhận thức của thế giới này. Dù mang hình thù kỳ lạ và công nghệ vượt xa thời đại, người Milishial, vẫn tiếp nhận nó như thể nó luôn luôn tồn tại, không một câu hỏi, không mảy may nghi ngờ về nguồn gốc của nó. Cứ như thể nhận thức của họ đã được lập trình sẵn để chấp nhận mọi sản phẩm từ hệ thống mà không cần lời giải thích.

Chiếc Omega-1 hạ cánh nhẹ nhàng, gần như không một cú giật. Ngay khi càng đáp vừa chạm cát, cửa vận tải phía sau liền trượt mở, kêu lên những âm thanh cơ khí nặng nề. Một nhóm binh sĩ Milishial được trang bị giáp nhanh chóng bước ra, vũ khí trong tay, ánh mắt quan sát xung quanh, như thể họ sắp sửa bị tấn công bất cứ lúc nào.

Nhóm lính này lập tức tiến về vị trí của chiếc F-4, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ cứu trợ.

Họ lặng lẽ bước qua những xác xe tăng cháy đen vẫn còn đang bốc khói. Phía trước, chiếc F-4 của Kiri đứng trơ trọi giữa vùng đất hoang tàn, bất động như một bức tượng khổng lồ. Ở phía sau, Mecha của Dazai đã nát bươm, giáp vai bung ra, phần khung bên trong lộ rõ mồn một. Bên cạnh Kiri là những mảnh vỡ còn sót lại từ F-4 của Ryan,  gần như chỉ còn phần chân, phần thân trên đã bị xóa sổ hoàn toàn, chỉ còn lại vài vệt cháy đen.

"Phi công F-4, nghe rõ trả lời, hết". Một binh sĩ cầm manacom gọi lớn, nhưng chỉ có gió sa mạc đáp lại.

Anh ta thử lại lần nữa. "Phi công F-4, trả lời, hết". Nhưng vẫn chỉ có sự im lặng.

"Kiểm tra xem họ còn sống không". anh ra lệnh.

Một người lính khác liền lấy ra một thiết bị dò mana, sau vài giây quét, màn hình hiển thị tín hiệu sinh mệnh yếu ớt từ hai con Mecha của Kiri và Dazai, cho thấy họ vẫn còn sống. Riêng Ryan thì hoàn toàn không có. Dù vậy họ không cần máy cũng đủ để đoán được kết cục của Ryan, khi thấy phần thân trên Mecha của cậu ta đã không còn.

"Chỉ có hai phi công còn sống".

Người lính vừa dứt lời thì đột nhiên một luồng sáng lạ lóe lên từ chiếc F-4 của Kiri.

Các binh sĩ giật mình. Con Mecha vừa rồi còn đứng sừng sững giữa bãi chiến trường thì nay bất ngờ phát sáng như thể đang tan chảy vào không khí, từng mảng giáp mờ dần rồi biến mất, để lại một khoảng trống rực rỡ ánh sáng.

Ngay sau đó, thân ảnh Kiri hiện ra, lơ lửng giữa không trung.

Một luồng hào quang trắng xanh bao quanh lấy cô, ánh sáng ấy rực rỡ đến mức khiến những người lính phải đưa tay che mắt. Không khí xung quanh như bị xé toạc, những hạt cát bị đẩy lùi bởi áp lực vô hình đang dâng lên quanh cơ thể cô gái.

"Cái qu...". Một người lính bật thốt, còn những người khác chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Kiri bất động giữa bầu trời như một tượng thần, ánh sáng vẫn tiếp tục lan rộng, thứ gì đó siêu thực, thậm chí không thuộc về thế giới này, đang bắt đầu hiện hình quanh cô.

Tia sáng trắng bạc bao quanh người cô, trở thành một quả cầu ánh sáng. Các binh sĩ Milishial chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì toàn bộ bị thổi bay, nhiều người nổ tung giữa không trung mà không kịp phát ra tiếng thét. Những chiếc Omega-1 gầm rú trong tuyệt vọng trước khi bị xé toạc thành từng mảnh, rồi hòa vào cơn gió dữ.

Cơ thể Kiri, vẫn đang lơ lửng giữa không trung, bắt đầu giãn nở theo một cách không thể miêu tả được, ánh sáng từ người cô chuyển dần sang trắng ngà, rồi ngả sang sắc tím nhạt, từng lớp da, bộ đồ phi công trên người cô bắt đầu tan biến như bụi phấn, để lộ một thực thể khổng lồ đang dần được hình thành.

Trong vòng chưa đến mười giây, hình hài người con gái ấy biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho một thực thể cao gần trăm mét, vóc dáng là một người phụ nữ trần trụi với mái tóc dài trắng như sương, đổ xuống như thác nước mờ ảo. Đôi mắt khổng lồ vô hồn, mờ đục như không còn tròng, nhìn thẳng vào hư không mà chẳng chứa lấy một tia cảm xúc nào. Đôi tay của cô ta buông thõng, nhưng từ lòng bàn tay, từng vệt năng lượng màu trắng sữa liên tục tuôn ra, tạo thành những đường vân như mạch máu tỏa rộng khắp không khí.

Trên lưng, một vòng hào quang to lớn từ từ mở rộng ra, phát sáng ra một thứ ánh sáng đầy huyền ảo. Mỗi lần hào quang rung động, một làn sóng vô hình lại lan ra, cuốn phăng mọi thứ gần cô.

Mặt đất nứt toác, các tầng đá vôi bị nâng lên. Xa hơn nữa, bầu trời phía Jin-Hark bắt đầu đổi màu, các tầng mây bị hút về phía cơn bão năng lượng, tạo thành xoáy lốc khổng lồ hình mắt người. Kính cửa sổ trong thành phố vỡ vụn, tường gạch rung bần bật, thậm chí nền móng các toà nhà cũng bị ảnh hưởng.

Cả người dân lẫn binh lính Louria bắt đầu hoảng loạn, khiến cho toàn bộ thủ đô chìm trong hỗn loạn. Tiếng la hét xé toạc không gian khi dân chúng và binh lính hoảng loạn bỏ chạy tứ tán, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước khi kịp tìm được chỗ ẩn nấp, họ bất chợt bị một lực vô hình nhấc bổng khỏi mặt đất. Từng người, từng nhóm một, không phân biệt già trẻ, nam nữ, bắt đầu bay lên không trung như những con rối bị cắt dây, tay chân quẫy đạp trong tuyệt vọng.

Tiếng gào thét của những người Louria xấu số dần chuyển thành những âm thanh đứt quãng, nghẹn ngào... rồi vỡ vụn trong một thứ cảm xúc mơ hồ, vừa sợ hãi vừa như thể... thỏa mãn. Họ ngước nhìn lên Kiri trong hình dạng khổng lồ, đang quỳ gối, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng đến kỳ quái.

Thịt da họ tan chảy giữa không trung, không máu, không xương, chỉ còn lại những dải dịch thể màu cam óng ánh, từng người một vỡ tung thành luồng chất lỏng huyền bí, thứ tinh chất ấy như được chắt lọc từ cả thể xác, ký ức và linh hồn.

Tất cả cuộn xoáy rồi bị hút vào thân thể khổng lồ của Kiri, hòa làm một với cô. Không còn ai, không còn tiếng gào thét. Chỉ còn lại sự yên tĩnh đáng sợ của một thành phố mà những con người ở đó vừa bị quét sạch khỏi bản thể người.

Và trong sự tĩnh lặng ấy, thực thể Kiri vẫn quỳ đó, bất động như một vị thần mới, đang chờ thế giới nhận ra mình, công nhận mình, đón nhận mình, để chuẩn bị thay đổi thế giới này.

**********

"Cái quái gì thế này?" Kama và Misaki vừa đi một đoạn xa, vừa hay lại thấy Kiri khổng lồ xuất hiện.

"Rốt cuộc chuyện quái gì với cái thế giới chết tiệt này vậy?" Misaki đứng chết lặng, mắt mở to không chớp, giọng run lên vì không còn giữ nổi sự bình tĩnh. Cô nhanh chóng dùng máy ảnh chụp lại khoảng khắc này.

Nếu là trước khi nhận thức được về thế giới này, Gra Valkas sẽ không bao giờ tin vào những thông tin mà Misaki và Kama thu thập được, kể cả khi đã bày ra bằng chứng trước mặt họ, họ cũng chỉ coi nó là không đáng lo ngại, hay thậm chí nói nó là thông tin sai sự thật.

Nhưng đó là trước kia, bây giờ Gra Valkas đã trở nên cực kỳ cẩn trong với mọi thứ, đặc biệt là Thánh quốc Milishial, khi mà quốc gia này đã phát triển thành công nhiều loại vũ khí hiện đại hơn cả họ chỉ trong chưa đầy một năm, thậm chí khả năng sản xuất quốc phòng đã mạnh hơn cả họ.

Lúc đầu, người Gra Valkas không quan tâm, thậm chí có thể nói là khinh thường. Nhưng Hoàng đế của họ, Gra Lux và cục tình báo lại không nghĩ vậy.

Đó là lý do tại sao Kama và Misaki lại ở đây, tìm một bằng chứng đầy thuyết phục và sức nặng, nhằm thuyết phục các lãnh đạo cấp cao cẩn thận hơn với Milishial, cũng như ép họ chi nhiều ngân sách hơn cho lục quân.

"Giơ tay lên!" tiếng quát bằng tiếng Việt vang lên sắc lạnh, theo sau là tiếng lên đạn lách cách đồng loạt của những khẩu AK-47.

Kama và Misaki lập tức bị bao vây bởi một nhóm bộ đội Việt Nam. Không khí nặng nề bao trùm, như thể chỉ cần một cử động sai, cả hai có thể bị bắn gục tại chỗ.

Misaki giơ hai tay lên trước, cố giữ bình tĩnh. Cô lí nhí nói bằng giọng địa phương Louria học được qua huấn luyện.

"Chúng tôi... là thường dân! Không mang vũ khí! Chỉ đi lánh nạn thôi!"

Kama cũng giơ tay lên, ánh mắt lướt nhanh khắp nhóm lính, cố đoán ai là chỉ huy. Một người lính bước tới, giật lấy máy ảnh trên cổ Misaki rồi lật nhanh qua mấy tấm hình vừa chụp. Khi thấy bức ảnh Kiri khổng lồ, ánh mắt người lính chợt tối lại, lập tức ra hiệu cho đồng đội.

"Áp giải lên xe!"

Chẳng kịp phản ứng họ bị áp giải tới một chiếc xe bọc thép BTR-60 đang đỗ gần đó. Cánh cửa xe mở ra, một binh sĩ bên trong kéo họ vào. Một binh sĩ phía trong kéo họ lên khoang xe, đóng sập cửa. Không khí trong xe nồng mùi thuốc súng, dầu động cơ và mồ hôi.

Bánh xe của chiếc BTR bắt đầu lăn, chiếc thiết giáp rẽ qua những con đường mòn lổn nhổn xác lá, rời xa thực thể khổng lồ vừa hiện thân.

Kama khẽ thì thầm bằng tiếng Đức.

"Cậu nghĩ chúng ta bị lộ rồi không? Chẳng có người dân địa phương nào ở đây dùng máy ảnh cả, chưa kể những bức ảnh chúng ta vừa chụp".

Misaki vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không, không quay đầu lại, nhưng môi cô mím chặt, rồi cất tiếng.

"Cứ chối là được".

**********

-Thành phố Gim, vùng chiếm đóng của Triều Tiên.

"Chán thật..." Giọng Misaki vang lên khô khốc, không giấu nổi sự chán trường.

Cô ngồi trên giường, tựa lưng vào bức tường gạch lạnh ngắt, hai chân duỗi ra phía trước, mắt dán vào trần nhà như thể hy vọng một điều gì đó sẽ rơi xuống, bất kỳ thứ gì để thoát khỏi sự tẻ nhạt bào mòn tâm trí này.

Đối diện cô, Kama bước qua bước lại không ngừng trong phòng giam. Những viên gạch mòn dưới chân anh đã bắt đầu mang dấu vết của sự lặp đi lặp lại không hồi kết.

"Đã bốn tuần..." anh lẩm bẩm, mắt liếc về phía cánh cửa sắt ngoài hành lang buồm giam. "Bốn tuần trời mà chẳng có lấy một cuộc thẩm vấn nào".

Khi mới bị bắt, cả hai đã nghĩ đến đủ kịch bản, bị tra tấn, thẩm vấn, hoặc ít nhất là một cuộc đối chất... nhưng không. Họ bị tước hết trang thiết bị, lục soát kỹ càng, rồi bị đưa tới đây, một tiền đồn cũ của Louria giờ thuộc quyền kiểm soát của Triều Tiên.

Không ai hỏi họ là ai. Không ai đánh đập. Cũng không ai đụng đến họ.

Chỉ là... bị nhốt.

Mỗi ngày ba bữa, đúng giờ như đồng hồ. Một người lính mang khay cơm vào, đặt xuống rồi rời đi không nói một lời. Mọi thứ đều sạch sẽ, thậm chí còn... tử tế đến đáng ngờ.

"Cậu nghĩ chúng đang đợi cái gì?" Misaki hỏi, mắt không rời trần nhà.

Kama dừng lại, khoanh tay trước ngực.

"... có thể, chúng đang đợi xem liệu có ai đến tìm chúng ta không".

Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.

Misaki thở dài, rồi nở một nụ cười gượng gạo.

"May mà họ có nhà vệ sinh sạch".

Ngay khi Misaki vừa dứt lời, âm thanh nặng nề của cánh cửa sắt ngoài hành lang vang lên "két", phá tan bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng giam. Một binh sĩ Triều Tiên bước vào trước, theo sau anh ta là một người khiến cả Kama và Misaki không khỏi sững sờ.

Người đó mặc bộ comple xám, huy hiệu nhỏ của Đế quốc Gra Valkas gắn ngay ngực áo. Gương mặt ông ta là sự pha trộn giữa phong thái ngoại giao và vẻ từng trải của một người đã từng xử lý vô số cuộc khủng hoảng quốc tế.

Misaki lập tức đứng bật dậy, tưởng như mọi chuyện đã được giải quyết. Cô thầm nghĩ: "Vậy ra, chúng sợ Gra Valkas. Dù gì chúng ta cũng là công dân của một cường quốc".

Nhưng điều khiến họ bối rối hơn cả... là cách hành xử của nhà ngoại giao Gra Valkas.

Ông ta không mắng mỏ hay quát tháo binh sĩ canh gác. Trái lại, ông ta hơi cúi đầu cảm ơn người lính đang mở cửa, với một giọng lễ phép.

"Cảm ơn các bạn đã giữ an toàn cho hai người họ."

Misaki nhìn Kama, như để xác nhận rằng cô không đang mơ. Còn Kama thì cau mày, khó tin vào mắt mình. Một nhà ngoại giao Gra Valkas... lại lịch sự như vậy từ bao giờ?

Nhà ngoại giao tiến đến trước mặt họ, vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ, nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi trong ánh mắt.

"Các cậu có vẻ khỏe. Chúng ta đi thôi".

"Chờ đã..." Kama lên tiếng. "Ý ngài là... được thả?"

"Phải" Ông đáp gọn.

"Tôi đã đàm phán với họ xong. Các bạn không bị cáo buộc gì cả và vâng, đồ đạc của các bạn cũng được trả lại."

Đúng như lời ông ta, một binh sĩ khác mang vào hai chiếc túi hành lý nhỏ, tất cả thiết bị mà họ từng bị tịch thu. Cả máy ảnh, thẻ nhớ, bản đồ, kể cả cuốn sổ ghi chép và những bức ảnh mà họ chụp được đều còn nguyên vẹn.

"Không thể nào..." Misaki thì thầm. "Sao chúng lại trả lại những thứ này?"

Nhà ngoại giao chỉ liếc nhìn cô, rồi khẽ nói bằng giọng đầy ẩn ý.

"Các cô cậu khi đi du lịch, đừng có tới nước nào có chiến trang nữa, hiểu chưa".

Cả hai im lặng gật đầu, hiểu được lời nói của nhà ngoại giao, họ chỉ là những du khách vô tình vào vùng chiến sự, chứ không phải là gián điệp được cử tới thu thập thông tin.

Misaki ôm lấy chiếc túi của mình, đôi mắt lướt nhanh qua những món đồ bên trong, rồi lặng lẽ cất chiếc máy ảnh vào ngực áo, như thể sợ bất kỳ ai khác sẽ đổi ý.

Kama vẫn chăm chú quan sát nhà ngoại giao Gra Valkas. Anh bắt đầu nhận ra rằng những điều mà trước đây anh tưởng như là nền móng vững chắc, kiêu hãnh quốc gia, ưu thế công nghệ, vị thế cường quốc mà họ gây dựng, đang bị lung lay bởi những quốc gia mới này.

Nhà ngoại giao không nói thêm gì, chỉ đưa tay về phía hành lang.

"Chúng ta đi thôi, xe đang chờ."

Họ bước theo ông, băng qua dãy hành lang đá cũ kỹ.

Cả ba lên xe, chiếc xe rời khỏi tiền đồn, bánh lăn đều trên con đường đất ẩm sau cơn mưa. Không ai trong xe nói gì suốt một lúc lâu, chỉ có tiếng động cơ và tiếng nước bắn lên gầm xe khi bánh lăn qua những vũng lầy.

Kama nhìn chằm chằm ra cửa sổ, trong khi Misaki ngồi im, tay vẫn siết chặt chiếc máy ảnh trong lòng. Cô quay sang người đàn ông ngồi phía trước, ánh mắt dò xét.

Kama vừa định mở lời thì ông ta đã lên tiếng, giọng khàn nhưng dứt khoát.

"Hiện tại đã có thay đổi. Đế chế chúng ta từ nay sẽ là đồng minh của họ. Chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác, phát triển. Vậy thôi".

Ông không quay đầu lại, cũng không giải thích thêm. Chỉ là vài câu ngắn gọn, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả Kama và Misaki đều hiểu.

Đế chế bất khả chiến bại của họ, giờ đây đang chủ động mở ra những bước đi mềm mỏng hơn, hướng đến một hình thức "hòa bình" với các quốc gia mới.

Việc họ được thả, cùng toàn bộ tư liệu nhạy cảm được hoàn trả, là một thông điệp có chủ đích. Một cách để Liên Xô và các đồng minh phương Đông nói rằng.

"Đừng biến chúng tôi thành kẻ thù, hợp tác đi".

Kama cắn chặt môi, còn Misaki thì chỉ cúi đầu, như thể đang nuốt trọn cảm giác cay đắng đang trào lên trong cổ họng.

"Các hoạt động tình báo tại khu vực văn minh thứ ba sẽ bị đình chỉ vô thời hạn. Hai người sẽ được tái triển khai ở các nhiệm vụ khác".

Misaki liếc nhìn Kama, cả hai không nói gì. Nhưng trong ánh mắt họ đã có một sự đồng thuận không cần lời.

"Đế chế đã thay đổi".

----------------------------------------------------------

Chúc các độc giả ngày 30/4 vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro