Chương 38: Bên lề cuộc chiến

-Lưu ý: chương này có những tình tiết, ngôn từ và hình ảnh không phù hợp với một số độc giả, lưu ý trước khi xem.

---------------------------------------------------------------------

Liên Xô.

Một quốc gia đến từ thế giới khác.

Một quốc gia có vùng lãnh thổ và nguồn tài nguyên khổng lồ khiến cho Parpaldia phải thèm khát.

Giờ vùng đất đó đang nằm ngay sát họ, với chính sách bành chướng vĩ đại của mình, họ sẽ xâm lược vùng đất đó và họ sẽ có nhiều nô lệ và tài nguyên khiến cho các cường quốc như Milishial hay Mu phải ghen tỵ.

Nhưng họ không thể. Vì đó là Liên Xô. Một quốc gia mà Parpaldia không thể hiểu. Một quốc gia vượt trội Parpaldia về mọi mặt, trừ phép thuật ra thì họ không có gì để có thể so bì với Liên Xô.

Martial ngồi trên chiếc xe ngựa dẫn tới lãnh địa Gracia. Tin tức gần đây cho thấy Hoàng đế Ludius đã tuyên chiến với giáo hội Taiyo, đồng thời ban hành sắc lệnh trừng phạt những ai có liên quan đến giao hội. Gia tộc Gracia là một trong số đó.

Là sĩ quan Tham mưu trưởng của hải quân Hoàng gia, đáng lẽ hắn không nên tới dinh thự của gia tộc Gracia vào lúc này, mặc dù chính quyền chưa có bằng chứng nào cho thấy gia tộc này có liên hệ gì với giáo hội. Nhưng khi đọc lá thư mà họ gửi nói rằng họ có cách chống lại các quốc gia bị dịch chuyển.

Đối với Martial, một kẻ mang trong mình sự thù địch với Liên Xô, lời mời gọi đó quá hấp dẫn để từ chối. Nếu gia tộc Gracia chỉ là kẻ bịp bợm, Martial sẽ nhanh chóng rút lui, ghi chép lại mọi thứ và gửi báo cáo lên Cục Tình báo. Cùng lắm thì bị cách chức, còn hơn là mang tội phản quốc, rồi dành hết phần đời còn lại sau song sắt.

Chiếc xe ngựa bắt đầu giảm tốc khi tới gần cổng sắt cổ. Cánh cổng mở ra chậm rãi bắt nhịp theo tốc độ của chiếc xe ngựa. Những gia nhân đang tất bật làm việc của mình. Martial bước xuống xe. Ánh mắt ông quét qua khu vườn rộng lớn trải dài hai bên lối đi lát đá. Những hàng cây được cắt tỉa cẩn thận, hoa hồng đủ màu nở rộ quanh các đài phun nước bằng đá cẩm thạch. Ở trung tâm khu đất là dinh thự Gracia, một tòa nhà bốn tầng đồ sộ với lớp sơn màu trắng, mái ngói xanh thẫm, những ô cửa sổ vòm phản chiếu ánh chiều tà.

Martial được một ông quản gia già dẫn đường. Dáng vóc của ông lão đủ để khiến cho hắn nhận ra rằng người này là một cựu binh, có thể xuất thân từ hàng ngũ lính Hoàng gia. Trong giới quý tộc, việc để cựu binh hay cựu mạo hiểm gia đảm nhiệm vai trò tiếp đón khách không phải điều hiếm thấy. Đó vừa là phép lịch sự, vừa là biện pháp đề phòng, để kịp thời ứng phó nếu vị khách gây ra mối đe dọa đến chủ nhân của họ.

Vị quản gia già đưa Martial đến trước cửa phòng ăn. Ông dừng lại, gõ nhẹ một tiếng lên cánh cửa gỗ sẫm màu, rồi cất giọng nói.

"Thưa chủ nhân, ngài Martial đã đến".

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, được một nữ hầu từ bên trong nhẹ nhàng đẩy ra. Ánh đèn pha lê ấm áp hắt ra từ căn phòng rộng, để lộ một bàn ăn dài được bày biện trang trọng. Martial nhanh chóng nhận ra một số gương mặt quen thuộc đang ngồi quanh bàn.

Chỉ huy Bern của hạm đội tàu sân bay rồng thuộc Hạm đội số Ba. Strim, chỉ huy lực lượng phòng thủ Duro. Tướng Brem đến từ quân đội Hoàng gia và cuối cùng là Trung tướng Meiga, chỉ huy lực lượng phòng thủ thủ đô.

Từ đầu bàn, Công tước Erik Von Gracia đứng dậy, tiến về phía Martial với nụ cười lịch thiệp.

"Tham mưu trưởng Martial, rất vui khi thấy ngài tới".

Martial khẽ gật đầu đáp lễ.

"Ngài Công tước, thời gian của tôi rất quý giá. Mong ngài bắt đầu ngay". Những người còn lại xung quanh bàn đều gật đầu đồng tình.

Erik nhếch mép, khóe miệng kéo dài đến mang tai.

"Vậy thì, mời các vị đi theo tôi".

Các sĩ quan Parpaldia lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ.

"Trăm năm trước, lãnh thổ của Đế quốc ta chưa rộng lớn như ngày nay". Erik vừa bước đi, vừa chậm rãi cất giọng. "Nhưng ngay từ khi ấy, với tư cách là một quốc gia văn minh, chúng ta đã mang trên vai một sứ mệnh cao cả. Khai sáng và dẫn dắt những quốc gia lạc hậu xung quanh, giờ vẫn được chúng ta giữ gìn và phát huy".

Hắn dừng lại một chút, giọng trầm xuống.

"Vậy mà giờ đây, lại có bọn man rợ âm mưu phá hoại Đế quốc vĩ đại mà ông cha ta đã dày công gây dựng. Đạp đổ công sức truyền bá văn minh mà ông cha ta đã phải hi sinh để bọn man rợ đó có cuộc sống tốt đẹp hơn".

Những sĩ quan đi phía sau lặng im. Trong lòng họ trào lên những cảm xúc khó nói thành lời, khi Erik đang cố đổi trắng thay đen lịch sử của Parpaldia một cách trắng trợn như vậy trước mặt họ. Nó không khác gì là sự phủ nhận lịch sử Đế quốc, được viết bằng máu của những người vô tội và những chiến binh dũng cảm dám đứng lên chống lại sự xâm lược của họ.

Họ có thể không thừa nhận việc làm của mình, nhưng sẽ không bao giờ phủ nhận chúng. Dù sao đi nữa, chính sách bành trướng tàn bạo của Đế quốc đã nhuộm máu hàng triệu sinh linh vô tội và họ không thể cứ thế mà phớt lờ chúng. Việc không phủ nhận sự thật giúp làm giảm bớt cảm giác tội lỗi của người Parpaldia. Bởi với họ, chối bỏ quá khứ không chỉ là hèn nhát, mà còn là sự sỉ nhục đối với danh dự của Đế quốc.

Họ bước xuống tầng hầm sâu bên dưới, nơi ánh sáng mờ nhạt phủ lên những bức tường lạnh lẽo. Erik khẽ phẩy tay ra hiệu, lập tức những nữ hầu đứng hai bên đồng loạt niệm chú. Một vòng tròn ma thuật phát sáng hiện lên trên bức tường đá và chỉ sau vài giây, bức tường tách đôi, để lộ một lối đi bí mật.

Bên trong là một cơ sở nghiên cứu khổng lồ, khiến cho các sĩ quan Parpaldia không giấu nổi vẻ choáng ngợp.

"Chào mừng đến với cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất của tôi!" Erik cất tiếng, giọng đầy tự hào.

"Làm... làm sao ngươi có thể xây dựng được nơi như thế này?" Meiga trừng mắt, giận dữ. "Sao ngươi dám che giấu cơ sở này khỏi Đế quốc? Ngươi có biết hành vi này là phạm pháp không!"

"Tôi biết chứ". Erik điềm tĩnh đáp, nụ cười vẫn hiện trên môi. "Nhưng xin các vị hãy giữ bình tĩnh. Tôi định cho các vị xem thứ vũ khí có thể chống lại những quốc gia bị dịch chuyển".

Dứt lời, hắn dẫn họ tiến tới thang máy dẫn vào sâu hơn trong lòng cơ sở. Trên đường đi, các sĩ quan Parpaldia để ý những người xung quanh, thấy họ là người của giáo hội thông qua trang phục, chứng minh rằng gia tộc Gracia thực sự có liên quan đến giáo hội.

"Vậy ra các ngươi có dính líu tới Giáo hội". Martial lạnh lùng lên tiếng, liếc nhìn Erik với ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không đáp lời, chỉ bình thản, ngầm thừa nhận điều đó.

Khi thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra, cả nhóm bước ra trước một cánh cổng sắt đồ sộ. Erik quay đầu lại, giọng nói đầy hào hứng.

"Xin hãy chuẩn bị tinh thần, thứ các ngài sắp thấy có thể sẽ hơi sốc".

Một giáo sĩ gần đó kéo cần gạt, những xích sắt rít lên, nâng cánh cổng nặng nề. Khi các sĩ quan bước vào, họ lập tức bị sốc trước cảnh tượng hiện ra trước mắt.

Bên trong, dưới ánh sáng lờ mờ và một mùi kỳ lạ nồng nặc, là một hàng dài những người phụ nữ thuộc đủ mọi chủng tộc. Họ bị trói và cố định trên những khung kim loại lạnh lẽo, tất cả đều không có một mảnh vải trên thân. Một số người còn cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, ánh mắt họ tràn đầy sự đau đớn, xấu hổ và nhục nhã. Số khác dường như đã đánh mất đi chính mình, kích động, đôi mắt họ đầy sự hoang dại.

Mỗi người được đeo một chiếc mặt nạ có gắn ống dẫn nối từ trần nhà xuống, có vẻ như dùng để cung cấp dưỡng chất. Dưới chân họ là những vũng nước ẩm ướt, bốc lên mùi hỗn tạp khó chịu khiến người ta buồn nôn. Những tiếng rên khe khẽ và nhịp thở nặng nề vang vọng trong không gian kín, khiến các sĩ quan không khỏi rùng mình.

Những sĩ quan đồng loạt liếc nhìn Erik, người đang đứng đó nở nụ cười với họ. Trước khi có thể kịp nói gì thì hắn đã lên tiếng.

"Hiện tại tôi có một chút việc, nên sẽ có người dẫn các ngài tham quan thay tôi". Vừa dứt lời, một người phụ nữ bước ra. Trên người cô ta không mặc gì ngoài một đôi ủng cao su đen bóng ôm sát tới đùi và đôi găng tay dài cùng chất liệu kéo đến tận bắp tay. Dáng đi của cô ta uyển chuyển. Khi ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt người phụ nữ, các sĩ quan Parpaldia lập tức nhận ra đó là Emilia

"Này con đĩ! hãy đưa các vị khách đi tham quan". Erik nói rồi quay lưng rời đi.

"Tuân lệnh, thưa chủ nhân." Giọng õng ẹo của Emilia vang lên, khiến cho các sĩ quan rùng mình.

"Cô... cô Emilia? Sao cô lại ở đây...?"

"Xin chào các vị". Emilia cúi đầu chào, hai tay hơi ép bầu ngực cho đám người xem, khiến họ hơi khó chịu. "Em sẽ là hướng dẫn viên cho chuyến tham quan cơ sở hôm nay. Số hiệu của em là 99604-CD (CombatDoll). Các ngài có thể gọi em là 'Con đĩ'".

Bầu không khí dần trở nên kỳ lạ sau lời nói đầy tự hào của cô. Các sĩ quan vẫn chưa hết choáng váng chuyện vừa rồi. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra với hiệp sĩ của Thánh nữ, sau khi Thánh nữ Flare bị bắt vì âm mưu kích động chiến tranh giữa Parpaldia và Liên Xô. Emilia, người luôn đi cùng Thánh nữ cũng biết mất không rõ nguyên do, giờ đang ở trước mặt họ theo cách mà không ai nghĩ có thể xảy ra.

"Vậy thì". Emilia cất tiếng. "Chúng ta hãy bắt đầu thôi".

Cô quay lưng bước đi. Các sĩ quan cũng lặng lẽ đi theo, lo lắng về những gì sắp xảy ra.

"Nơi mà các ngài thấy có tên là khu vực hiệu chỉnh cơ thể. Đây là nơi mà những cô gái mới sẽ được cố định trên giá treo, để đánh giá và điều trị. Đầu tiên, chúng em cấy một con chíp để nhận diện những con đĩ này bằng mã số seri. Từ giờ trở đi, những con số sẽ là cái tên duy nhất của chúng".

Cô ta vừa nói xong, một người phụ nữ khác giống Emilia, cầm một ống tiêm lớn, không chút do dự, tiêm thẳng vào phần hông của cô gái. Cô gái tội nghiệp đó cố gắng hét lên cầu cứu, nhưng không thể do bị mặt nạ bịp miệng lại, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng.

"Mỗi con chíp có khả năng đánh dấu, giúp chúng em định vị các con đĩ này, phòng trường hợp chúng cố gắng trốn thoát".

Một cánh tay máy từ trên trần nhà vương ra, nó xăm lên ngực người phụ nữ đó một dãy số seri bằng một loạt tia sáng chớp chớp, để lại một vệt khói mờ và mùi cháy trên da. Bất cứ ai ở gần đó, gần như thể nghe thấy tiếng người phụ nữ thở hổn hển vì đau.

Biểu cảm của những người Parpaldia lúc này rất đa dạng, không rõ cảm xúc lúc này của họ, nhưng tất cả đều cảm thấy bối rối và khó chịu. Cuối cùng Martial không chịu nổi nữa, hắn bước lên một bước, gắt gỏng lên tiếng.

"Cô Emilia! Chúng tôi không đến đây để nghe mấy thứ này. Vũ khí! Thứ có thể đánh bại Liên Xô đâu?"

Bern lạnh lùng tiếp lời, chẳng buồn giấu vẻ khinh miệt.

"Bọn ta không ở đây để xem cách các người huấn luyện kỹ nữ".

Emilia hơi khựng lại trước sự khó chịu của các sĩ quan. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý. 

"Em xin lỗi nếu đã khiến các ngài cảm thấy khó chịu với khung cảnh vừa rồi". Cô nghiêng đầu nhẹ, rồi đưa tay làm động tác mời.

"Xin hãy đi lối này".

Đoàn người tiến qua dãy hành lang ảm đạm, ánh đèn sáng sủa chiếu lên những bức tường trát xi măng lạnh lẽo. Văng vẳng từ những căn phòng kín bên trong là tiếng la hét, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt và cả những âm thanh sắc lạnh như roi da quất vào da thịt.

Họ dừng trước một cánh cửa thép dày. Một người phụ nữ trần truồng canh gác trước cửa gật đầu với Emilia, xoay tay cầm, cánh cửa bật mở với một tiếng rít chói tai.

Bên trong là một không gian trống trải. Giữa phòng, một người phụ nữ đang đi qua đi lại, toàn thân bị che kín bởi bộ đồ cao su bó sát. Hai tay cô ta bị còng, được nối với một sợi xích to tướng gắn chặt dưới nền đất.

"Xin giới thiệu với các ngài, đây là 79011-CD. Con đĩ này đã hoàn thành hóa huấn luyện". Emilia lên tiếng với một nụ cười nhẹ.

"Thì liên quan gì chứ?" Martial mất kiên nhẫn nói.

"Xin các ngài hãy kiên nhẫn, chúng em sẽ trình diễn cho các ngài xem". Cô ta sau đó hét lên với người bên cạnh.

"Mở khóa cho con đĩ này đi!"

Một tiếng keng vang lên, khi sợi xích được gỡ ra khỏi tay người phụ nữ. Một tấm thép dày gần khoảng một mét được đẩy ra đối diện cô.

"Phá hủy nó!"

Ngay khi lời nói vừa dứt, 79011-CD lập tức cúi xuống, di chuẩn bằng cả bốn chi, lao vào mục tiêu của mình. Cô ta tung một cú đấm khiến tấm thép lõm sâu, ngay sau đó cô ta dùng tay xé toạc tấm thép như tờ giấy, khiến cho đám sĩ quan há hốc miệng vì kinh ngạc, không thốt ra lời.

Cô ta sau đó quay đầu nhìn về phía các sĩ quan, một luồng sát khí vô hình hướng thẳng về phía họ khiến họ bất giác lùi bước. Khi cô ta vừa định lao tới, thì đột nhiên cô ta bị điện giật khiến cho toàn thân co giật và ngã xuống nền, phát ra những tiếng thở đứt quãng đầy ám muội.

"Em xin lỗi vì sự cố vừa rồi." Emilia nói, khuôn mặt vẫn giữ sự vui tươi. "Con đĩ này vẫn chưa được huấn luyện để nhận diện các ngài. Chúng em thề là sai lầm đó sẽ không lập lại nữa".

Ả sau đó dùng cái roi da trên tay quất thẳng vào người 79011-CD. Âm thanh quất roi vang lên cùng với tiếng rên bật ra từ người phụ nữ đang nằm co quắp dưới sàn nhà. Một thứ chất lỏng chảy ra từ dưới thân cô ta, phản chiếu ánh đèn sáng trắng phía trên.

Trong khi những người khác còn đang kinh hãi trước chuyện vừa xảy ra, thì Bern, người lúc này đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên bật cười.

"Tuyệt, rất tuyệt".

"Không, chuẩn đô đốc!" Martial hét vào mặt Bern. "Cho dù thứ sinh vật đó có mạnh đến đâu, thì vẫn có thể bị giết như thường. Đừng nghĩ đến việc chiến tranh với Liên Xô!"

"Câm miệng đồ hèn! Ông nghĩ mình ngồi được vào cái ghế Sĩ quan Tham mưu là nhờ năng lực thật sao!" Bern tức giận quát.

Ông ta nhổ vào mặt Martial bằng lời lẽ cay độc đầy sự khinh bỉ.

"Một kẻ nhờ quan hệ để thăng chức như ông, thì lấy tư cách gì để nói! Với những chiến binh như vậy trong tay, Đế quốc của chúng ta sẽ không còn bị bọn chúng chèn ép nữa".

"Đồ ngu!" Martial gầm lên. "Ông muốn Đế quốc bị Giáo hội thao túng như cách chúng từng làm với Topa sao!"

Hắn túm cổ áo Bern, nghiến răng nói tiếp.

"Ông có biết hết sức mạnh của các quốc gia dịch chuyển không? KHÔNG! Với cái đầu rỗng tuếch đầy phân đó, ông sẽ không bao giờ thấy được hậu quả khi đối đầu với chúng!"

Một tiếng bước chân vang lên cắt ngang cuộc tranh cãi của hai sĩ quan Parpaldia. Một tiếng cười lịch thiệp chậm rãi vang lên.

"Mọi người thấy CombatDoll của tôi như thế nào?" Erik ung dung bước tới. Martial lập tức buông Bern ra, khiến ông ta ngã ngửa xuống đất, rồi tiến thẳng về phía Erik.

"Ngài Công tước, tốt hơn ngài nên đầu thú".

Erik nghe vậy liền bậc cười, giọng đầy mỉa mai nói.

"Ngài thật có hiếu hài hước đấy, ngài Martial". Hắn sau đó nhìn những sĩ quan còn lại. "Còn các vị thì sao, các vị đã đưa ra quyết định chưa?"

Nghe Erik nói vậy, họ do dự. Sau vài giây im lặng, tướng Brem bước ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn Erik.

"Tôi từ chối hợp tác với một kẻ phản quốc!"

Thấy tướng Brem đứng ra, những sĩ quan khác cũng lần lượt thể hiện lập trường, từ chối đứng về phía Erik. Bern đứng sang một bên, mặt đỏ bừng vì giận dữ.

"Một lũ hèn nhát! Các ngươi mới là bọn phản quốc!"

Gã Công tước khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo. "Thật đáng tiếc... haizz..." Hắn giơ tay ra hiệu.

Emilia đang quất roi thấy thế liền dừng lại. Một pháp sư đứng gần đó bắt đầu lẩm nhẩm câu thần chú, ngay sau đó, bức tường thép kêu lên một tiếng ken két rồi tách dần ra, để lộ ra một đội quân CombatDoll đứng thành hàng.

"Thưa chuẩn Đô đốc". Công tước Erik quay sang Bern, giọng trịnh trọng nói. "Tôi mong ngài sẽ cùng tôi tiêu diệt đám người mọi rợ từ thế giới khác".

Bern, vẫn còn choáng váng trước những gì mình chứng kiến, thoáng ngập ngừng rồi mỉm cười chậm rãi.

"Dĩ nhiên rồi".

Erik lúc này quay sang những sĩ quan còn lại trong căn phòng, ánh mắt lạnh lẽo.

"Còn các vị..." Giọng hắn trầm xuống. "... Phiền các vị hãy chết cho rồi".

Lời vừa dứt, 79011-CD đang nằm co ro dưới đất lập tức đứng lên, loạng choạng đi thẳng về phía đám sĩ quan đang hoảng hốt.

"Ngươi dám!" Martial gầm lên giận dữ, chẳng thể làm gì hơn.

Ngay khi cô ta sắp tới chỗ họ thì đột nhiên.

ĐOÀNG!

Tiếng súng nổ vang lên chát chúa. Không ai kịp phản ứng thì đầu của 79011-CD đã bị bắn nát, thân thể cô ta ngã gục xuống sàn.

Meiga, không biết đã rút khẩu Nagant M1895 từ đâu, bắn vỡ đầu cô ta. Emilia thấy vậy, cô ta lập tức dùng roi da trong tay, quất thẳng vào cổ hắn.

PHẬP!

Đầu Meiga rơi xuống đất như một quả cầu, máu phụt ra nhuộm đỏ cả khoảng không. Một vài sĩ quan đứng gần bị máu bắn lên mặt, họ chết lặng vì sốc.

Martial lúc này sợ hãi, cảm thấy khó thở, tầm nhìn của hắn dần tối lại. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt hắn chợt dừng lại ở vật gì đó vừa rơi khỏi người Meiga, một cái bộ đàm.

Hắn lập tức nhận ra đây là thiết bị của Liên Xô. Hắn như ngộ ra điều gì đó trước khi bộ đàm phát ra tiếng.

"Khai hỏa!"

Ngay sau đó, một trận động đất khiến cho cả cơ sở rung chuyển dữ dội.

"Cái quái gì vậy!?" Erik hét lên hoảng loạn, loạng choạng tựa người vào Emilia để giữ thăng bằng.

Martial không chần chừ thêm giây nào. Hắn vớ lấy khẩu súng và bộ đàm, rồi quay sang các sĩ quan khác, ngoại trừ Bern, quát lớn.

"CHẠY!"

Không cần hỏi thêm gì, họ lập tức lao ra khỏi phòng, chạy thục mạng về phía thang máy. Ở phía sau, Erik chỉ kịp gào lên.

"Này! Đứng lại! Các ngươi..."

Nhưng tiếng hét của hắn nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những tiếng nổ lớn. 

**********

Bên ngoài dinh thự Gracia, khu vườn tuyệt đẹp, nay đầy xác chết của các gia nhân và dấu bánh xích của những chiếc BMP-2 đang liên tục nã pháo vào tòa nhà, thổi tung từng mảng tường đá. Trong khi đó từ xa, dàn pháo tự hành 2S3 Akatsiya nã từng quả đạn 152mm, giáng xuống tòa dinh thự, phá nát cấu trúc thượng tầng vững chắc của tòa nhà, tạo nên những cột khói đen.

Đám người hầu trong dinh thự, kẻ thì cầm kiếm, kẻ thì giương cung, một số niệm phép phóng ra những quả cầu lửa bay về phía đội hình quân Liên Xô. Nhưng tất cả đều vô ích, khi chúng hầu như không gây ra sát thương đáng kể lên các phương tiện chiến đấu.

Các binh sĩ nấp sau các vật cản, không ngừng bóp cò, tiêu diệt kẻ thù đang lao về phía họ.

Một vài chiếc Mi-24 quan sát mọi thứ từ trên cao.

"Đây là Voro-3, chúng tôi thấy các đối tượng được xác định là Strim, Brem và Martial đã thoát ra khỏi dinh thự, hết".

"Đã rõ, hết".

Khi không còn cuộc tấn công nào từ đám người hầu, quân Liên Xô ngừng bắn. Ngay sau đó, một hàng lính Parpaldia dàn hàng, bước từng bước qua các xác chết, tiến thẳng tới dinh thự.

"Đây là Voro-1, phát hiện kẻ địch trên nóc nhà!"

Những CombatDoll trên nóc tòa dinh thự đồng loạt nhảy xuống lao về phía đám lính Parpaldia. Các khẩu Berdan II của lính Parpaldia lập tức khai hỏa, những tất cả đều bắn trược do chúng di chuyển quá nhanh

Chỉ vài giây sau, cả hàng lính Parpaldia bị xé xác, những tiếng hét đau đơn và sợ hãi vang lên.

Chứng kiến cảnh tượng rùng rợn ấy, quân Liên Xô lập tức phản ứng, tấn công đám sinh vật hình nữ.

Ngay lúc ấy, một CombatDoll lao vút lên trời, bám vào một chiếc Mi-24 đang lượn vòng phía trên. Trong tích tắc, cô ta phá tung kính buồng lái, kéo cả phi công ra ngoài khiến cho chiếc trực thăng mất lái, xoay vòng trong không trung rồi lao thẳng xuống vào đội hình Hồng quân, gây ra một sự hỗn loạn tạm thời.

Lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn đó, những CombatDoll còn lại nhanh chóng áp sát và bắt đầu cuộc thảm sát của mình.

"Chết tiệt!" Một người lính Liên Xô hét lên khi bị một con đè xuống, May mắn thay, anh đã kịp dùng lưỡi lê đâm vào cổ họng nó, máu nóng hổi bắn vào người anh, thân thể nó co giật rồi bất động. Đẩy xác con CombatDoll sang một bên, anh với tay tới bộ đàm gần đó.

"Chúng tôi cần hỗ trợ! Chúng tôi đang bị..." Chưa kịp dứt lời, bỗng một cơn đau nhói lướt qua cổ anh. Thời gian như chậm lại, trong một khoảnh khắc, anh thấy cơ thể mình đang quỳ sụp, không còn đầu. Ánh sáng tắt dần và trong khoảnh khắc cuối cùng, anh mới biết rằng mình đã chết.

Âm thanh phát ra từ bộ đàm vang lên, là thứ cuối cùng anh nghe thấy trước khi chết hẳn.

"Những ai còn trong khu vực hãy rút ngay lập tức, TOS-1 sẽ khai hỏa ngay bây giờ!"

"Nhắc lại! Những ai còn trong khu vực hãy rút ngay lập tức, TOS-1 sẽ khai hỏa ngay bây giờ!"

**********

Những quả cầu lửa khổng lồ bất ngờ bùng nổ quanh toàn bộ dinh thự Gracia. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ khu vực chìm trong biển lửa là những gì Martial thấy.

Từ đỉnh một ngọn đồi gần đó, Martial cùng hai sĩ quan Parpaldia đứng sững lại, ánh mắt dán chặt vào cảnh tượng hủy diệt đang diễn ra.

Họ một phần cảm thấy mừng khi không biến Liên Xô thành kẻ thù của Đế quốc, phần khác là những cảm xúc hỗn loạn, phức tạp, không biết tiếp theo họ nên làm gì.

"Giáo hội Taiyo sẽ phải cút hỏi Khu vực văn minh thứ ba". Đó là những gì cả ba sĩ quan nghĩ trước khi rời khỏi cái nơi kinh khủng này.

------------------------------------------------------

-Xin lỗi vì làm chương mới quá lâu, gần đây nhiều việc, bí ý tưởng quá với lại tôi đang sắp xếp lại các bản thảo của mình, nên đâm ra mới lâu như vậy.

-Nếu thấy chương này sú quá thì hãy để lại bình luận để tôi có thể cải thiện và sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro