Chương 33: khi mọi chuyện chấm dứt, hãy chết cùng tôi

-Ngày 6 tháng 2 năm 1643/Ngày 5 tháng 2 năm 2002, lục địa Grameus.

Đoàn quân NSR hành quân qua vùng thảo nguyên bát ngát, bánh xe của những chiếc tải quân sự, Humvee, xe chiến đấu bộ binh Type 89 và xe tăng T-72B được sơn đen lăn bánh trên con đường mòn, để lại những vệt bụi dài u ám dưới bầu trời trong xanh.

Đoàn xe đi với tốc độ không quá nhanh hay mà quá chậm, vừa đủ để họ có thể ngắm khung cảnh xung quanh họ một cách trọn vẹn.

Không khí nơi đây thanh khiết lạ thường. Mây trôi lững lờ, cỏ non đong đưa theo gió, cảnh vật yên bình như một bức tranh hữu tình.

Khung cảnh ấy tồn tại như thể chỉ dùng để làm nổi bật những binh sĩ NSR, họ ngồi im lặng trên xe, mặt nạ phòng độc che đi toàn bộ khuôn mặt, mỗi người đều cầm nhiều loại súng trường như Ak-103, AK-12, những binh sĩ NSR đều đang tận hưởng khoảng thời gian bình yên trước khi bước vào một cuộc chiến khác.

Họ tỏa ra một khí tức kinh người, khí tức họ mang theo đặc quánh đến mức khiến cả Quỷ vương cũng phải lặng im cúi đầu và ghen tỵ trước sự u ám áp đảo ấy.

Trên chiếc Interceptor đen đang dẫn đầu đoàn quân.

"Điều này thật tệ!" Kanta lẩm bẩm, tay vẫn giữ chặt vô lăng, ánh mắt cậu dán chặt vào con đường phía trước, như thể đang cố xua đuổi một điều gì đó vừa hiện hữu trong tâm trí.

"Cậu có thể thôi lặp lại câu đó được không?" Romanov, ngồi ở ghế phụ, thở dài. Tay anh vẫn giữ tấm bản đồ và la bàn, mắt liếc sang Kanta đầy mệt mỏi. "Cậu đã lặp đi lặp lại câu đó suốt mấy ngày nay rồi".

"Có phải đầu óc ngươi gặp vấn đề rồi không, hả anh hùng?" Aelina ở hàng ghế sau cất tiếng, giọng nói đầy sự hiếu kỳ, ánh mắt cô dán chặt vào khuôn mặt tiều tụy của Kanta.

"Điều này thật tệ!" Kanta vẫn tiếp tục lẩm bẩm, dường như chẳng nghe thấy lời nào của đồng đội.

'Thằng này điên mẹ rồi' Romanov thở dài một lần nữa, rồi quay trở lại tấm bản đồ. Trong khi Aelina cố gắng thu hút sự chú ý của Kanta.

'Tại sao mình lại tham gia vào chuyến đi này chứ?' Nicure ngán ngẩm nhìn Aelina đang đánh vào đầu Kanta nhằm khiến cậu im lặng. Và Kanta người hầu như không phản ứng, cậu như thể đã thấy một cái gì đó sốc nhất trong cuộc đời mình.

Đã 7 ngày kể từ ngày họ phá hủy, hay nói đúng hơn là nhốt bọn Goblin và những nạn nhân ở trong chính hầm ngục của chúng, Nicure khá sợ các binh sĩ NSR bởi vẻ ngoài của họ, những cái nhìn đầy chết chóc ấy, nó khiến linh hồn cô muốn rời khỏi thể xác, nó khiến cô phải liên tục cầu nguyện các vị Thần phù hộ cho mình, kể cả khi những vị thần đó không thuộc đạo của cô.

Cô nhìn người đồng đội bên cạnh mình, Mary, người lúc này đang rất là bức bối, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, còn có thể thấy cô thở ra khói mặc dù trời không phải là mùa đông. Nicure thỉnh thoảng thấy tay Mary muốn đưa vào trong quần, nhưng rồi ngừng lại vì còn đang ở trong xe.

'Mary n*ng rồi... MÌNH CŨNG VẬY!' Nicure hét lên trong đầu, hai chân cô không ngừng cọ vào nhau.

'Lâu rồi không ấy với anh Chronons, tại sao chúng không dừng chân nghỉ chứ!'

Cả đoàn xe đi liên tục cả ngày lẫn đêm, không ngừng nghỉ, đôi lúc dừng để các thành viên giải quyết nhu cầu cá nhân, điều này khiến cho Mary và Nicure, những người thường hay có những cuộc chơi hoang dã với Chronons, cảm thấy rất khó chịu. Khiến họ phải tự thẩm mỗi khi họ xin dừng xe để đi vệ sinh, lúc đầu họ muốn nhân cơ hội đó để ấy với Chronons, nhưng làm vậy thì lại không hay nên họ chỉ có thể tự giải quyết ham muốn của mình.

'Khó chịu quá...' Nicure cắn môi, cố gắng không đưa tay xuống váy của mình. Lúc này cô muốn xin dừng xe để giải quyết, nhưng cô và Mary đã xin từ một tiếng trước rồi, cô sợ rằng nếu làm một lần nữa, cả cô và Mary sẽ bị phát hiện.

Cô tưởng tượng cảnh những tên man rợ sẽ hiếp dâm mình nếu chúng phát hiện ra. Điều đó đã giúp làm giảm bớt ham muốn của cô đi phần nào.

Cô đọc đi, đọc lại những bài học mà mình từng học khi còn ở nhà thờ, chỉ để hình ảnh của Chronons xuất hiện trong đầu và những đêm đầy hoang dã của họ.

'Chronons, Chronons, em, em muốn..." Nicure siết chặt tay khiến cho lòng bàn tay chảy máu.

Một bên khác, tại một chiếc xe tải đi sau đoàn, Chronons đang ngồi giữa những binh sĩ NSR, người lúc này đang rất căng thẳng và sợ hãi, nhưng vẫn cố cứng rắng vì thể diện, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn những binh sĩ NSR.

"Thằng tóc vàng kia bị gì vậy?"

"Chả biết, chắc nó đầu óc có vấn đề".

'Bọn khốn!' Chronons nghiến răng, trừng mắt nhìn hai binh sĩ NSR nói chuyện vừa nãy, chỉ để phải cúi mặt xuống khi hắn bị cả hai trừng mắt nhìn lại.

'Sao lần nào cũng vậy chứ!' Hắn thầm nguyền rủa trong lòng, nguyền rủa luôn Kanta, người mà hắn cho là có liên quan đến việc hắn bị như thế này.

Những binh sĩ NSR ngồi cạnh hắn, như thể có thần giáo cách cảm, biết được suy nghĩ của Chronons.

"Thằng súc vật này dám nguyền rủa Anh Cả!" Các binh sĩ lập tức lao vào đánh Chronons, hắn muốn hét nhưng lại bị một miếng giẻ bịt vào mồm khiến cho hắn không thể hét lên.

Hắn lập tức thi triển phép hay bất cứ thứ gì có thể giúp được hắn, nhưng dưới những cú đánh trời giáng, hắn không thể. Hắn chỉ có thể biết hận Kanta tới tận xương tủy vì đã để hắn ở đây, hắn hận Kanta vì đã đối xử với hắn như vậy.

Nhưng hắn đâu biết rằng Kanta không có liên quan đến chuyện này, ngược lại khi Kanta được các bị sĩ NSR gọi là "Anh Cả" và được tung hô như một vị thánh, điều này khiến cho cậu sốc, thà rằng nếu ở thế giới khác thì không sao, nhưng những người này lại là từ thế giới của cậu, chưa kể chính Ataru là người tạo ra hệ tư tưởng biến Kanta trở thành trung tâm của nó.

---------------------------

"Mày điên rồi à, Ataru!" Kanta túm lấy cổ áo của Ataru, ánh mắt cậu như thể đang nhìn xuyên qua lớp kính của chiếc mặt nạ phòng độc kia.

"Thế đéo nào lại dùng tao làm đại diện cho cái tư tưởng đó của mày vậy!?"

"Cậu không hiểu sao, Kanta? Cậu là vị cứu tinh của bọn tớ!" Ataru nói một cách phấn khích.

"Cậu là ánh sáng đã dẫn lối cho bọn tớ trong những ngày đen tối đó".

"Kanta... cậu biết không? Tớ vẫn còn nhớ những ngày cậu giết bọn chúng. Khi cậu nổ súng, là lúc bọn tớ bắt đầu thấy hi vọng".

Khi những lời đó đến tai Kanta, cậu sững người lại, nó làm cho thái dương đầy sẹo của cậu giật giật liên hồi khiến cậu đau đầu, cậu nhớ lại những ký ức tồi tệ, sự mệt mỏi và bực mình khi đối chất với những kẻ vô lý đó, quá yếu để bảo vệ người thân của mình, cảm giác lần đầu tiên giết người, nó rất tệ, nó khiến ruột cậu quặng thắt, buồn nôn, ghê tởm. Nhưng nó không khiến cậu cảm thấy tội lỗi hay có bất kỳ sự day dứt nào.

Khi nghĩ đến đó, cậu nhớ lại những gì mình đã trải qua.

Cậu là học sinh năm hai của trường ****, cậu có những người bạn tốt như Shinnosuke, Ataru, Yuuta, Anzu... ai nữa nhỉ...

Đợi đã nào, tôi nhớ có một người nữa mà.

Shinnosuke, Ataru, Yuuta, Anzu... Toshiki.

Phải rồi, là Toshiki.

Cậu ấy.

Là người đầu tiên mà tôi không thể cứu được.

Sao tôi có thể quên được chứ... mà đáng lẽ ra tôi nên nhớ những người quan trọng hơn chứ, như gia đình tôi...

... gia đình tôi?

Họ là ai?

.
.
.

Không biết bằng cách nào tôi lại đang ở trước chiếc xe yêu quý của mình, tôi hầu như không thể nghe thấy bất cứ thứ gì xung quanh mình, chỉ có thể lờ mờ nghe thấy... những tiếng hô vang xung quanh?

"Anh Cả! Là Anh Cả!"

"Anh Cả vừa mới nhìn tôi! Hurrah!"

"Thằng khốn may mắn! Sao Anh Cả lại nhìn cậu chứ!"

Anh Cả?

Bọn họ nói ai vậy?

Tôi sao?

Hy vọng là không, mặc dù tôi biết họ đang nói về tôi.

Mở cửa xe, tôi ngay lập tức ngồi vào, khóa chặt các cửa lại nhằm đảm bảo không ai có thể quấy rầy tôi.

Tôi lấy một chiếc hộp từ tủ xe ra, chiếc hộp ấy là thứ tôi thường dùng để lưu trữ những kỷ niệm từ quê nhà tôi. Mở nó ra, đập vào mắt tôi là những tấm hình các nhân vật nữ anime mà tôi thường đưa ra ngắm mỗi khi chán.

Sâu bên trong chiếc hộp, là một cuốn nhật ký, đây có lẽ là thứ sẽ giúp tôi nhớ lại gia đình tôi là ai. Cầm cuốn nhật ký trong tay, tôi lại không muốn mở nó ra.

Tôi có cảm giác nếu đọc nó, tôi sẽ hối hận. Thật sự hối hận.

"Đọc đi, cậu còn chần chừ cái mẹ gì nữa?"

Lại là giọng đó. Cái giọng khốn kiếp vẫn bám riết lấy tôi như cái bóng. Nó không bao giờ xuất hiện khi tôi cần, nhưng luôn biết chọn đúng thời điểm để xuất hiện, để chế nhạo, để cười vào mặt tôi, để nhắc nhở tôi là một thằng thất bại.

"Tôi nói trước, cậu sẽ hối hận khi đọc nó đấy".

Người đó ngồi bắt chéo chân ở ghế phụ, đầu hơi nghiêng sang một bên như đang tò mò quan sát Kanta, hay đúng hơn là đang cười thầm vào bộ dạng chán ngán của cậu.

Cô ta, một người phụ nữ với tóc bạc dài buông xuống vai, làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh trăng rọt vào từ cửa kính. Đôi mắt màu oải hương ánh lên một thứ gì đó không rõ ràng, vừa dịu dàng, vừa độc địa.

Cô khoác trên mình một chiếc váy đơn giản, không trang sức, không điểm nhấn. Nhưng với Kanta, nó hấp dẫn một cách kỳ lạ.

Cô không thật sự có mặt ở đây, đó là điều mà cậu nghĩ mỗi khi cô xuất hiện trước mặt cậu và chỉ có mình cậu thấy cô.

"Đừng có làm bộ như không thấy tôi, Kanta". cô ta nói, nụ cười vặn vẹo trên môi. "Tôi là người duy nhất luôn ở bên cậu, từ đầu đến giờ".

"Im đi." Kanta lầm bầm, mắt nhìn thẳng về phía trước. "Tôi mệt rồi."

Cô cười khẽ, tiếng cười khô khốc như rít lên.

"Thôi nào... ít nhất thì hãy nhường nhịn tôi một chút chứ. Cậu là người đã biến tôi thành ra như thế này cơ mà".

Nói rồi, cô kéo áo xuống, để lộ ra một cơ thể trần trụi, giữa ngực là một vết sẹo dài, kéo dài từ bả vai xuống tận hông.

Kanta nhìn vết sẹo ấy. Cậu sững lại trong giây lát, rồi quay mặt đi, siết chặt tay lái.

"Đừng nói nữa".

"Ha, tôi cứ nói đấy, cậu làm gì được tôi chứ?"

Cô không che giấu sự khinh miệt trong giọng nói của mình. Giọng cô vang lên trong không gian kín của chiếc xe như một lưỡi dao cùn kéo lê trên mặt thép.

"Tôi chán ngấy việc thấy cậu cứ lao đầu vào những cuộc chiến, giết người này đến người khác rồi. Làm cái gì đó nhẹ nhàng hơn đi".

"Đó là việc của tôi, không muốn thấy thì đi ra chỗ khác". Kanta đáp lại, lạnh tanh. Cậu không nhìn cô, mắt vẫn dán ra phía kính chắn gió như thể chỉ cần liếc sang sẽ làm cậu mất phương hướng.

Cô nhếch mép cười.

"Ồ, dù sao tôi và cậu bị dính lấy nhau, sao tôi có thể rời xa cậu được?"

Kanta không đáp lại. Không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu biết đó là sự thật. Cậu đã thử, đã cố gắng tách cô ra khỏi mình bằng mọi cách, bỏ đi, lẩn tránh, thậm chí là xuống tận địa ngục. Nhưng lần nào quay đầu lại, cô ta vẫn ở đó. Như một bóng ma, như một hình phạt, như một phần ký ức mà cậu không bao giờ có thể xóa đi.

Cô chậm rãi nghiêng người về phía trước, giọng nói như thì thầm sát bên tai cậu.

"Và cậu biết điều gì tệ nhất không, Kanta?"

Kanta không trả lời. Cậu đã quá quen với những câu hỏi kiểu đó.

Cô ta mỉm cười.

"Rằng cậu đã quen với việc có tôi ở đây, cậu không thể sống thiếu tôi".

Cô ngồi dậy, từng động tác như thể đã quen thuộc từ lâu. Không chút do dự, cô trèo lên đùi cậu, ngồi đối diện, mặt đối mặt. Mái tóc trắng đổ xuống như tấm rèm mỏng, che khuất khuôn mặt của Kanta khi cô cúi sát xuống.

"Nhưng hãy nhớ rằng, cậu là của tôi". cô thì thầm, hơi thở chạm nhẹ lên môi cậu "toàn bộ cậu... đều là của tôi".

Bàn tay cô siết lấy cổ cậu, mạnh đến mức khiến cậu khó thở. Nhưng Kanta không phản kháng, ánh mắt cậu không rời khỏi cô. Tay cậu chạm nhẹ lên má cô, vuốt ve như đang xoa dịu một điều gì đó hay một phần nào đó trong chính bản thân mình.

Cô nhìn cậu, ánh mắt dao động. Một thoáng im lặng. Rồi cô thở dài, ngừng bóp cổ Kanta.

"Ổn thôi, Baka Kanta... Cậu có thể giết tôi bao nhiêu lần cũng được."

Cô dừng lại một chút, giọng hạ xuống gần như thì thầm.

"Nhưng đổi lại..."

Khóe môi cô nở ra một nụ cười dịu dàng, hiền hậu, một nụ cười mà cậu lâu rồi không thấy.

"...khi mọi chuyện chấm dứt, hãy chết cùng tôi".

"Ừ... anh hứa, Satella".

Giọng Kanta khẽ vang lên, như một lời thì thầm tự thú. Ngay khi câu nói ấy rời khỏi môi, cuốn nhật ký trên tay cậu rơi xuống sàn xe, khẽ bật mở để lộ những trang giấy bên trong.

Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên thái dương của cậu.

Cô nhẹ nhàng nghiêng người, áp sát mặt cậu.

Mái tóc trắng lướt qua gò má cậu, mát lạnh như sương khuya. Đôi mắt màu hoa oải hương dõi vào đáy mắt Kanta như muốn khắc ghi điều gì đó sâu trong linh hồn anh.

Rồi, cô hôn cậu.

Không vội vàng, không kịch tính, mà chậm rãi, dịu dàng. Một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng lạnh ngắt, để lại dư vị không thể gọi tên được, không phải tình yêu, không phải thù hận... mà là thứ gì đó đã mục nát từ lâu trong lòng họ, vẫn dai dẳng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro