Chương 36: Tương lai bất định

-Vương quốc Emor, lâu đài Hoàng gia Dragkysmakira.

Vương quốc Emor, toạ lạc sâu trong lòng lục địa của Khu vực Văn minh thứ nhất, là một quốc gia được trao cho danh hiệu "Cường quốc" mặc dù dân số của họ chỉ khoảng 1 triệu người. Đây là quê hương của Long tộc và được cai trị bởi tộc Dragonfolk, đứng đầu là Gia đình Hoàng gia Emor, những hậu duệ được cho là thuần khuyết nhất của Long tộc cổ xưa.

Emor từng sở hữu không quân mạnh nhất thế giới, với những đơn vị rồng gió tinh nhuệ. Đây là đơn vị duy nhất mà họ có, bởi lẽ họ sở hữu một lãnh thổ khiêm tốn khoảng 20.000 km vuông, phần lớn là sa mạc khô cằn xen lẫn những dãy núi dựng đứng đâm thủng bầu trời, nằm ở phía Bắc Thánh quốc Milishial, một đồng minh thân thiết của họ.

Emor nổi tiếng không chỉ vì sự kiêu ngạo mù quán của họ, mà còn bởi sự phân biệt chủng tộc đối với loài người, do Long tộc sở hữu lượng mana dự trữ lớn hơn con người và có thể thực hiện nhiều phép thuật mạnh hơn pháp sư các loài người. Giống như các quốc gia khác tại dị giới, họ coi thường các hình thức công nghệ và tin rằng phép thuật mới là thứ quan trọng trên thế giới.

Sự kiêu ngạo và niềm tin vào sức mạnh tuyệt đối của phép thuật đã sụp đổ hoàn toàn sau khi họ bị Đế chế Gra Valkas, một quốc gia không có phép thuật và sở hữu nền công nghệ vượt trội đánh bại.

Cuộc chiến với Gra Valkas đã khiến cho Emor phải trả giá đắt, khi không chỉ hơn một nửa lực lượng rồng gió của họ bị tiêu diệt, mà Long vương Wadgran đã hi sinh trong cuộc không chiến tuyệt vọng chống lại các tiêm kích Antares.

Tộc Dragonfolk, với bản chất gần như bất tử, từ lâu không đặt nặng chuyện kế vị. Chính điều đó đã khiến cho Wagdran ra đi mà không để lại hậu duệ, ngai vàng bị bỏ trống, cuộc đấu đá nội bộ diễn ra trong tộc Dragonfolk, kéo theo sự tan rã toàn diện của bộ máy cai trị.

Khi "Chiến tranh Thế giới" vẫn còn đang diễn ra, Vương quốc Emor đã sụp đổ hoàn toàn, người dân Emor buộc phải co cụm về thủ đô Dragkysmakira, nơi họ cố gắng sinh tồn dưới sự dẫn dắt của nhà tiên tri Aracele, người cuối cùng có tầm ảnh hưởng trong tộc Dragonfolk sau cuộc đấu đá quyền lực đẫm máu.

Aracele là một nhà tiên tri, thường xem bói toán không gian mỗi năm một lần để xác định hướng đi tiếp theo của vương quốc, lời tiên tri của ông luôn đúng với độ chính xác 98%. Nhưng việc ông không tiên đoán được cái chết của Long vương đã khiến ông bị người dân Emor căm ghét và đổ lỗi cho sự sụp đổ của quốc gia này là do ông, đồng thời Aracele cũng trở nên điên loạn khi liên tục thực hiện các nghi thức tiên tri không gian.

"AHHH!"

"Ngài Aracele!"Một nhóm pháp sư lao đến, áo choàng tung bay trong cơn gió tạo ra bởi dư âm của nghi thức tiên tri không gian.

"Ngài phải dừng lại ngay!" Một trong số họ hét lên, vừa giữ chặt vai ông, vừa dùng ma lực phong tỏa vòng chú. "Đây là lần thứ bảy mươi trong tuần rồi! Cơ thể ngài không thể chịu đựng được nữa!"

Aracele thở dốc, gương mặt hốc hác như bị rút cạn sinh lực. Đôi mắt ông vẫn mở to, hướng lên trần nhà như thể đang nhìn xuyên thấu ra ngoài vũ trụ.

"Cả thế giới... cả thế giới này sẽ cháy rụi!" Ông khẽ rít qua kẽ răng

Mọi người im lặng nghe, không ai dám ngắt lời ông.

"Ta thấy những mũi tên ánh sáng vươn thẳng lên bầu trời... rồi ánh sáng trắng xuất hiện nuốt chọn cả đại lục!"

Aracele lảo đảo đứng dậy, giơ một cánh tay gầy guộc run rẩy chỉ về phía bầu trời.

"Ta thấy các hậu duệ của Thần Mặt Trời bắt tay với những kẻ mang biểu tượng búa và liềm".

"AHHHHH!!"

Bỗng dưng, ông cong người lại như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Mắt trợn ngược, miệng sùi bọt trắng. Từng sợi mana từ vòng chú bốc lên, nhập vào cơ thể ông như những sợi dây xích đang kéo linh hồn ông vào vực thẳm.

"Ngài Aracele!!!" Các pháp sư hét lên, không biết phải làm gì tiếp theo thì cơ thể của nhà tiên tri bất ngờ phát ra ánh sáng mạnh và rồi.

BOOM!

Một vụ nổ mana chấn động khắp Dragkysmakira, cả lâu đài Hoàng gia bị bao chùm bởi một quả cầu sáng trắng chói lóa, sau đó nó bùng nổ, phá hủy mọi thứ trên đường đi, nuốt chửng cả thủ đô trong quả cầu lửa khổng lồ đó. Khi ánh sáng dần lụi tắt, không còn lại gì ngoài một đám mây hình nấm khổng lồ, tỏa ra ánh sáng âm u xanh lục như ánh ma trơi. Vụ nổ ấy xóa sạch mọi dấu vết của một quốc gia từng tồn tại trong Khu vực Văn minh thứ nhất.

**********

-Cộng hòa Esperanto, thị trấn Ariazel.

Romanov ngồi lặng lẽ trên nóc tháp pháo chiếc T-72B vừa được lau chùi. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi dầu máy hòa lẫn với mùi thuốc súng và chút ngai ngái của thị trấn lạ lẫm này, một mùi hương lạ lẫm, dù đã ở đây nhiều tuần, anh vẫn chưa thể làm quen.

Đây là cách anh thư giãn, cũng là cách duy nhất giúp đầu óc mình tỉnh táo giữa cơn hỗn loạn kéo dài trong hơn một năm qua. Khi Liên Xô còn đang chật vật, cố gắng vực dậy sau cơn chấn động chính trị hậu "Đảo chính tháng Tám", thì đột ngột bị ném vào một thế giới xa lạ và đầy thù địch này, nơi mà phép thuật tồn tại, nơi tồn tại những chủng loài khác ngoài con người, nơi mà "luật rừng" xuất hiện công khai, song hành với cái hệ thống phân cấp "khu vực văn minh" làm màu là chính chứ nó không phản ánh đúng năng lực thực sự của các quốc gia tại khu vực đó.

Hầu hết các cư dân bản địa tại đây dễ bị thao túng, tự phụ đến mù quáng, cái tôi cao ngất trời và sự ngạo mạn thấm sâu vào máu. Anh nghe Kanta nói rằng đó là dấu hiệu cho thấy những người này bị chi phối bởi ý chí của thế giới này, nên đừng quá quan tâm đến họ và nếu có ai khác biệt thì rất hiếm. Cậu giải thích khá rắc rồi nên Romanov không bận tâm lắm.

Nói đến Kanta, anh không thể không nghĩ đến thế giới của cậu ta, nếu những gì các thành viên NSR kể là thật, thì đó quả là một nơi... tệ hại đến mức khó tưởng tượng, anh không thể tin là nó thực sự tồn tại.

Ngoài chuyện Liên Xô ở thế giới đó đã tan rã thành nhiều nước Cộng hòa, hậu quả của việc nếu cuộc "Đảo chính tháng Tám" không thành công. Điều khiến cho Romanov chú ý hơn cả, không phải là địa chính trị, mà là cái cách xã hội loài người suy đồi đến tận gốc rễ.

Phương Tây, người dân và các chính quyền ở đó chìm đắm trong những cơn mê chất kích thích, tôn thờ sự thỏa mãn, cảm giác kích thích mới lạ và đắm chìm trong khoái lạc vô độ.

Futanari? Femboy? cùng với những thuật ngữ tiếng Anh mà Romanov chưa từng nghe, anh chẳng hiểu hết ý nghĩa của chúng, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của những người đã sống từ thế giới đó, anh biết đó không phải là điều gì tốt đẹp, những thứ đó đại diện cho sự tha hóa về đạo đức, nhân tính.

NSR là tổ chức quân sự đến từ thế giới đó, được lãnh đạo bởi Ataru. Lúc đầu, Romanov không mấy thiện cảm với cậu ta. Một gã khùng mang mặt nạ phòng độc suốt ngày, theo chủ nghĩa quân phiệt, hành xử hung hăng đến mức khiến Romanov liên tưởng đến bóng ma phát xít Nhật trong quá khứ.

Nhưng khi tiếp xúc lâu với cậu ta, anh lại có cái nhìn hoàn toàn khác về con người này.

Ngày hôm qua, lần đầu tiên sau nhiều tuần, cả hai đã có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa, Ataru lúc đó như thể là một người khác, khiến cho Romanov hơi nghi ngờ mình nhận nhầm người. Anh thấy một Ataru tỉnh táo, một con người bình thường như bao con người khác, một con người trầm lặng, giọng cậu trầm ấm pha lẫn một chút mệt mỏi khác khẳng so với giọng nói đầy độc địa và điên loạn trước kia.

"...Chú Romanov..." Ataru cất tiếng, ánh mắt không rời khỏi mặt bàn. "Nếu... nếu đến lúc cháu chết, chú có thể sắp xếp cho Liên Xô tiếp nhận họ không?"

Cậu không nói rõ "họ" là ai, nhưng Romanov hiểu. Là những thành viên còn lại trong NSR, những con người điên loạn, cực đoan và đầy mâu thuẫn, nhưng đồng thời cũng là những kẻ lạc lối, bị tổn thương, chạy trốn khỏi một thế giới quá sức thối nát để có thể gọi là "Nhà".

Romanov nhìn người thanh niên ấy ngồi lặng trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, đôi vai trĩu nặng. Dưới lớp mặt nạ phòng độc, anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ có thể thấy ánh mắt cậu mờ đục, một ánh nhìn vô hồn, mệt mỏi đến lạnh lẽo.

"Cái đó..." Anh do dự, anh không biết mình có đủ quyền hạn, khả năng hay thậm chí là cơ hội để có thể thực hiện điều đó không.

"Tôi sẽ hỏi cấp trên". cuối cùng anh khẽ nói. "Nếu có thể... tôi sẽ cố giúp".

Ataru im lặng vài giây, rồi khẽ bật ra tiếng cười khàn đục nhẹ bẫng, như vừa trút bỏ được gánh nặng đè lên ngực suốt bao lâu nay.

"Cảm ơn chú".

Cậu với tay lấy cốc nước trên bàn, kéo lớp mặt nạ lên để lộ một mảng da cháy xém hiện ra trên cằm, sần sùi, bỏng rộp.

Romanov nhìn cậu uống nước, hình ảnh về một tên điên đó đã biến mất, giờ anh chỉ thấy một cậu bé, nạn nhân của một xã hội tha hóa và giả tạo.

Khi còn đang miên mang với những dòng hồi ức, Romanov khẽ ngẩng đầu khi phát hiện một nhóm người lạ đang tiến vào doanh trại. Họ khoác lên mình những chiếc áo choàng dài màu sẫm, được cài chặt bởi một huy hiệu gia tộc lạ mắt óng ánh dưới ánh nắng chiều. Từng bước chân của họ dứt khoát và đầy kiêu hãnh.

Họ tiến về phía tòa thị chính, băng ngang qua chiếc T-72B mà Romanov đang ngồi. Một trong số đó, một gã có mái tóc bạc và ánh nhìn kiêu kỳ, lướt mắt về phía anh. Đôi mắt ấy không che giấu khinh miệt, như thể đang nhìn một kẻ man rợ.

"Hừ, tên man rợ". hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng đủ để Romanov nghe thấy.

Anh không đáp, chỉ khẽ liếc lại, ánh mắt dửng dưng như thép lạnh, không phản bác, không bận tâm. Thế giới này vốn đã đầy rẫy những kẻ như vậy, ngạo mạn vì chưa từng nếm trải thất bại, anh chẳng thèm đáp trả lại, mặc kệ chúng.

Thấy phản ứng của Romanov không như ý hắn, cơn giận trong hắn bỗng bùng lên, gót chân hắn xoay nhẹ như chuẩn bị bước về phía Romanov. Nhưng ngay trước khi hắn kịp hành động, một bàn tay to lớn siết lấy vai hắn từ phía sau.

"Yiyu, yên phận lại".

Giọng nói trầm và lạnh đến mức khiến hắn sững lại, người lên tiếng là một chàng trai cao lớn, khuôn mặt vô cảm cùng với anh mắt sắc bén lạnh lẽo khiến gã cứng người vì sợ. Hắn hậm hực nuốt cục tức xuống họng, liếc Romanov một lần nữa với ánh mắt oán độc rồi gằn giọng.

"Được!"

"Yiyu, đừng quên mục đích chúng ta tới đây," một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Đó là Jate, nữ Quỷ tộc có vóc dáng nhỏ nhất trong nhóm, gương mặt trẻ trung như nữ sinh trung học nhưng ánh mắt thì nghiêm khắc đến lạnh gáy.

"Ta không cần ngươi nhắc, Jate". Hắn hừ lạnh, ánh mắt vẫn liếc về phía sau, nơi Romanov khuất dần khỏi tầm mắt.

"Nếu không có Tosu can ngăn, ngươi đã suýt nữa đẩy cả đoàn đắc tội với Anh Hùng (Kanta) rồi". Aimu nói, giọng điềm đạm nhưng đầy nghiêm khắc. Cô là một trong những thành viên lâu năm nhất trong nhóm, đôi mắt tím nhạt ánh lên sự sắc sảo.

"Vậy ra tên man rợ đó là người của kẻ giả mạo?" Yiyu rít lên, giọng khinh miệt chỉ để nhận ngay một cú đập thẳng vào đầu khiến hắn choáng váng.

BỐP!

"Ai da!" Hắn lảo đảo, xoa đầu. "Ngươi làm cái quái gì vậy, Fuyuma!?"

"Ta cấm ngươi xúc phạm đến phán đoán của tiểu thư Aelina". Fuyuma đáp, ánh mắt lạnh tanh, đôi cánh sau lưng khẽ rung lên như chuẩn bị đánh Yiyu một trận.

"Ngươi!" Yiyu gắt lên, ánh mắt tức tối. "Nếu tiểu thư bị tên giả mạo đó thôi miên thì sao?"

"Yiyu!" Rinai người có mái tóc vàng dài ngang vai trong đoàn, lên tiếng, giọng anh trầm ổn và đanh thép.

"Chúng ta đã phục vụ tiểu thư suốt hơn bảy mươi năm. Ngươi định nói rằng, ngài ấy không có khả năng chống lại thuật thôi miên sao?"

"Nhưng lỡ ngài ấy bị lừa thì sao?" Yiyu gằn giọng.

"Tiểu thư không phải trẻ con". Aimu lên tiếng, giọng sắc như lưỡi dao. "Ngài ấy đủ tỉnh táo để phân biệt lời nói dối. Đừng nói với ta là ngươi tin vào mấy lời rêu rao từ cái thứ được gọi là 'tiếng lòng của Anh Hùng' ở thủ đô".

"Các ngươi..."

"Đủ rồi". Jate cắt ngang, giọng nói không lớn nhưng đủ để mọi người im bặt. "Nếu còn chút danh dự của Quỷ tộc, thì ngừng cãi nhau và đừng khiến chúng ta mất mặt thêm nữa".

Cả nhóm tiếp tục đi cho tới khi họ tới tòa thị chính, lính canh đứng bên ngoài vừa nhìn thấy huy hiệu trên áo choàng của họ liền lập tức mở cửa, họ liền được đón chào bởi Bash.

"Chào ông Bash". Jate đưa tay lên ngực khẽ cúi đầu.

Bash gật đầu, vẻ mặt điềm đạm quen thuộc. "Mọi người đến đúng lúc lắm, mời theo tôi".

Không ai nói thêm lời nào. Cả nhóm bước theo Bash, bước chân nện đều trên nền đá dẫn tới khu vực bên trong. Trước cánh cửa gỗ lớn dẫn vào phòng họp, Bash dừng lại, một tay vươn ra chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên.

RẦM!

Cánh cửa bật mở từ bên trong khiến cho cả nhóm, trừ Bash giật mình lùi một bước khi một người mặc giáp đen toàn thân bất ngờ xuất hiện, ánh sáng đỏ rực phát ra từ tròng mắt chiếc mặt nạ phòng độc kim loại mà hắn đang đeo.

Sát khí lạnh buốt toát ra cùng hơi thở nặng nề. Trong một khắc, họ đồng loạt thủ thế, niệm phép, tay rút vũ khí.

"Dừng lại!" Một giọng quen thuộc cất lên, chặn đứng cuộc xung đột suýt diễn ra.

Từ phía sau lưng người giáp đen, Aelina bước ra, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy nhóm tùy tùng của mình đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Tiểu, tiểu thư!" Jate lập tức hạ tay, cúi đầu, giọng đầy bối rối.

Người mặc giáp đen gỡ mặt nạ xuống. Khuôn mặt lộ ra sau lớp kim loại chính là Kanta, đôi mắt cậu thờ ơ, gương mặt không biểu cảm khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

"Các ngươi đến đây làm gì?" Aelina hỏi một cách ngạc nhiên.

"Thưa tiểu thư". Jate đáp, giọng trầm kính trọng. "Chúng thần mang theo tin tức quan trọng... nên mạn phép đến trực tiếp".

Aelina hơi nhíu mày, rồi khẽ thở dài. "Lần sau, chỉ cần truyền tin. Nhưng thôi, vào trong rồi nói".

Cô quay người bước vào, nhóm tùy tùng lặng lẽ theo sau. Cùng lúc đó, Kanta lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, ánh mắt lướt qua từng người một cách hờ hững. Không ai dám mở lời, sự hiện diện của cậu, dù chỉ thoáng qua, vẫn để lại một luồng khí áp đè nặng trên vai những người còn lại.

Bên trong, ánh sáng từ các ô cửa sổ hắt vào bàn họp bằng gỗ đen bóng. Aelina ngồi xuống ghế chính giữa, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng thuộc hạ. Tay cô nhẹ đưa lên, một cử chỉ quen thuộc thay cho mệnh lệnh.

"Bắt đầu đi". Cô nói ngắn gọn.

"Thưa tiểu thư..." Jate đứng dậy, hơi cúi đầu.

**********

"Ngài Anh Hùng..." Ellis nói gần như hét lên, chưa kịp nói hết thì đã bị Kanta cắt ngang.

"Nói lại lần nữa, tao cấm mày gọi tao là Anh Hùng!" Khí tức trên người Kanta tỏa ra khiến cho những người trong phòng khó thở.

"Xin, xin lỗi, ngài Kanta". Ellis cúi đầu, giọng cô run nhẹ. Cô hít một hơi sâu trước khi tiếp tục. "Ngài không thể làm thế được".

"Ý cô là sao, cô muốn tôi tới cái nơi (thủ đô Esperanto) toàn những kẻ đang coi tôi như kẻ thù không đội trời chung, do tiếng lòng của một thằng Anh Hùng (Nemoto) hả".

Ellis mím môi. "Nhưng ngài ít nhất hãy nói chuyện".

"Nghe kỹ này thưa cô, cái thằng đó có thể có Hệ Thống, nếu xét đến việc các người nghe thấy tiếng lòng của hắn mỗi khi ở gần hắn. Tôi chắc chắn rằng toàn bộ người ở đó sẽ tấn công tôi khi tôi chỉ mới đặt chân vào".

"Nhưng đó mới chỉ là giả thiết".

"Vậy cô lấy gì đảm bảo là nếu tôi đến trong hòa bình, chúng sẽ chào đón tôi tương tự?"

Ellis lặng người, cô không biết phải làm gì. Những thất bại của những chiến binh giỏi nhất Ariazel vẫn còn đó, tất cả bọn họ đã bị Kanta hạ gục chỉ trong vài phút, chưa kể tất cả chiến binh của họ lúc đó đánh hội đồng Kanta chỉ có thể khiến cậu bầm dập một chút. Đó cũng là lý do khiến hội đồng thị trấn hoảng sợ trước kế hoạch "Đàm phán bằng vũ lực" của cậu.

Nghĩ đến khung cảnh cả thủ đô Wie sẽ chìm trong biển lửa nếu cô không cản cậu lại, cô siết tay, rồi bất ngờ quỳ gối, ánh mắt hiện ra sự quyết tâm.

"Tôi, Stadtfeld Ellis, hậu duệ cuối cùng của dòng tộc Stadtfeld, xin dâng hiến thân thể, linh hồn và trí tuệ này cho ngài. Tôi sẵn sàng dùng cả mạng sống để phụng sự ngài".

Tức thì, giữa trán cô phát ra một luồng sáng mờ. Một biểu tượng cổ ngữ hiện ra, bay lên lơ lửng.

"Ellis!? Cô đang nghĩ gì vậy!?" Elira sửng sốt nhìn Ellis.

Nhưng Ellis không trả lời. Cô chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào Kanta, ánh mắt kiên định không dao động.

"Ngài chỉ cần đặt tay lên. Khế ước sẽ được ký kết".

"Tôi đéo cần!" Kanta gắt, giọng lạnh như băng, khiến cả căn phòng như đông cứng lại trong một khoảnh khắc.

Ellis ngẩn người, khuôn mặt cô ngỡ ngàng, gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Cái gì?" Giọng cô nghẹn lại. Cô cảm thấy bị sỉ nhục tận xương tủy. Cô mang trong mình dòng máu Stadtfeld cao quý, được xem là báu vật của thế giới, vậy mà lại bị từ chối cậu thẳng thừng từ chối?

Xấu hổ. Tức giận. Nhục nhã. Cả lồng ngực cô như bị bóp nghẹt.

"Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ đánh thẳng vào đó, các người không biết một tên có Hệ Thống nguy hiểm tới cỡ nào đâu". Kanta nói xong rồi đứng dậy bước về phía cửa, không ai trong phòng ngăn cậu vì họ biết họ không thể.

Khi Kanta vừa bước tới trước cửa, sàn đá dưới chân bỗng rung nhẹ.

RẦM!

Những cột đá đột ngột trồi lên từ sàn nhà, vặn xoắn và uốn lượn như những con rắn, quấn chặt lấy người cậu trong tích tắc, chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể cậu đã bị cố định tại chỗ.

"Đã vô hiệu hóa Anh Hùng, thưa tiểu thư". Một giọng nói trầm vang lên, cánh cửa mở ra, Tosu cùng Aelina xuất hiện, bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Làm tốt lắm". Aelina gật đầu không cảm xúc.

"Lại gì nữa đây hả? Con khùng này!" Kanta gằn giọng, đá dưới chân rạn nứt theo từng hơi thở của cậu.

"Anh Hùng..." Aelina vẫn giữ ánh mắt kiên định nhìn Kanta. "Ngươi khiến ta không còn lựa chọn nào khác. Ta không thể để ngươi kéo quân NSR tấn công thủ đô".

Cô tiến đến một bước, đôi mắt không hề run rẩy.

"Chỉ cần... một cơ hội thôi. Ta tin rằng vẫn có cách để các ngươi đến được nơi đó mà không cần đổ máu. Chúng ta có thể dùng đường bí mật, ta sẽ thuyết phục Hoàng gia".

"Nhìn mặt tôi có tin không". Kanta nói rồi dùng sức khiến những mảng đá bao quanh cậu bắt đầu nứt vỡ. Tosu nghiến răng, dồn thêm mana để tăng cường độ khống chế, những khối đá khác lập tức trồi lên, đan xen, gia cố lại cấu trúc vừa bị Kanta phá vỡ, nhưng cậu vẫn không ngừng gồng lên, từng lớp từng lớp đá tiếp tục vỡ vụn dưới áp lực sức mạnh thô bạo.

"Jate, ngay bây giờ!" Aelina hét lên, lập tức một cái bóng lóe lên phía sau Kanta, hai tay cô siết lấy đầu Kanta từ phía sau, lòng bàn tay cô ánh lên ánh sáng vàng chói lóa.

'Tin thần lực của tên này mạnh quá!' Jate nghiến răng, toàn thân căng ra, mặt tái nhợt, cô cố gắng dùng toàn bộ năng lượng, đẩy bản thân đến giới hạn khiến cho máu bắt đầu ứa ra từ mũi và miệng cô

Ánh sáng chói lòa từ phép thuật bùng lên, đồng thời Kanta ngừng dẫy dụa, mắt cậu từ từ khép xuống rồi bất tỉnh.

Jate loạng choạng ngã xuống thở hổn hển.

"Ngươi không sao chứ!?" Aelina hoảng hốt, vội vàng đỡ cô dậy.

"Thần... thần không sao". Jate gượng cười, máu vẫn rỉ ra nơi khóe môi.

Ellis vội chạy tới dùng phép phục hồi, giúp Jate đỡ đau đớn phần nào sau khi dùng dị năng của mình.

Ngay lúc đó.

ẦM!

Cửa sổ phía trong phòng vỡ tung. Một tốp binh sĩ NSR tràn vào, súng chĩa thẳng vào mọi người trong phòng.

"Đợi, đợi đã!" Aelina giơ tay, hét lớn. "Đừng tấn công!"

Không ai nhúc nhích, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Ataru từ cửa bước vào. Aelina có thể cảm thấy ánh mắt cậu ẩn sau chiếc mặc nạ phòng độc đang nhìn cô, khiến toàn thân cô rung rẩy.

"Cô đang làm gì vậy, Aelina?" Giọng nói bị bóp méo bởi chiếc mặt nạ càng làm cho không khí căn thẳng hơn, khiến cô không thể nói thành lời.

Tosu lập tức bước lên một bước, chắn giữa cô và Ataru, ánh mắt sắc lạnh như dao thép. Không khí giữa hai người rít lên như điện giật, căng thẳng đến nghẹt thở. Những người khác trong phòng cảnh giác cao độ như thể sẽ lao vào sống chết với đối phương.

"Ta, ta, ta..." Aelina ấp úng mãi, không biết trả lời thế nào.

Kanta ngủ say trên sàn, mà không biết rằng ngoài kia đang sắp chuẩn bị có đánh nhau. Satella ngồi bên cạnh, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Nhìn anh này Baka, may mà anh bất tử để tôi có thể ám anh suốt đời..."

Đôi mắt màu hoa oải hương của cô ánh lên vẻ đượm buồn.

"Bao giờ anh sẽ chết cùng em vậy?"

---------------------------------------------------

- 80 năm trước, một nơi nào đó.

Khung cảnh ồn ào trong đại sảnh của một bang hội mạo hiểm giả. Không khí tràn ngập mùi máu và những tiếng xì xào bàn tán của các mạo hiểm giả. Giữa gian phòng, trên nền đá vương vãi xác những người bất tỉnh, một chàng trai với gương mặt bầm tím ngồi thản nhiên ăn sáng, trước mặt cậu là đĩa bánh mì khô, pho mát cứng và bột ngô nóng hổi, một bữa ăn rẻ tiền, nhưng đủ để cậu cảm thấy ngon miệng.

Ánh mắt của tất cả mạo hiểm giả trong phòng đều dồn về phía cậu. Lẫn trong đó là sự phẫn nộ, hoang mang... và sợ hãi.

"Hắn... vừa hạ cả tổ đội Anh Hùng..." Một gã thì thầm, không tin nổi vào mắt mình.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Nghe nói tên này có xích mích vơi tổ đội Anh Hùng, sáng nay họ thấy hắn đang ngồi ăn thì tới gây sự".

"Đồ điên... ai lại dám đánh cả Anh Hùng!? Phải gọi trị an!"

"Gọi đi". Một kẻ khác nhếch mép, giọng nói đầy mỉa mai. "Đến cả Anh Hùng cũng nằm đó bị hắn đánh như con, mày nghĩ trị an làm gì được hắn à?"

Kanta tập trung ngồi ăn, không màng đến những tiếng bàn tán xung quanh mình.

"Này cô làm gì vậy? Đừng lại gần tên điên đó!" Một giọng nói hoảng hốt vang lên giữa đám đông, kéo theo sự nhốn nháo lan rộng như sóng gợn.

Kanta nhíu mày. Cậu cảm nhận rõ có người đang tiến lại gần chỗ mình. Một tay đặt lên khẩu shotgun hai nòng cũ kỹ vẫn còn dính máu ở báng súng, ánh mắt liếc về phía kẻ lạ. Bầu không khí trong sảnh hội chợt căng như dây đàn.

Ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ sự im lặng nặng nề

"Ngươi là kẻ đã hạ gục cả tổ đội Anh Hùng, đúng không?"

Kanta nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng đảo qua người vừa lên tiếng.

Một cô gái tóc bạc, mái dài buông hờ sau lưng, ánh mắt màu oải hương lấp lánh nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu chỉ gật đầu khẽ, rồi đáp một cách hờ hững.

"Nhìn là biết". Sau đó quay đầu lại, tiếp tục nhai bánh mì như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

Cô gái ấy mỉm cười đầy kiêu ngạo. "Ta muốn lập đội với ngươi".

"Không." Câu trả lời cộc lốc, dứt khoát rồi quay đầu lại, tiếp tục bữa ăn dang dở.

Cô gái vẫn đứng yên, không tức giận, nụ cười trên môi cô thậm chí còn nới rộng thêm một chút.

"Vậy thì ta sẽ bám theo ngươi". cô nói, bước đến ngồi xuống đối diện Kanta một cách tự nhiên. "Tên ta là Satella, còn ngươi?"

Kanta chẳng buồn trả lời.

"Vậy thì... ta sẽ gọi ngươi là Baka". Cô nói rồi tựa cằm nhìn Kanta ăn, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro