Chương 37: Mối đe dọa mới

Paul là một người lính kỳ cựu của Đế chế Gra Valkas, đã phục vụ trung thành hơn hàng chục năm. Ông từng tham chiến trong hai cuộc chiến khốc liệt nhất mà Đế chế từng tham gia, một với Vương quốc Kain ở thế giới cũ, và một với Liên minh Thế giới tại dị giới này.

Trong những tháng đầu quân ngũ, Paul từng mang trong mình niềm tự hào mãnh liệt và sự nhiệt huyết của một người lính trẻ. Nhưng dần dần chúng soi mòn sau những cuộc chiến mà ông tham gia, cũng như những quyết định ngu ngốc của những tên chỉ huy.

Đế chế của ông chưa từng quan tâm đến lục quân, nói cách khác là họ bỏ rơi lực lượng này. Bởi lẽ Gra Valkas là một quốc đảo, lục quân được xem là một lực lượng quá dư thừa, nếu so với lực lượng hải quân và không quân, thì lục quân được xem như là một đứa con ghẻ. Vị trí địa lý đã ban cho họ một hệ thống phòng thủ tự nhiên, khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng không dám thực hiện một cuộc xâm lược vào quốc gia này, dẫu Đế chế có đang trong tình trạng suy yếu.

Cùng với tình trạng sự tăng trưởng dân số mất kiểm soát, nguồn tài nguyên đã cạn kiệt và tham vọng bành trướng không thể kìm nén của Hoàng gia, đã thúc đẩy Gra Valkas vươn nanh vuốt sang những quốc gia láng giềng, chinh phạt và biến những vùng đất này thành thuộc địa, bóc lột, vắt kiệt chúng để duy trì một Đế chế đang ngày càng khát tài nguyên và một chính quyền đang dần bị mục rữa bởi nạn tham nhũng.

"Haaa!" Paul bật dậy, thở hổn hển như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, cổ họng ông đau buốt mỗi khi cố gắng phát ra tiếng.

Trần nhà trắng toát hiện ra trước mắt, lạnh lẽo và vô hồn, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bám trong không khí. Ông đang ở bệnh viên, nhưng tại sao ông lại ở đây?

Lần cuối cùng ông còn nhớ, là mình đang đi tuần tra trong thành phố, rồi sau đó... mọi thứ tối sầm lại và rồi ông tỉnh dậy ở đây.

Paul cố gắng gượng dậy khỏi giường, từng khớp xương như gỉ sét kêu răng rắc. Cơ thể ông quấn đầy băng gạc, mỗi chuyển động đều kéo theo những cơn đau âm ỉ. Định cất tiếng gọi y tá, nhưng ông chợt khựng lại, một cảm giác bất an chợt trào lên trong lồng ngực khi trực giác ngăn ông lại.

Ông liếc nhìn bình truyền dịch bên cạnh, đã khô cạn từ lâu mà không có ai đến thay, không gian yên tĩnh đến rợn người khiến ông cảnh giác. Paul nhích từng bước khỏi giường, đôi chân loạng choạng do nằm quá lâu. Ông đi vòng quanh căn phòng bệnh, ánh mắt dừng lại nơi chiếc tủ nhỏ ở góc phòng, mở ra thấy đó là quân phục của mình giờ đã phủ bụi, cho thấy ông đã hôn mê khá lâu.

Phủi đi lớp bụi dính trên áo, ông khoác áo vào, những nếp vải thô ráp cọ vào lớp băng gạc vẫn còn dính máu khô, khiến ông khó chịu, dù vậy, cảm giác được mặc lại bộ quân phục của mình đem lại cho ông một chút an tâm kỳ lạ. Ông lặng lẽ bước tới cánh cửa phòng bệnh, tay vặn chốt thật chậm, cẩn trọng quan sát hành lang dài bừa bộn và tĩnh mịch đến rợn người. Trên sàn nhà là những chiếc cáng lật nghiêng, hồ sơ y tế rơi vãi, chai truyền vỡ nát nằm vương vãi như thể đã có một cuộc chạy trốn đầy hỗn loạn. Paul mở từng cánh cửa dọc hành lang, tất cả đều trống rỗng, chỉ có những chiếc giường xộc xệch, những tấm rèm rách rưới đung đưa trong gió.

Rời khỏi tòa nhà, Paul bước ra khoảng sân chính và lập tức khựng lại khi thấy cả khuôn viên tràn ngập những chiếc xe tải quân sự chất đầy xác của những người chưa kịp sơ tán. Một số xe đã cháy trụi, chỉ còn lại khung sắt méo mó. Ở xa, vài chiếc xe tăng hạng nhẹ án ngữ ở cổng ra vào, đứng bất động. Xác người nằm rải rác khắp nơi, máu khô nhuộm đen từng phiến đá lát đường, mùi tử khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Paul nghẹn thở.

Ông đã từng thấy nhiều thứ kinh khủng trên chiến trường, những trận đánh ác liệt, đồng đội tan xác ngay trước mặt, chứ chưa từng thấy cảnh tượng thế này. Paul chống tay vào đầu gối, cúi người nôn khan. Dạ dày trống rỗng co thắt từng hồi. Ông cố nuốt cơn buồn nôn xuống, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại.

"Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây?"

Paul cố sử dụng phần tỉnh táo còn sót lại phán đoán xem chuyện gì đã xảy ra, do phiến quân Mu? Nhưng càng nghĩ, ông càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Từ bỏ việc nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra, ông bắt đầu tìm kiếm vũ khí. Khi lướt qua một chiếc xe tải quân dụng bị bỏ lại, thùng xe phía sau vẫn còn mở, lộ ra bên trong là những thùng gỗ chứa đầy vũ khí và đạn dược, ông dừng lại.

Paul nhanh chóng lấy ra một khẩu Karabiner 98k cùng với một khẩu lục P38 nằm gọn trong bao da, cùng bao đựng đạn, lựu đạn và dao găm. Ông nạp đạn vào súng, khóa nòng, đeo bao đạn quanh hông.

Rời khỏi bệnh viện, ông cảnh giác nhìn xung quanh, đường phố Otaheit đầy rẫy xác của các binh sĩ Gra Valkas, tất cả họ chết trong tư thế khá kỳ lạ, phải nói là hơi khiếm nhã.

Toàn bộ khu phố bị bao phủ bởi những sợi dây leo lạ lẫm to bằng bắp tay, chúng trườn bò khắp vỉa hè, ôm chặt lấy các cột đèn, nhà cửa và thậm chí bám lên cả xác người. Những dây leo ấy trông không giống bất kỳ loài thực vật nào mà ông từng biết, chúng mọc ra những bông hoa với nhiều loại màu sắc khác nhau: Trắng, xanh, đỏ,...

Paul bước chậm rãi qua những con phố đổ nát của Otaheit, đôi mắt không ngừng cảnh giác. Ông cảm thấy có ai đó hoặc thứ gì đó đang quan sát ông tại những góc khuất mà ông không để ý.

Đột nhiên, một bóng người lướt ngang qua tầm mắt ông, khiến ông bản năng hét lên.

"Khoan đã! Đứng lại!"

Nhưng người đó dường như không nghe thấy lời ông, không chần chừ, Paul vội vàng đuổi theo, băng qua những đống đổ nát và dây leo bò loằng ngoằng trên mặt đường. Khi ông đến gần, tim ông đập mạnh khi thấy đó là một người đàn ông trần truồng, toàn thân phủ một lớp da xanh rêu, và khắp cơ thể mọc ra những bông hoa đầy màu sắc.

Gã khựng lại như cảm nhận được sự hiện diện của Paul, rồi từ từ quay đầu, con ngươi màu đỏ đó dữ tợn nhìn chằm chằm vào ông, rồi gã rú lên một tiếng thét chói tai, lập tức lao vào ông.

"Đứng yên đó!" Paul gầm lên, giương khẩu K98 lên đe dọa, thấy hắn không dừng lại, ông lập tức bóp cò.

Viên đạn găm thẳng vào vai gã khiến cho thân thể gã lảo đảo một nhịp. Paul kinh hoàng thấy vết thương hắn bắt đầu co giật, rồi nhè viên đạn ra ngoài và lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ, hắn dường như không cảm thấy đau mà vẫn tiếp tục tấn công ông. Khi chỉ còn viên đạn cuối cùng trong súng, ông bắn trúng đầu gã khiến gã giật ngược ra sau, nằm bất động.

Thấy hắn đã chết, Paul đứng đó, khẩu súng run nhẹ trong tay, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

"Chúa ơi... chuyện gì thế này?"

Ngay khi vẫn còn đang kinh ngạc trước sự việc vừa rồi, một loạt tiếng gầm rú bất chợt vang lên từ bốn phía, dội vang khắp cả thành phố, từ bên trong những tòa nhà, hàng chục đến hàng trăm sinh vật như gã vừa rồi lập tức tràn ra ngoài, lao vào ông như sói thấy cừu.

"Chết tiệt!" Paul chửi thề, vội vã quay đầu bỏ chạy, trong khi run rẩy nạp đạn vào khẩu K98. Tay ông trượt trên vỏ đạn lạnh ngắt, hơi thở dồn dập, tim đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn nổ tung.

Tiếng chân trần đập uỳnh uỳnh sau lưng, tiếng rít và lách tách của những nhánh lá bám trên cơ thể bọn chúng vang lên không ngớt. Ông chạy, chạy mãi chỉ để nhận ra rằng bản thân đã bị chúng bao vây.

Từ mọi ngả đường, bọn chúng túa ra, cắt hết mọi con đường thoát thân.

Trong lúc hoảng loạn tránh một tên suýt nữa vồ lấy ông, chân ông vấp phải rìa vỉa hè, trượt ngã, khẩu K98 bật khỏi tay và trượt đi mất hút. Paul loạng choạng đứng dậy, vô tình lao vào một con hẻm cụt, trái tim ông như bị bóp nghẹt bởi tuyệt vọng.

Thấy không còn đường lui và sợ hãi về những gì chúng có thể làm với ông, ông lập tức rút khẩu P38 chĩa vào đầu muốn kết liễu cuộc đời một cách nhanh chóng, bất chợt một giọng nói vang lên trên đầu.

"Này! Lên đây mau!"

Paul ngẩng đầu. Từ bên trên, một bóng người lấp ló phía sau lan can, ném xuống một sợi thang dây đang đung đưa ngay sau lưng ông.

Trước khi ông kịp phản ứng, một loạt đạn từ trên nóc nhà đã cày nát đám quái vật trước mặt ông, không chần chừ, Paul lập tức bám lấy sợi thang và leo lên với tất cả sức lực còn lại, bỏ mặc phía sau những tiếng gào hét đầy căm hận.

"Nhanh lên!" Giọng người lính hét to bên trên, tay vươn ra kéo ông dậy khi ông chỉ còn cách mép mái nhà vài bước.

Ngay lúc đôi tay ông chạm vào mép lan can.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Tiếng rền chát chúa vang lên từ khẩu MG34 đặt trên bệ lan can gần đó, từng viên đạn 7.92mm xé tan lũ sinh vật đang gào thét phía dưới, xác bọn chúng nổ tung thành từng mảng bầy nhầy.

Paul được kéo lên mái, cả người đổ vật xuống nền bê tông lạnh toát, hơi thở ông gấp gáp, những giọt mô hồi chảy đầy trán.

"Ông... ông còn sống!?" Một người lính Gra Valkas cúi xuống, giọng run rẩy như gặp phải ma. Mắt anh ta mở to, kinh ngạc.

Paul ngẩng đầu. Trên sân thượng, có bảy người lính Gra Valkas còn sống sót. Nhưng trang bị của họ khá kỳ lạ, không giống bất kỳ đơn vị nào ông từng biết, họ mặt giáp ngực kim loại, mặt nạ phòng độc được gắn thêm sắt, họ đeo sau lưng một thiết bị lạ mà ông nghĩ có thể là bình khí oxi.

"Đại úy Paul... Ngài còn sống!? Chúng tôi tưởng ngài đã... đã chết trong bệnh viện đó rồi!"

Paul ngồi dậy, cổ họng khô khốc khi nói.

"Chết à?" Ông khẽ ho khan, môi nhếch lên một cách mệt mỏi. "Tôi chưa tới lúc để chết".

Ông đảo mắt quanh sân thượng. Bao cát chắn kính cửa sân thượng, vài thùng tiếp tế, một cái bàn gỗ, trên bàn là một tấm bản đồ thành phố với các ký hiệu viết tay.

"Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy, Franz?" Paul nhìn thẳng vào người lính mang hàm Trung sĩ.

"Là dịch bệnh". Anh ta nói. "Bùng phát không rõ nguồn gốc, lây lan bằng cách tiếp xúc gần với người bệnh. Người bệnh có xu hướng tấn công bất kỳ sinh vật nào không bị nhiễm bệnh, mọc hoa trên người cùng với đó làn da và tóc chuyển thành màu xanh lá, đồng tử trong mắt chuyển thành màu đỏ. Chúng tôi gọi chúng là Người Cây".

Paul cau mày nói.

"Các cậu vẫn còn giữ liên lạc với bộ Tư lệnh thành phố không?"

"Chúng tôi đã mất liên lạc với họ từ ngày thứ tư... có lẽ bọn Người Cây đã chiếm đóng nơi đó rồi".

Paul nuốt khan. Không khí xung quanh trở nên đặc quánh.

"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?"

"Đã... 28 ngày... từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát". Franz nhìn thẳng vào mắt Paul đáp.

"Có người đến sao?" Một giọng nữ vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền khiến tất cả lập tức quay đầu lại.

Một người phụ nữ với mái tóc vàng óng bước ra, dáng đi thanh thoát kết hợp với đôi mắt xanh biếc toát lên một sức hút mạnh mẽ. Vẻ ngoài quý tộc và khí chất cao quý của cô lập tức khiến mọi người trên sân thượng đứng thẳng dậy như theo phản xạ.

"Công chúa!" Các binh sĩ đồng loạt cúi đầu chào, giọng đồng thanh vang lên trang nghiêm.

Paul sững sờ, mắt mở lớn.

"Là, là Công chúa Gra Cinderella!?" Ông lắp bắp, gần như không tin vào mắt mình.

Franz ghé sát Paul, khẽ giải thích.

"Trước khi mọi thứ sụp đổ, Công chúa được chỉ định làm người giám sát hành chính tại Otaheit. Khi dịch bùng phát, không kịp di tản, điện hạ đã ở lại với chúng tôi đến giờ".

Paul khẽ gật đầu, vẫn chưa hết bàng hoàng. Cinderella bước tới, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên ông vài giây rồi cất tiếng.

"MFR của ông đâu?"

Paul nhíu mày. "Thưa... gì cơ?"

"Thiết bị lọc mana - Manafiltrationsgerät, viết tắt là MFR" Franz giải thích. "Là bộ lọc cá nhân, được phân phối sau khi ông rơi vào hôn mê. Nó tạo ra một vùng triệt tiêu mana xung quanh người mang, giúp cơ thể không bị ảnh hưởng bởi môi trường tại dị giới".

"Trước đây tôi chưa từng nghe nói mana có thể gây hại".

Franz im lặng một giây rồi thở dài. "Ông còn nhớ vụ một tiểu đoàn chết không rõ nguyên nhân sau khi đổ bộ lên Milishial không?"

"Do khí độc mà Thánh quốc dùng".

"Không". Franz lắc đầu. "Tất cả bọn họ chết vì ngộ độc mana. Ở trong vùng có mana trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể của chúng ta, những người không thuộc về thế giới này, bị ngộ độc mà chết".

Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Khu vực văn minh thứ nhất là nơi có nồng độ mana cao nhất, nên khi mới đặt chân lên thì đã chết rồi".

"Vậy thì cũng không đúng". Paul phản bác. "Hội nghị Lãnh đạo quốc tế 11 nước tổ chức tại Milishial, phái đoàn của chúng ta tới đó có sao đâu".

"Điều đó... vẫn đang được điều tra, người ta nói có lẽ lúc đó may mắn nên không bị sao". Anh ngập ngừng nói.

"Ngươi không cần bận tâm đến điều đó". Cinderella cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cả hai, rồi quay sang nhìn người bên cạnh.

"Xét nghiệm xem ông ta có bị nhiễm không, nếu không thì cấp trang bị, chúng ta cần thêm người cho kế hoạch tối nay".

"Rõ, thưa điện hạ". Người lính kia đáp, rồi dẫn Paul đi kiểm tra.

**********

Sau khi được kiểm tra và xác nhận không nhiễm bệnh, Paul được cấp trang bị chống mana, cùng với đó là một khẩu súng trường mới.

Paul cầm lấy khẩu súng, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi món vũ khí.


Paul nhấc khẩu súng lên, cảm nhận độ nặng vừa tay, chắc chắn, khác xa với sự cồng kềnh của khẩu K98 mà ông từng quen thuộc.

"Thấy thế nào?" Franz đứng bên cạnh mỉm cười, tay đang không ngừng lắp đạn vào băng.

"STG-46, mẫu súng trường tự động mà bộ quốc phòng gửi xuống cho chúng ta".

Paul khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi từng đường nét của khẩu súng.

"Không ngờ thật... một khẩu súng trường tự động".

Franz nhún vai, nở nụ cười đầy mỉa mai.

"Đừng quá hy vọng vào nó, có lẽ khẩu súng này chỉ là một nguyên mẫu không đáp ứng yêu cầu của thủy quân lục chiến, rồi ném cho chúng ta sử dụng cho có lệ mà thôi".

Anh ngẩng đầu, nhìn mặt trời phía xa đang lặn dần.

"Dù sao thì nó cũng cho chúng ta thêm hỏa lực nhiều hơn khẩu K98 mà chúng ta từng dùng".

"Ừ" Paul loay hoay với khẩu súng. "Tốc độ bắn và nạp đạn hơn khẩu K98 là được".

Cả hai nói chuyện cho tới khi ánh mặt trời cuối cùng lặn hẳn đường chân trời, màn đêm buông xuống bao phủ cả thành phố Otaheit, Paul nhận thấy đám Người Cây di chuyển chậm hơn ban ngày, có vài con thậm chí còn không động đậy.

"Chúng yếu hơn vào ban đêm". Franz nói, ánh mắt không rời khỏi mục tiêu bên dưới. "Qua nhiều ngày theo dõi, bọn tôi thấy chúng hoạt động mạnh vào ban ngày. Nếu muốn rời khỏi nơi này, thì ban đêm sẽ là cơ hội tốt nhất".

Paul gật đầu, trầm ngâm.

"Chúng... lây nhiễm qua không khí à?" Ông hỏi, mắt vẫn không rời khỏi đám Người Cây bên dưới.

"Không hẳn". Anh hạ thấp giọng. "Con đường chính... là qua đường tình dục".

Paul quay phắt lại, sững sờ.

"Cái gì cơ?"

Franz nhăn mặt, khẽ nở ra một nụ cười gượng.

"Chúng lây nhiễm bằng cách hiếp dâm ông". Cả người Paul lạnh toát. Một hình ảnh lờ mờ chợt ùa về trong đầu, sinh vật ông chạm trán sáng nay, lúc đó ông quá hoảng loạn mà không để ý cái vòi của nó cương cứng sau khi nhìn thấy ông.

"Nếu cùng giới tính, chúng sẽ lây nhiễm qua vết cắn. Nhưng nếu khác giới hoặc tệ hơn là chúng không phân biệt được giới tính thì... ông biết đấy". Franz nói tiếp.

Paul đưa tay vuốt mặt, mồ hôi lạnh thấm ướt hai bên thái dương khi ông tưởng tượng kết quả có thể xảy ra, nếu sáng nay ông không chạy thoát kịp.

"Tất cả chuẩn bị!" Cinderella cất giọng đầy uy nghiêm. "Chúng ta rời đi trong mười phút nữa".

Ngay lập tức, toàn bộ binh sĩ trên sân thượng đồng loạt di chuyển. Tiếng vũ khí lách cách, tiếng khóa dây đeo, tiếng giày đinh đập lên mặt bê tông. Khi còn đang chưa chuẩn bị xong, thì bất chợt cả tòa nhà rung chuyển dữ dội, khiến cho một vài người lính suýt ngã.

"Cái quái gì thế!?"

Một tiếng rít trầm đục vang lên đầy ghê rợn, tại mép lan can, một bàn tay khổng lồ bám vào, rồi nâng lên để lộ ra một sinh vật khổng lồ hình người, nhưng đầu của nó, thay vì là đầu người, nó được thay thế bằng một bông hoa cúc trắng khổng lồ, chính giữa bông hoa là một con mắt đỏ rực, mở to, trừng trừng nhìn thẳng về phía họ.

"Đi ngay!" Cinderella hét lớn, cô đạp tung cánh cửa sân thượng, ra hiệu cho mọi người nhanh chóng rút lui.

Cả nhóm lập tức đổ xô qua cửa, lao xuống cầu thang. Ngay khi vừa chạy ra khỏi tòa nhà, nhiều bóng đen không biết từ đâu vồ lấy hai binh sĩ đi sau cùng.

"CỨU TÔI VỚI!!" Nữ binh sĩ tuyệt vọng hét lên, cố vùng vẫy thoát ra, nhưng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn đám Người Cây xé toạc quần áo của mình, một trong số chúng bắt đã bắt đầu hãm hiếp cô.

Một binh sĩ tính tới cứu thì đã bị Cinderella ngăn lại. "Không được đâu, chạy nhanh!" Sinh vật khổng lồ kia bất ngờ xuất hiện trước mặt họ, người lính chỉ có thể bất lực nhìn mà không làm được gì hơn.

Họ cứ chạy, chạy mãi không dừng. Tiếng bước chân dập dồn vang vọng giữa những dãy phố, cả nhóm gần như kiệt sức, mồ hôi đầm đìa dưới lớp mặt nạ phòng độc, nhưng không ai dám dừng lại, bởi phía sau họ là sinh vật khổng lồ vẫn đang không ngừng truy đuổi, mỗi bước đi của nó khiến cả mặt đất rung chuyển.

Trên đường đi, nhiều binh sĩ với khẩu STG-46 trên tay đã giết kha khá nhiều Người Cây, mở đường máu cho cả nhóm.

"Đường này!" Cinderella hét lớn, cô dẫn đầu đoàn người lao vào một con hẻm hẹp kẹp giữa hai tòa nhà. Ngay khi người cuối cùng vừa lách qua khe hẹp, một tiếng gầm rống giận dữ vang lên phía sau, con quái vật khổng lồ lao tới, nhưng thân hình đồ sộ của nó không thể chen lọt qua lối đi nhỏ. Nó đứng đó, hung tợn gào lên, con mắt đỏ giữa hoa cúc khổng lồ xoay tròn điên cuồng, trừng trừng nhìn con mồi của mình vuột mất.

Cả nhóm vừa thoát ra khỏi con hẻm, một số người không chịu nổi mà ngã gục xuống thở hổn hển.

"Ha... trời ạ... tôi không thở nổi nữa..." Một binh sĩ rên rỉ, rồi bất ngờ giật mặt nạ ra, hớp lấy từng ngụm không khí.

Franz quay lại giận dữ quát. "Đừng tháo mặt nạ! Cậu điên rồi à!"

"Không thể chịu nổi... đầu tôi như muốn nổ tung..."

"Chết tiệt!" Một người khác rít lên. "Mới qua từng ấy thời gian mà chúng đã tiến hóa ra biến thể mới rồi sao!?"

Cinderella siết chặt khẩu súng, mắt nhìn các binh sĩ. "Phải rời khỏi đây ngay, nếu không... đằng sau!"

Tiếng hét cô cảnh báo mọi người quay đầu nhìn, một sinh vật lạ trườn ra, cao ngang đầu người. Thân thể nó như một khúc cây bị vặn xoắn, ghép với hai chân người lủng lẳng bên dưới. Từ các nhánh cành uốn éo của nó, một làn khói xanh kỳ lạ tuôn ra, mờ mịt như sương mù.

"Giết nó!"

Cả nhóm đồng loạt khai hỏa. Những viên đạn xé nát thân thể quái vật, chất dịch màu đỏ văng tung tóe, nhưng làn khí xanh vẫn kịp lan rộng ra xa. Người lính vừa tháo mặt nạ không kịp phản ứng, đã bị cuốn trọn trong lớp khí. Anh ta gào lên như thể bị thiêu sống.

"AHHHH! NÓNG QUÁ!"

Anh bắt đầu cào cấu chính mình, xé toạc áo để lộ ra làn da đang bắt đầu chuyển thành màu xanh, những vết rách do cào đang mọc ra những nụ hoa li ti, mắt anh đỏ rực lên chỉ trong vài giây rồi nhìn những người khác với vẻ mặt thèm thuồng.

Franz không chần chừ, anh giơ súng lên, kết liễu người đồng đội trước mặt.

"Đi thôi, chúng sắp đuổi kịp rồi". Cinderella thúc dục mọi người đi tiếp.

Những người khác im lặng, không nói gì mà tiếp tục bước đi, tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa màn đêm chết chóc. Họ len lỏi qua những con phố đổ nát, bóng tối bao trùm lên mọi thứ một lớp sương mù u ám và lạnh lẽo.

Sự im lặng bao trùm con đường họ đi qua, tĩnh mịch đến rợn người, khiến cho ai cũng cảnh giác cao độ. Cuối cùng, sau một chặng đường dài tưởng chừng như vô tận, Cinderella dừng lại trước một hàng rào thép gai phủ đầy dây leo.

"Chúng ta đến rồi". Cô nói.

Phía sau lớp hàng rào là sân bay Otaheit hiện ra, nơi từng náo nhiệt với tiếng động cơ máy bay gầm rú, giờ đây tĩnh lặng và trống trải, rải rác xác máy bay hỏng và những thùng tiếp tế bị dây leo bao phủ, nằm chỏng chơ trên các đường băng.

"Mặt trời sẽ mọc trong hai tiếng nữa, thưa điện hạ". Một binh sĩ lên tiếng, giọng khẽ nhưng rõ ràng.

Cinderella gật đầu. "Chia người ra, Đại úy Paul, dẫn một nhóm ba người đi tìm nhiên liệu, nhóm còn lại đi theo tôi tìm máy bay còn hoạt động. Hẹn gặp lại ở đường băng số 3".

"Rõ, thưa điện hạ".

Cô dẫn nhóm đi sâu vào sân bay, lướt qua những nhà chứa máy bay, cuối cùng, họ tìm thấy một chiếc vận tải cơ Ki-34 vẫn còn nguyên vẹn.

Cinderella bước vào trong kiểm tra, trong khi những binh sĩ khác kiểm tra động cơ máy bay.

"Thiết bị vẫn ổn". Cô sau đó xuống máy bay, Franz vừa kiểm tra động cơ xong thì lập tức tới chỗ cô báo cáo.

"Thưa điện hạ, động cơ không có vấn đề gì".

Nghe vậy, Cinderella khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm sau lớp mặt nạ phòng độc. "Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể thoát ra khỏi đây".

Ở phía bên kia sân bay, nhóm tìm nhiên liệu do Paul dẫn đầu lục soát từng bồn chứa và nhà kho. Họ di chuyển cẩn trọng, từng bước đi cảnh giác bất cứ cuộc tấn công bất ngờ nào của Người Cây.

"Đại úy, xe bồn này có xăng". Một binh sĩ khẽ gọi ông, Paul lập tức bước tới, kiểm tra đồng hồ nhiên liệu. Kim chỉ vẫn ở mức hơn nửa bồn. Ông khẽ gật đầu. "Tốt. Khởi động xe, chuẩn bị rút..."

RẦM!!

Một tiếng động kinh hoàng vang lên như sấm nổ, cả nhà kho kế bên bỗng sụp xuống như bị xé toạc từ bên trong. Mảnh tôn văng lên cao, bụi mù bốc thẳng vào không trung, rồi từ đống đổ nát đó, sinh vật khổng lồ đó lại xuất hiện. Nó trừng trừng nhìn thẳng về phía nhóm của Paul

"Đi ngay!!!" Paul quát lớn, rồi không chần chừ, ông giương súng, bóp cò liên tiếp, từng loạt đạn nhắm vào con mắt đỏ, khiến cho nó gầm lên giận dữ, rồi lao về phía Paul.

Hai binh sĩ lập tức leo lên xe, động cơ rú lên dữ dội trong khi Paul tiếp tục nã đạn, cố gắng thu hút sự chú ý của con quái vật.

"Đại úy!"

"Kệ tôi! Lái xe về đường băng ngay!!" Paul gầm lên, rồi quay đầu, phóng thẳng vào trong nhà ga sân bay nhằm cắt đuôi nó.

Sau lưng ông, tiếng bước chân nặng nề như sấm động vang lên dồn dập, xen lẫn tiếng gào rú điên dại khiến cả không khí như bị bóp nghẹt. Sàn bê tông rung lên từng nhịp, tường vữa đổ ào ào. Mỗi cú đạp của nó như kéo ông đến gần cái chết hơn.

Adrenaline trào lên trong huyết quản, trái tim Paul đập như trống trận, thúc ép ông chạy nhanh hơn, phản xạ nhanh hơn để không bị tóm sống bởi thứ quái vật khủng khiếp phía sau.

Con quái vật đầu hoa phá tung mọi vật cản trên đường đi, từ quầy check-in, cột đèn, tường gạch, tất cả đều bị nghiền nát, tếng kim loại vỡ, kính nát và bê tông nổ tung vang vọng khắp hành lang đầy dây leo bám vào.

Ông thấy nhà ga này sắp sập nếu cứ tiếp tục thế này, ông cần phải tìm cách giam nó ở đây hoặc tốt hơn là tiêu diệt nó. Và ông phải làm nhanh nếu không ông có thể sẽ bị đồng đội bỏ lại tại thành phố đáng nguyền rủa này.

"Chết đi, đồ dị dạng!" Paul nghiến răng rít lên, bóp cò khẩu STG-46 liên tục. Loạt đạn gào rít găm vào con quái vật, không những không si nhê mà còn khiến cho nó tức điên lên.

Đôi tay khổng lồ quơ loạn, rồi bất ngờ vớ lấy một hàng ghế chờ bằng sắt, ném về phía Paul, ông vừa kịp lao sang bên thì một thùng đạn chứa đầy bom bị nó hất tung theo sau, phát nổ chát chúa ngay bên cạnh.

BOOM!

Sóng xung kích từ vụ nổ thổi bay ông, khiến ông văng mạnh vào tường, mặt nạ phòng độc rơi ra khỏi mặt. Paul cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng đầu gối mềm nhũn, tai ù đi vì chấn động. Hơi thở dồn dập khi ông nhìn thấy con quái vật đang lù lù tiến lại gần, từng bước chân của nó như đang báo hiệu cái chết đang cận kề ngay trước mặt.

Tim ông đập loạn, bản năng sinh tồn gào thét trong từng mạch máu. Ông lùi lại theo phản xạ, cô tình chạm phải thứ gì đó lạnh ngắt. Ông quay phắt lại thấy xác của một binh sĩ Gra Valkas nằm đó và bên cạnh là một khẩu súng phun lửa.

Paul run rẩy kéo lấy dây đeo, lôi khẩu súng khỏi thi thể đã cứng đơ, với khi vọng rằng khẩu súng sẽ hoạt động. "Làm ơn... hoạt động đi..."

Ông chụp lấy tay cầm, lật van áp suất bằng ngón cái, ông kéo cò mồi. Một luồng lửa xanh rực phụt ra từ đầu nòng, táp thẳng về phía con quái vật.

"CHẾT ĐI, ĐỒ QUÁI VẬT!"

Ngọn lửa nuốt chửng lấy nó, bao phủ toàn thân thể khổng lồ bằng địa ngục cháy bỏng. Tiếng gào rú đau đớn và đầy căm hận vang lên, từng cánh tay của nó vung vẩy điên loạn, thân thể quằn quại khi ngọn lửa thiêu đốt lớp da xanh của nó.

Mùi thịt cháy, dây leo bén lửa và tiếng rít ghê rợn trộn lẫn vào nhau, tạo thành một khúc nhạc chết chóc.

Paul lùi dần về phía cửa thoát hiểm trong lúc vẫn giữ tay bóp cò, cho đến khi bình nhiên liệu cạn dần, ngọn lửa tắt lịm, đồng thời đốt cháy luôn toàn bộ nhà ga sân bay, những thùng đạn bên trong đồng loạt phát nổ làm rung chuyển cả mặt đất hất bay ông một lần nữa.

Tia nắng đầu tiên của bình minh xuyên qua làn khói bụi, chiếu thẳng vào mặt ông, ánh sáng ấy kéo sự tỉnh táo của ông trở lại.

Paul mở mắt, đau đớn chống tay đứng dậy. Gió buổi sớm se lạnh, mang theo mùi tro cháy và máu, ông loạng choạng chạy về phía đường băng số 3.

'Họ... họ vẫn còn đó... Họ sẽ không bỏ mình lại... phải không?'

Nhưng khi vừa tới mép đường băng, ông khựng lại khi thấy chiếc vận tải cơ Ki-34 đã bay lên trời từ lâu. Paul giơ tay, miệng bật ra một tiếng gào đầy tuyệt vọng.

"ĐỢI TÔI!! ĐỢIIIIII!!!!"

Nhưng tiếng gào đó không ai nghe thấy, chỉ còn lại ông và khoảng trời rực sáng đang mở ra trên đầu. Đôi chân khuỵu xuống. Ông gục ngã giữa đường băng, đôi mắt vẫn dõi theo chiếc máy bay xa dần như một hy vọng cuối cùng đang bị kéo khỏi tầm với.

Ánh bình minh chiếu rọi lên thân thể đã kiệt sức của ông, đổ dài một cái bóng lẻ loi giữa tàn tích hoang tàn của thành phố Otaheit.

**********

"Ah... ah~"

Những tiếng rên rỉ vang lên trong khoang máy bay, áp đi tiếng động cơ máy bay. Franz nằm bất động, ánh mắt kinh hãi khi nhìn Cinderella đang nhấp nhô trên phần thân dưới của anh, cơ thể cô chuyển động uyển chuyển, mềm mại nhưng đầy ma mị.

"C... Công chúa...?" Anh thều thào, đôi mắt run rẩy nhìn lên gương mặt uy nghiêm quen thuộc mà giờ đây đói khát đến cùng cực.

Mái tóc vàng giờ đã đổi thành một màu xanh lá, đan xen vài bông hoa nhỏ nở rộ, tỏa ra một hương thơm ngọt ngào. Đôi mắt cô không còn là ánh mắt uy nghiêm của Gra Cinderella, mà là một màu đỏ đầy gợi dục. Làn da cô không chỉ không chuyển màu, mà còn trắng trẻo, hoàn mỹ đến nghẹt thở.

"Không thể nào... sao có thể!?" Franz lắp bắp, gần như không còn thở nổi.

Những binh sĩ khác cũng bị nhiễm bệnh và đang có cuộc thác loạn của riêng mình, đúng lúc đó, thiết bị liên lạc trên máy bay vang lên những tiếng rè rè.

"Máy bay không xác định, yêu cầu xác nhận danh tính... lặp lại, yêu cầu xác nhận danh tính!"

Một binh sĩ Gra Valkas bị nhiễm ở gần đó, bước đi loạng choạng đưa bộ đàm cho Cinderella. Cô dừng chuyển động, từ vẻ mặt hoang dại chuyển sang vẻ lạnh lùng, uy nghiêm như lúc còn là con người, giọng nói trầm tĩnh và sắc bén vang lên khiến kẻ bên kia suýt đánh rơi thiết bị.

"Ta là Gra Cinderella, Công chúa của Đế chế Gra Valkas".

Bên kia đầu dây lặng người vài giây, rồi âm thanh đầy xúc động vang lên.

"Bệ, Bệ hạ! Ngài còn sống! Cảm tạ các vị thần!"

"Ta yêu cầu các ngươi hộ tống ta về thủ đô. Có việc hệ trọng". Giọng cô lạnh băng như thép, hoàn toàn không mang chút gì của kẻ vừa mới ngập trong dục vọng.

"Tuân lệnh!"

Franz cố gắng cử động, định lên tiếng cảnh báo về việc người đang nói chuyện với họ không còn là Cinderella nữa. Nhưng vừa hé môi, một nữ binh sĩ nhiễm bệnh đã áp sát, ngồi lên mặt anh, khiến anh không thể nói.

"Trung sĩ à ~" Cô xé toạc áo của mình. "Ta ra lệnh cho ngươi thụ thai ta!"

Vận tải cơ Ki-34 tiếp tục bay về Gra Valkas với những người nhiễm bệnh.

.

.

.

Thành phố Otaheit, thủ đô của Mu trước khi bị Gra Valkas thôn tính, đã bùng phát một loại virus không ai biết từ đâu xuất hiện. Virus này lây lan cực nhanh và chỉ trong vài chục giây đã có thể khiến người bị nhiễm hoàn toàn biến đổi.

Đến khi quân đội ra tay can thiệp thì đã quá muộn. Chỉ trong vòng 28 ngày gần như toàn bộ Khu vực văn minh thứ hai đã rơi vào tay của những sinh vật mà người Gra Valkas gọi là Người Cây.

-Ngày thứ 40.

"Khai hỏa!" Viên sĩ quan hét lên, hàng loạt binh sĩ giương cao súng trường, xả đạn vào bầy Người Cây đang tràn ngập trên khắp các đại lộ của thủ đô Ragna.

"Chỉ huy!" Một liên lạc viên lao đến, mặt tái mét. "Có lệnh pháo kích... vào lâu đài Nivels".

Nghe vậy, viên sĩ quan túm lấy cổ áo anh, hét vào mặt. "Cái gì!? Họ... họ điên rồi sao!? Gia đình Hoàng gia còn ở trong đó!"

"Thưa ngài... lệnh đã được... chính Hoàng tử Cabal phê chuẩn..."

Viên sĩ quan chết lặng, ông thả anh ra, thất thần hướng mắt về phía cung điện đang bị bao phủ bởi những cái cây khổng lồ.

"Ra lệnh cho toàn bộ pháo binh của ta hướng về phía lâu đài Nivels".

"Rõ!"

Một bên khác, trên boong chiến hạm Grade Atlastar, Đô đốc Roland kính cẩn báo cáo tình hình cho vị Hoàng tử Gra Cabal đang ngồi trên bàn có để bản đồ đánh dấu thủ đô Ragna.

"Thưa bệ hạ, lệnh đã được truyền đi". Ông nói, mắt không dám nhìn anh.

"Tốt". Cabal tựa cằm trên hai bàn tay đan xen, che đi đôi mắt đang đỏ lên vì khóc, anh cố kiềm chế nước mắt.

'Cha... chị... hai người cứ thế mà đi sao...'

Gesta, Cielia và Dallas đứng sau lưng anh, chỉ im lặng không nói gì, không ai dám làm phiền Cabal, nhất là sau khi Hoàng đế Gra Lux đã gọi điện cho anh vài phút trước.

Cả boong tàu chìm trong tĩnh lặng, không có âm thanh nào ngoài tiếng thở và tiếng rè rè của các thiết bị điện tử trên tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro