Chương 34: Đồng minh mới hay phiền toái mới?

Không có âm thanh nào ngoài tiếng thì thầm của một làn gió nhẹ thổi qua đống đổ nát nơi hai chiến binh đang đứng. Dưới ánh bình minh nhợt nhạt, chiến trường hiện ra như một bức tranh vặn vẹo giữa địa ngục và thực tại, máu, tro tàn và xác chết của đủ mọi chủng loài.

Con người, yêu tộc, bán nhân, thánh kỵ sĩ hay ma tộc. Không một tiếng hô xung trận, không một tiếng rên rỉ của bất kỳ ai còn sống. Chỉ có xác chết của những kẻ xui xẻo khi quyết định bước chân vào cuộc chiến giữa hai chiến binh.

Kanta, hai tay buông thõng nhưng vẫn nắm chặt khẩu súng săn hai nòng cháy đỏ, nòng súng rỉ khói như lồng ngực đang hấp hối sau trận chiến dài gần như bất tận này. Cả người bê bết máu không rõ là của ai và cậu cũng chẳng bận tâm. Ánh mắt cậu vẫn lạnh như băng, ghim chặt vào kẻ đối diện.

Satan của cái dị giới này, hắn khụy xuống một gối, máu đen đặc trào ra từ khóe miệng. Thân thể bất tử của hắn rạn vỡ như tượng đá mục nát dưới cuộc tấn công không ngừng nghỉ của cậu.

"Ta..." Hắn rít qua kẽ răng, ánh mắt lộ rõ sự thù hằn xen lẫn tuyệt vọng.

"Ta không thể trở thành một vị vua, khi ngươi vẫn kẻ mà chúng sợ hãi".

Kanta nghiếng răng, nhìn chúa quỷ đang tập trung toàn bộ năng lượng, đốt linh hồn hắn để tăng sức mạnh, rồi nhìn khẩu súng săn giờ đã hỏng, cậu thả khẩu súng  xuống, hai tay nắm chặt lại rồi lao vào Chúa quỷ.

Cú va chạm đầu tiên của hắn gần như nghiền nát cậu.

Mỗi cú đánh của Chúa quỷ khiến xương sườn Kanta rạn vỡ, máu trào lên cổ họng, thế giới nghiêng ngả như thể đang trôi giữa giấc mơ nứt toác. Nhưng cậu không gục.

Cú thứ hai, Kanta đỡ lại. Không hoàn hảo, nhưng đủ để lách sang bên, rồi phản công bằng cú đấm khiến cổ tay cậu bật máu, nhưng hàm của Quỷ Vương thì rạn ra một tiếng khô khốc

Không dừng lại, Kanta hạ người, tung một cú đấm móc vào sườn đối phương. Một tiếng "rắc" trầm đục vang lên, xương sườn của hắn gãy. Ngay sau đó, cậu xoay người đá thẳng vào đầu gối của hắn. Chúa Quỷ khuỵu xuống, gầm gừ như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Kanta không để hắn có thời gian thở. Cậu lao lên, đấm thẳng vào cằm hắn, khiến đầu hắn ngửa ra, rồi đè ngã hắn xuống bùn máu. Những cú đấm như mưa giáng xuống người Chúa quỷ, cậu đánh cho đến khi mặt đất quanh hắn nhuộm đỏ, cho đến khi từng khúc xương gãy vụn, cho đến khi hai tay cậu bê bết máu và da thịt.

Rồi Kanta túm lấy đầu hắn giật mạnh ra, tạo ra một tiếng rít chói tai xé toạc không gian khi cậu xé đầu của Chúa Quỷ khỏi thân hắn.

Kanta giơ cao cái đầu máu me của Chúa Quỷ lên, máu nhỏ tong tỏng từ những mảnh thịt nát bấy và sợi gân còn vương lại nơi cổ. Trong khoảnh khắc đó, cậu ngửa mặt lên trời và gầm lên tiếng gầm chiến thắng.

---------------------------

-Lục địa Grameus.

Cộng hòa Esperanto, Kanta chưa bao giờ có thiện cảm với bất kỳ quốc gia nào mang chữ "Cộng hòa" trong tên, nhất là khi nó xuất hiện trong một thế giới fantasy. Cậu từng đặt chân đến nhiều nơi tự xưng là "Cộng hòa" xuyên suốt các thế giới, và điểm chung của chúng... là chẳng có điểm nào giống một cộng hòa thực sự.

Cái tên chỉ là bình phong. Bên trong, vẫn có vua, có hoàng đế, có quý tộc. Vẫn là những kẻ đội vương miện hay khoác áo choàng tự ban quyền cai trị, gọi đó là ý trời hay ý dân tùy tiện. Thể chế ở những nơi đó thường chẳng có gì thay đổi, nơi tầng lớp thống trị chỉ thay đổi y phục, còn bản chất thì vẫn giữ nguyên.

Từ Aelina, Kanta biết rằng Cộng hòa Esperanto được xây dựng bởi tầng lớp trí thức, những người từng đi theo một "người anh hùng" vĩ đại, hay như cách cậu vẫn gọi đầy chán ghét là "một kẻ chuyển sinh".

Sẽ là phiến diện nếu chỉ nghe cái tên "Cộng hòa" mà lập tức kết luận Esperanto cũng là một mớ hỗn độn như bao quốc gia dị giới từng tự khoác lên mình những danh xưng như "Cộng hòa" hay "Dân chủ". Nhưng rồi Aelina lại nói đến Hoàng gia Esperanto, một dòng dõi đang trị vì quốc gia.

Và thế là đủ.

Cậu không ngạc nhiên mấy, cái mô hình lập hiến nửa mùa ấy đã quá quen thuộc, dân được cho là có quyền, nhưng người trị vì vẫn là hoàng tộc, được hợp pháp hóa dưới danh nghĩa "Do dân bầu ra". Tất cả chỉ là vỏ bọc, tinh vi hơn hoặc là người dân ở đó có vấn đề về đầu óc để không nhận ra họ đã bị lừa.

Thật vậy, người dân ở dị giới có vấn đề về đầu óc thật, đôi khi cậu nghĩ phải chăng đây là chuyện bình thường ở thời Trung Cổ? Hay chỉ những dị giới kỳ quặc mới sản sinh ra kiểu người như vậy? Những kẻ ngu đần, hèn hạ dễ bị lợi dụng? Kanta không biết và cậu chẳng quan tâm, cậu không muốn phí thời gian nghe mấy cái lý do, nguyên nhân cũng như không có tâm trí để suy nghĩ về chúng.

"Này Aelina, rốt cuộc chuyện này là sao?" Kanta nói, giọng trầm xuống, ánh mắt lướt qua những hiệp sĩ đang bao quanh, chĩa thương ngay sát cổ cậu.

Xung quanh, không khí đặc quánh lại như thể một tia lửa có thể khiến tất cả bùng cháy. Các binh sĩ Esperanto dựng thương, cầm kiếm, giương cung, pháp sư bắt đầu tụ phép, trong khi đồng đội của Kanta thì đang chĩa nòng súng về phía họ, ngón tay đưa tới cò súng chỉ chờ bên kia tấn công trước mà khai hỏa.

"Chị đang làm cái gì vậy!?" Aelina hét lên, mắt mở to vì kinh ngạc. Cô bước tới người phụ nữ đối diện, người khoác lên mình bộ giáp kiểu hiệp sĩ được cắt xẻ táo bạo, vừa mang nét quyền uy vừa toát lên sự quyến rũ chết người - kiểu trang phục mà Kanta thường gọi là 'Bikini làm bằng thép', sao ở dị giới ai cũng mặc vậy chứ, rốt cuộc họ đang nghĩ cái quái gì vậy. Mái tóc trắng dài như tơ xõa xuống tấm lưng thẳng tắp, mắt đỏ rực như máu khẽ ánh lên một tia vừa bực bội, vừa thương hại khi liếc nhìn Aelina.

"Em bị lừa rồi". Người phụ nữ nói, chất giọng trầm thấp, pha một chút giận dữ bị đè nén. "Tên đó không phải là Anh Hùng".

"Sao... sao chị lại nói vậy!?" Aelina lắp bắp. "Hắn ta mặc... bộ đồ dị hợm mà những Anh Hùng tiền nhiệm từng mặc kia mà!"

"Dị hợm cái đầu mày? Đây là đồng phục học sinh của tao và tao đéo có liên quan gì đến cái Anh Hùng mà bọn mày..." Kanta khó chịu nói, khi cậu chưa kịp nói hết thì các mũi thương đồng loạt tiến sát cổ cậu thêm chút nữa, ánh kim lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mặt trời.

"Câm miệng! Đồ giả mạo!" Một hiệp sĩ gào lên, giọng lạc đi vì căm phẫn, nhưng khi Kanta quay sang trừng mắt nhìn khiến gã bỗng lắp bắp, cúi mặt xuống như thể vừa đối mặt với tử thần trong thoáng chốc.

"Không nghe thì đừng tự nhảy vào mồm tao". Kanta gằn giọng. "Tao nói lại lần nữa. Tao chưa bao giờ nhận mình là Anh Hùng".

Chị của Aelina lạnh lùng đáp, tay đặt lên chuôi kiếm.

"Xì. Cái trò 'lùi một bước để tiến ba bước' của nhà ngươi không qua mắt được ai ở đây. Lũ khốn nhà ngươi giỏi đóng kịch lắm, đồ giả mạo".

"Tao giả mạo cái gì? Nói tao nghe xem nào".

Khi một mũi thương  chạm nhẹ vào cổ cậu, Kanta lập tức nắm lấy cây thương, thúc ngược nó vào giáp ngực của tên hiệp sĩ khiến hắn văng ra xa, trước khi những kẻ khác kịp phản ứng, cậu khuỵu thấp xuống, xoay người tung một cú quét chân khiến cả đám ngã nhào.

"A... Anh hùng, dừng lại!" Aelina hét lên, vội chạy ra phía trước.

"Chị Alicia! Làm ơn, tin em! Hắn là Anh Hùng mà chúng ta đang tìm kiếm!"

Alicia vẫn đứng yên, đôi mắt đỏ lạnh lùng quan sát Kanta như thể đang cân nhắc giết cậu ngay tại chỗ.

"Nhà người cũng gan đấy, dám trước mặt ta...".

"Im mẹ mồm vào!" Kanta ngắt lời, cậu rút khẩu súng săn hai nòng ra.

Cậu đã quá mệt. Mệt với những lời buộc tội từ những kẻ chẳng biết gì, cậu không còn hứng để biện minh. Không cần biết chúng bị ai xúi giục, hay đơn thuần chỉ ngu ngốc. Dù là vô tình hay cố ý, cậu sẽ đấm vào mặt từng đứa một.

Cả hai bên chĩa vũ khí vào nhau, chỉ chờ đối phương tấn công trước. Aelina đứng giữa ngăn cả hai bên, cố gắn huyên giải.

"Xin mọi người, dừng lại đã! Đừng đánh nhau!"

Bỗng, một giọng nói trầm và vang vọng vang lên, phá tan bầu không khí nghẹt thở đó, khiến cho tất cả quay đầu lại nhìn.

"Đủ rồi!"

Từ đằng xa, một nhóm hơn chục con Orc đang tiến đến, dẫn đầu là một con Orc cao lớn với ánh mắt sắc như dao và chất giọng quen thuộc, chính là kẻ vừa lên tiếng.

Lập tức, các binh sĩ NSR giương súng, sẵn sàng bóp cò, nhưng Kanta đưa tay ngăn lại. Cậu lặng lẽ cất khẩu súng sau lưng, rồi bước thẳng về phía những sinh vật da xanh đang tiến đến.

"Ông Bash! Ông đến rồi! Làm ơn, hãy giải thích với chị cháu là..."

"Ta biết, Aelina. Ta biết". Bash nhẹ nhàng đáp, ánh mắt không rời khỏi Kanta.

Hai người nhìn nhau, không nói lời nào, cho đến khi Kanta lên tiếng trước.

"Vậy... ông sẽ giúp tôi vượt qua đám óc chó kia, chứ?"

Bash gật đầu, chậm rãi.

"Tất nhiên".

Không cần thêm lời nào nữa. Cả hai hiểu nhau quá rõ để cần giải thích.

Bash quay đi, ra hiệu cho những chiến binh Orc của mình theo sau. Kanta cũng quay đầu, phất tay ra hiệu cho đồng đội. Cả hai nhóm rời đi, bỏ lại sau lưng những ánh mắt sững sờ.

Alicia vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa diễn ra. Đôi mắt đỏ rực của cô vẫn dán chặt về phía nhóm người đang rời đi, cho đến khi Aelina kéo tay cô, cô mới hoàn hồn lại.

"Đi thôi chị, chúng ta phải đi theo chú ấy và Anh Hùng!" Aelina nói, giọng đầy tha thiết.

Nhưng Alicia giật tay ra khỏi cô, ánh mắt nhìn cô đầy tức giận.

"Em cũng bị thôi miên rồi sao? Cả hai người đều bị cái lũ nhân loại đó tẩy não rồi! Rõ ràng hắn là đồ giả mạo..."

"Sao chị lại nói vậy!?" Aelina ngắt lời, giọng run rẩy.

Alicia nhìn thẳng vào mắt em gái mình, giọng cô thấp nhưng sắc lạnh như dao:

"Aelina... Tuần trước, Anh Hùng thật sự đã đến".

"Chị nói gì cơ?" Aelina sững sờ.

"Người mà chúng ta chờ đợi bấy lâu nay, người được chọn, đã đến thủ đô tuần trước. Nhưng lũ Liên Xô ấy... chúng đã lừa em. Chúng mang đến một tên giả mạo khác!"

"Chị không thể chắc chắn điều đó! Lỡ cái tên mà chị gọi là Anh Hùng cũng là giả thì sao?"

CHÁT!

Một cái tát vang lên, lạnh buốt và đau đớn xé toạc không khí giữa hai chị em.

"KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI NGÀI ẤY NHƯ VẬY!" Alicia gào lên, cô nắm lấy cổ tay Aelina, siết chặt.

"Về với chị đi, Aelina!" Alicia siết lấy cổ tay em mình, giọng gần như van nài nhưng vẫn nhuốm sắc lạnh. "Chị sẽ đưa em tới pháp sư. Họ sẽ giải trừ phép thôi miên đang điều khiển em. Em sẽ trở lại như trước, là chính em, không phải con rối của bọn nhân loại kia".

"Không, chị mới là người bị lừa!" Aelina giật tay ra, lùi lại, ánh mắt đau đớn pha lẫn kinh hoàng. "Em không hề bị thôi miên! Em nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết! Chính chị mới không chịu mở mắt ra!"

Nói rồi, không chờ thêm một giây nào, Aelina quay đầu, chạy thẳng về hướng mà nhóm Kanta vừa đi.

"Aelina! Đứng lại!" Alicia hét lên, bước định đuổi theo, nhưng đã quá muộn.

Aelina xoay người tung ra một vòng ma pháp dịch chuyển. Ánh sáng tím nhạt lóe lên, cuốn lấy cô và biến mất trong tích tắc.

"Khốn thật..." Cô rít lên, giọng nghẹn lại. Đôi mắt đỏ ánh lên thứ gì đó không rõ, giận dữ, tổn thương khi thấy em gái quay lưng lại với mình.

"Tên giả mạo, hãy chờ đấy" Cô nghiến răng, nguyền rủa Kanta.

**********

-Cùng ngày, Đế quốc Parpaldia, Bộ Ngoại giao Chính.

Tại văn phòng của Kaios, không khí trở nên nặng nề như thể một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt mọi sự sống bên trong.

Ông ngồi sau bàn làm việc, cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đối diện ông, trên bộ ghế salon dành cho khách quý, Thánh nữ Flare ung dung nâng tách trà lên môi, nở một nụ cười phúc hậu, một nụ cười khiến ông cảm thấy bất an tột độ.

Xung quanh, những nhân viên Bộ Ngoại giao vẫn đang đứng yên, nhưng có điều gì đó rất... sai. Đôi mắt họ trống rỗng, đờ đẫn, như thể tâm trí của họ đã bị ai đó điều khiển.

'Là phép thôi miên'. Kaios nhìn Thánh nữ, ông siết chặt tay vịn ghế, cố giữ bình tĩnh.

"Cô đang muốn làm gì, Thánh nữ?"

Kaios vẫn giữ khuôn mặt chuyên nghiệp, nhưng trong lòng ông đang dậy sóng.

Thánh nữ Flare vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng đôi mắt ả ánh lên một tia nhìn khó lường.

"Ta chỉ muốn giúp Parpaldia các ngài đưa ra một lựa chọn sáng suốt". Ả cất giọng nhẹ nhàng.

"Ngài cũng thấy đấy, những quốc gia bị dịch chuyển này là mối đe dọa đối với Giáo hội. Chúng phớt lờ ý chỉ của Thần Mặt trời, chúng phớt lờ lời dạy của chúng ta. Thật là xấc xược". Ả chắp hai tay lại, tựa như đang cầu nguyện.

"Những kẻ dị giáo đó đang làm ô uế cõi Elysia, vậy mà các ngài lại đi thân thiết với chúng".

Flare dừng lại, chậm rãi đặt tách trà xuống đĩa sứ, ánh mắt sắc bén lướt qua Kaios.

"Nhưng không phải tất cả đều hư hỏng. Trong số chúng, có những người đã quay đầu lại với chính nghĩa. Ngài Zakhaev đã bắt đầu cuộc khởi nghĩa của mình, tách Ukraine, quê hương của ông ra khỏi bọn độc ác ấy. Đây là một cơ hội hiếm có, Kaios".

Ả nghiêng đầu, giọng nói như rót mật vào tai.

"Parpaldia các ngài hãy nhân danh Thần Mặt trời giải phóng những vùng đất đó. Ngài cũng hiểu điều đó, đúng chứ?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kaios.

Tấn công Liên Xô? Hoặc bất kỳ quốc gia bị dịch chuyển nào?

Đó không khác gì đẩy Parpaldia vào con đường diệt vong. Chưa kể, những quốc gia này đang là đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống lại Quỷ vương. Dù nội bộ Liên Xô có bất ổn ra sao, thì tại sao Parpaldia lại phải can thiệp vào cơ chứ?

'Không!'

Kaios hít một hơi sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh.

"Thưa Thánh nữ, Đế quốc Parpaldia từ trước đến nay luôn cam kết theo đuổi con đường hòa bình và ổn định khu vực. Chúng tôi không bao giờ... "

Ông dừng lại, cảm thấy chính mình cũng phải nén cười. Đế quốc của ông chẳng phải là một kẻ bành trướng sao? Họ đã chinh phục bao quốc gia yếu hơn để xây dựng vị thế ngày hôm nay.

Nhưng thời thế đã khác. Giờ đây, Parpaldia phải cẩn trọng trong từng lời nói và hành động, tránh bị các cường quốc mới này xem như một mối đe dọa, hoặc tạo ra cho họ một cái cớ tấn công đất nước ông.

Thánh nữ Flare khẽ nhíu mày, một tia oán độc hiện ra trên khuôn mặt ả, trong chớt mắt rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ phúc hậu.

"Ngài Kaios, nếu Parpaldia còn tiếp tục liên minh với bọn man rợ đó... có lẽ ta sẽ phải can thiệp".

Flare khẽ đưa tay lên, những ký tự ma thuật ánh lên trong không trung, một cơn choáng váng đột ngột ập đến, khiến ông cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy tâm trí mình. Những ý nghĩ trở nên rối loạn, tầm nhìn mờ đi.

Kaios cắn chặt răng, cố gắng chống lại cơn mê muội đang bao trùm lấy mình.

Flare vẫn ngồi đó, cười hiền hậu, nét mặt không đổi.

"Chỉ cần ngài nghe theo ta, mọi chuyện sẽ ổn thôi". Giọng ả như một khúc thánh ca ru ngủ, từng chữ vang vọng trong tâm trí Kaios, xóa nhòa mọi ý chí phản kháng.

Đúng lúc đó.

ẦM!

Cánh cửa văn phòng bị đá văng ra, một nhóm lính đặc nhiệm Spetsnaz cùng với binh lính Hoàng gia Parpaldia xông vào.

"Không ai được nhúc nhích!"

Tiếng quát dứt khoát vang lên, kèm theo loạt đạn súng tiểu liên Vityaz-SN xuyên qua căn phòng. Những tín đồ của Giáo hội ngã gục ngay lập tức, máu nhuộm đỏ tấm thảm hoa văn sang trọng.

Kaios ngã gục xuống bàn, thở hổn hển. Cơn u mê trong đầu ông tan biến, nhường chỗ cho cơn sốc và hoảng loạn.

Thánh nữ Flare vẫn ngồi đó, vẻ mặt không hề nao núng, nhưng ánh mắt ả ánh lên một tia sắc lạnh quét mắt nhìn các binh sĩ vừa xông vào phòng.

Một trong những đặc nhiệm Spetsnaz bước lên trước, giơ khẩu AK-74 về phía ả, cùng lúc đó, một binh lính hoàng gia Parpaldia hô lớn.

"Thánh nữ Flare, ngươi bị bắt giữ vì tội tài trợ khủng bố! Âm mưu kích động chiến tranh giữa hai quốc gia! Hãy đầu hàng và nhận sự trừng phạt của pháp luật!"

Flare chậm rãi đứng dậy, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. "Vậy ra đây là kế hoạch của các ngươi... các ngươi đã biết từ trước".

"Thật phiền phức" Ả cười khẩy, giơ tay lên định thi triển phép, nhưng chợt nhận thấy mana trong người bỗng dưng bị hút cạn, khiến cho Flare sốc.

"Cái, cái gì!?" Ngay khi đang không hiểu chuyện gì, thì Anastasia bỗng xuất hiện dùng báng súng đánh ngất ả.

BỊP!

Cả cơ thể của Flare ngã gục xuống sàn nằm bất tỉnh. Còn Oleg bên cạnh, đang cầm một thiết bị dùng để triệt tiêu mana, đứng cạnh Anastasia.

"Trời ạ, nhẹ thôi chứ, lỡ giết cô ta thì mệt lắm".

"Tôi làm nhẹ lắm rồi đấy, đồng chí". Anastasia khịch mũi nói.

Kaios thở dốc, quay sang nhìn một sĩ quan Parpaldia vừa bước vào, ông nhân ra đó là một người thân tín của Hoàng đế. Ngay khoảng khắc đó, ông hiểu ra tất cả.

Tại sao Hoàng đế lại đột ngột thực hiện chuyến công du đến Liên Xô, mang theo những người trung thành nhất và ở lại đó suốt một thời gian dài? Tại sao phái đoàn của ông lại không được đi cùng?

Giờ thì ông đã biết câu trả lời. Ông là mồi nhử được cố ý để lại nhằm khiến Giáo hội tự lộ ra sơ hở. Vì trong số những người thân cận với Hoàng đế, chỉ có ông còn ở lại Parpaldia.

Hoàng đế và Liên Xô đều muốn loại bỏ Giáo hội, nhưng họ cần một cái cớ chính đáng.

Với Liên Xô, Giáo hội là một trở ngại lớn trong việc kiểm soát lục địa Grameus trong tương lai của họ, cần phải được loại bỏ.

Còn Hoàng đế Ludius, từ lâu đã muốn loại bỏ ảnh hưởng của Giáo hội khỏi Đế quốc. Nhưng ảnh hưởng của Giáo hội đã ăn sâu vào tầng lớp quý tộc và quan chức, khiến ông ta không thể ra tay vì có những kẻ rất được lòng dân và chúng đang kiểm soát hơn 1/2 kinh tế của đất nước và quân đội. Chưa kể gần như toàn bộ người dân đều là tín đồ của Giáo hội.

Bởi vậy, họ tạo ra một cái bẫy, nhằm làm giảm uy tính của Giáo hội trong lòng nhân dân, có cớ để tiêu diệt giáo hội, cùng như loại bỏ những quý tộc khác.

"Ngài Kaios, giờ đừng nói gì cả, tiếp tục bước đi, máy quay trong phòng ngài vẫn đang bật".

Viên sĩ quan dìu Kaios ra khỏi phòng, khẽ thì thầm vào tai ông. Kaios cứng đờ người.

'Máy quay!? Từ bao giờ... sau này không quan hệ với Raita trong phòng làm việc của mình nữa'.

Kể từ ngày đó, chiến dịch xóa bỏ Giáo hội ra khỏi Khu vực văn minh thứ ba chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro