Chương 39: Bên lề cuộc chiến - Tôi thấy phía Tây có chuyện gì đó

"Chào mừng các anh hùng!" Đó là những gì tôi nghe thấy sau khi thứ ánh sáng bí ẩn xuất hiện trong lớp học biến mất.

Tôi chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng. Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Không còn bảng đen, bàn ghế hay bốn bức tường quen thuộc. Cả lớp đang đứng giữa một đại sảnh rộng lớn, trần nhà cao vút với những ô cửa kính màu hắt xuống ánh sáng kỳ ảo.

"Đây... đây là đâu?" Một bạn trong lớp lắp bắp, giọng run rẩy.

Một người mặc áo choàng bước lên bục cao trước mặt chúng tôi. Khi cô cởi mũ trùm đầu, để lộ ra mái tóc vàng óng tô điểm cho gương mặt xinh đẹp hoàn hảo không tỳ vết. Nhưng điều khiến tất cả sững sờ là đôi tai dài và nhọn đặc trưng không lẫn vào đâu được của tộc Elf, thường xuất hiện trong tiểu thuyết, manga và anime.

"Ta là tư tế Priestess của Qua-Tonya". cô cất giọng trong trẻo nhưng nghiêm trang, âm thanh vang vọng khắp đại sảnh.

"Các ngài được triệu hồi đến đây không phải ngẫu nhiên. Thế giới này đang đứng trên bờ vực diệt vong. Bóng tối từ phương Bắc đang lan rộng, và 'Red Devil', loài quái vật gieo rắc chiến tranh và hủy diệt, đã chiếm đóng vương quốc này".

Cả lớp xôn xao, những tiếng thì thầm lo lắng vang lên khắp nơi.

"Xin hãy cứu lấy thế giới chúng tôi." Nữ tư tế tiếp tục, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia hy vọng. "Các ngài là những 'Anh Hùng' được truyền thuyết dự báo, là niềm hy vọng cuối cùng của tất cả người dân Qua-Tonya".

Lớp trưởng bước lên một bước, cố lấy lại bình tĩnh, dù giọng cậu ấy vẫn run.

"Chúng tôi... chúng tôi phải làm gì để cứu thế giới này?"

Priestess mỉm cười nhìn cô, một nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa sự nghiêm trọng.

"Hãy chiến đấu..."

Chưa kịp để cô ấy nói hết, cánh cửa đại sảnh bỗng bị đập tung, vang lên một tiếng rầm khiến cho tất cả chúng tôi giật mình mà quay đầu nhìn.

Một người mặc giáp xông vào, thở dốc, giọng hoảng loạn vang vọng khắp căn phòng.

"Ngài Tư Tế! Bọn Quỷ Đỏ... chúng đến rồi!" Lời anh ta vừa dứt thì một âm thanh quen thuộc vang lên.

RATATATAT!

Đó không phải là tiếng súng sao?

Người mặc giáp khựng lại, rồi đổ gục xuống, máu loang đỏ nền đá cẩm thạch. Cửa đại sảnh lúc này bỗng tràn vào một nhóm người mặc đồ màu xanh lá cây, đội mũ cối, di chuyển một cách đồng đều và nhịp nhàng với những người mặc đồ màu xanh ô liu, đội mũ... lưỡi chai?

"Tất cả đứng yên, giơ tay lên!" Một trong số họ hét lên.

Đây không phải là quân đội sao?

Chúng tôi không phải đang ở dị giới ư? Tại sao lại có... quân đội hiện đại ở đây? Hình như người mặt giáp đó vừa gọi họ là Quỷ đỏ.

Ánh mắt tôi lướt qua phù hiệu trên cánh tay của những binh sĩ mặc đồ xanh lá cây, thấy đó là biểu tượng Liên Hợp Quốc màu xanh trắng, bên dưới liền kề là một lá cờ đỏ với ngôi sao vàng năm cánh mà hình như tôi đã từng thấy ở đâu đó. Còn những người mặc đồ màu xanh ô liu, hình như họ là lính Bắc Triều Tiên.

Những người lính này cầm AK-47 đi vòng qua lớp tôi, nhanh chóng khống chế những người mặt áo choàng lại. Priestess hốt hoảng niệm chú, ánh sáng ma thuật lóe lên từ tay cô, nhưng chưa kịp hoàn tất niệm phép thì một loạt tiếng súng vang lên.

Ngay sau đó cô ngã quỵ, mái tóc vàng óng nhuộm đỏ trong vũng máu. Một vài bạn trong lớp tôi hét lên trước cạnh tượng đó.

Chúng tôi sau đó bị những người lính vô danh đưa ra khỏi căn phòng đó. Trong lúc hoang mang và sợ hãi nhìn quanh, tôi loáng thoáng nghe được những mẩu đối thoại trầm thấp vọng lại từ nhóm lính đi phía trước.

"Lần nào cũng vậy... sao bọn chúng cứ toàn triệu hồi trẻ con thế nhỉ?" Giọng của một đàn ông khàn đặc, mang chút mệt mỏi, cất lên.

"Chắc tụi nhỏ dễ uốn nắn hơn. Nhìn đám này xem... mặt còn búng ra sữa". Giọng khác đáp lại, pha chút bỡn cợt nhưng vẫn không giấu nổi vẻ xót xa.

"Nhưng lần này thì khác". một người nữa chen vào. "Bọn pháp sư đó lần này chắc phải kéo nguyên cả một cái lớp... hơn chục đứa. Mấy lần trước chỉ có một người bị triệu hồi".

"À mà... chuyện này được xem là tội bắt cóc không?"

"Hình như là vậy.... để xem nào, đưa một người rời khỏi nơi họ đang sống, trái với ý muốn của họ. Có dấu hiệu cưỡng ép trẻ vị thành niên tham chiến. Theo luật Liên Hợp Quốc... điều đó có thể cấu thành tội buôn người".

"Nhưng mà..." Một người lính Triều Tiên nhướng mày nói. "Chuyện đó đâu phải việc của chúng ta mà quan tâm làm gì?"

"Hình như đồng chí hơi vô cảm nhỉ?" Tất cả họ ngay sau đó cười khiến cho cả lớp tôi ngơ ngác không hiểu sao họ lại cười.

Mà làm sao tôi lại hiểu được ngôn ngữ của họ!? Họ đâu nói tiếng Nhật.

**********

Buổi đêm ở Quảng Trường Đỏ có lẽ là đã không còn mới mẻ gì với Sheele. Đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, từ đây cô có thể nhìn thấy rõ điện Kremli sừng sững giữa lòng thủ đô Moscow. Những ánh đèn vàng rực rỡ hắt lên các bức tường gạch đỏ cổ kính, phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực của cô.

Lớp áo choàng đen của Sheele khẽ tung bay theo từng cơn gió lạnh thổi qua. Một cơn gió mạnh bất ngờ hất tung mũ áo trùm đầu, để lộ cặp sừng nhỏ nhô lên từ mái tóc đen mượt của cô. Chúng sáng lên mờ ảo dưới ánh trăng, tiết lộ thân phận Quỷ tộc của cô.

(Tác giả: Unsomnus - Tại Newgrounds)

Sheele khoanh tay, đôi môi cong thành một nụ cười nhạt, ánh mắt ấy nhìn thủ đô Moscow đầy sự lạnh lùng và khinh miệt. Thủ đô của loài người, của giống loài hạ đẳng. Chúng vậy mà dám chống lại Quỷ tộc, chúng dám vấy máu của đồng loại cô. Cô sẽ khiến chúng phải trả giá.

"Vua của Liên Xô..." Giọng cô ta vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. "Hãy cầu mong ta ban cho ngươi một cái chết nhanh chóng".

Một nụ cười tà mị hiện rõ trên môi Sheele, bờ môi đỏ như máu nổi bật dưới ánh trăng. Không khí quanh cô như đặc quánh lại, đầy sát khí. Cô bước nhẹ một nhịp, dơ một chân ra phía trước, chiếc áo choàng cởi ra khỏi người cô tung bay theo gió khi cô thả mình rơi tự do khỏi sân thượng, rồi ngay sau đó biến mất trong chớp mắt.

**********

Xâm nhập vào điện Kremli dễ dàng đến nực cười, khiến cho Sheele không khỏi chau mày, cảm thấy bối rối trước sự trống trải bất thường. Toàn bộ hành lang im lặng, không một bóng người, điều này giúp cô không cần phải lãng phí bình mana nào, bởi chẳng cần phí công dùng ẩn thuật, cô cứ thế ngang nhiên bước đi, gót giày nện xuống sàn đá hoa cương vang vọng trong không gian yên ắng bất thường.

Khi bước lên những bậc thang rộng lớn, ánh mắt Sheele lướt khắp khung cảnh bên trong. Nội thất của Kremli nguy nga và tráng lệ, vượt xa bất kỳ cung điện loài người nào mà cô từng thấy. Sáng sủa hơn cung điện của Quỷ vương, tất nhiên rồi, đến cả cô cũng phải thừa nhận điều đó.

Nhưng điều lạ lùng là nơi đây không hề toát ra khí chất vương quyền quen thuộc. Thay vào đó là một không khí đầy bình dị, không kém phần nghiêm trang bao trùm khắp không gian cung điện.

Dọc theo những hành lang dài, Sheele thoáng dừng bước khi ánh mắt chạm phải những bức chân dung treo trên tường. Gương mặt trầm mặc của Lenin với ánh nhìn xa xăm, đôi mắt sắc lạnh và uy nghi của Stalin như dõi theo từng cử động của cô... và cả gương mặt nghiêm nghị, đầy học giả của Suslov hiện lên dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống.

Sheele nhíu mày, đứng lặng hồi lâu.

"Ba kẻ này... là ai?"

Cô thì thầm, trong lòng dấy lên một tia tò mò xen lẫn bất an. Dù chỉ là chân dung, nhưng cảm giác từ chúng mang lại khác hẳn những bức tranh vô hồn thường thấy. Cứ như thể cả ba đang dõi theo từng bước chân của cô ngay trong cung điện này.

Bước tới trước cảnh cửa, nơi được cho là "Vua Liên Xô" đang ở, Sheele cảm nhận rõ ràng một luồng bất an. Nhưng cô gạt bỏ nó sang một bên, rút thanh wakizashi sau lưng ra. Ánh thép bén lạnh phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Cô đưa tay niệm phép, thân hình hóa thành một vệt bóng đen, lặng lẽ chui qua khe cửa.

Phòng làm việc rộng lớn hiện ra trong tầm mắt. Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên gương mặt một người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc chăm chú xử lý công việc của mình, xung quanh là đống giấy tờ cao ngất như núi. Sheele tiến sát từng bước, hơi thở gần như biến mất trong không khí. Nhưng đúng lúc cô chuẩn bị ra tay, giọng nói trầm tĩnh vang lên.

"Ta nên gọi cô là gì đây. Kunoichi chăng?"

Sheele lập tức khựng lại, tim đập mạnh. 'Hắn... biết mình ở đây? Nhưng làm sao?'

Cô lập tức hiện hình, đôi mắt đỏ rực khóa chặt vào người đàn ông kia.

"Khá thú vị khi thấy một sát thủ hiên ngang bước vào đây, tự nhiên như nhà của mình vậy". Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt bình thản, khóe môi nhếch thành một nụ cười nhạt.

"Ngươi đã theo dõi ta bằng cách nào?" Sheele nghiến răng.

"Chúng tôi có công cụ để làm điều đó. Người ta gọi nó là camera".

Từ "camera" vang lên lạ lẫm trong tai Sheele, cô không hiểu đó là gì, nhưng không cho phép bản thân bị phân tâm, nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi cô khi chĩa thanh wakizashi về phía ông.

"Tên loài người hạ đẳng. Ngươi nên vinh dự khi được Quỷ vương đích thân phái ta kết thúc cái mạng rác rưởi của ngươi".

"Vinh dự sao?" Người đàn ông chống cằm, nhìn thẳng vào mắt cô, không chút sợ hãi.

"Từ khi nào bị ai đó giết lại trở thành một vinh dự thế? Hay... điều đó có phải là bình thường tại thế giới này?"

Thái độ hời hợt ấy khiến Sheele khó chịu. Cô ta tặc lưỡi, gằn giọng nói, tỏa ra sát khí nặng nề.

"Chậc! Tên người từ thế giới khác kia! Đây không phải là cuộc chiến của các ngươi. Bị đưa đến một thế giới xa lạ, các ngươi nghĩ gì khi can thiệp vào cuộc chiến giữa bọn ta và Parpaldia?"

Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, như muốn nhìn ra một chút sợ hãi. Nhưng đáp lại chỉ là sự điềm tĩnh khiến cho ả càng thêm khó chịu.

"Vậy ta hỏi ngược lại..." người đàn ông chậm rãi nói. "sau khi các người thôn tính Parpaldia, liệu Liên Xô chúng tôi có trở thành mục tiêu tiếp theo không?"

Nghe vậy, Sheele cứng họng, không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

"Ngọn lửa chiến tranh giữa các người với Parpaldia... nói riêng và cả Philades nói chung, sớm muộn gì cũng sẽ lan đến đây. Câu hỏi không phải là chúng tôi có tham chiến hay không... mà là khi nào chúng tôi sẽ tham chiến, kể từ khi đặt chân đến thế giới này".

Sheele ngỡ ngàng, ả vô thức cảm nhận luồng áp lực vô hình tỏa ra từ người đàn ông kia. Chỉ trong khoảnh khắc, bản năng buộc ả phải lùi lại một bước. Nhưng ngay sau đó, lửa giận trong ả bùng lên dữ dội. Từ bao giờ một Quỷ tộc như cô ta lại sợ hãi trước một con người phàm tục như vậy? Điều đó không khác gì một sự sỉ nhục, một sự xúc phạm đến danh dự của con quỷ.

Cô ta gào thét lao lên.

RATATATATA!

Bất ngờ, tiếng súng nổ vang lên. Cơn đau nhói lan tỏa khiến cô ta choáng váng. Khi cúi nhìn, những lỗ đạn loang lổ đỏ thẫm trên cơ thể khiến cô ta muốn theo bản năng hét lên. Nhưng trước khi kịp làm gì, một quả lựu đạn rơi xuống chỗ chân cô và.

BÙM!!!

Vụ nổ xé toạc chân phải, hất tung máu thịt thành từng mảnh văng ra khắp nơi. Tiếng hét xé ruột gan thoát ra từ cổ họng ả vang vọng khắp cả căn phòng. Sheele dùng tay chống đỡ, nâng cơ thể đang chảy máu không ngừng qua những lỗ đạn, trong cơn đau tột cùng, cô nhanh tay lấy lọ thuốc màu đỏ trong túi, nhưng rồi tiếng súng lại vang lên một lần nữa.

RATATATA!

Ngay lập tức, cánh tay cầm lọ thuốc bị xé toạc, lìa khỏi cơ thể. Máu phun ra nhuộm đỏ cả sàn nhà. Sheele gục xuống một lần nữa, đôi mắt đỏ rực mở to, đồng tử co lại vì kinh hãi trước những gì vừa xảy ra.

Người đàn ông từ tốn bước ra khỏi bàn làm việc. Trong tay, khẩu AKM vẫn còn bốc khói, nòng súng chĩa thẳng vào cô. Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên gương mặt anh, lạnh lùng mà bình thản.

"Cô đã phạm một sai lầm...". Giọng nói đều đều của người đàn ông vang lên khi anh hạ súng, đặt gọn gàng lên bàn, rồi thong thả chỉnh lại cổ áo, như thể vừa xử lý xong một công chuyện vặt vãnh.

"Khi làm sát thủ".

Chẳng buồn liếc nhìn, ông bước đi bỏ mặt Sheele đang quằn quại trong vũng máu, ánh mắt đỏ đó dần mất đi ánh sáng, nhưng vẫn cố trừng mắt nhìn người đàn ông đang thong thả bước đi. Với sự không can tâm, cô ta yếu ớt nói.

"Trước khi chết... ta... ta có thể.... biết tên... tên ngươi không?"

Người đàn ông hơi khựng lại, quay người nhướng mày nhìn cô.

"Cô tính dùng tà thuật nguyền rủa tên tôi à?"

Sheele nở một nụ cười méo mó, máu trào ra khóe môi khi cô ta gượng sức nói.

"Không có phép nào... yểm bùa người khác... thông qua tên của chúng cả..."

Sau một thoáng im lặng, người đàn ông đáp chậm rãi.

"Vladimir Vladimirovich... Putin".

Sheele bật cười điện dại, tiếng cười đó tràn ngập sự thù hận đến tận xương tủy.

"Putin... haha... cầu mong ngươi còn sống... để thấy bọn ta thiêu rụi đất nước này... HAHAHAHAHA!"

Người đàn ông chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt bình thản nhìn cô.

"Nếu chuyện đó xảy ra, Perimeter sẽ tiễn các ngươi về với tổ tiên".

"Haha... hah..."

Nụ cười của Sheele vụt tắt. Đôi mắt dần trở nên trống rỗng. Thân thể cô mềm oặt, hơi thở tắt lịm trong căn phòng ngập ánh đèn vàng. Putin vô cảm nhìn cái xác, ông bước ra cửa. Khi cánh cửa được mở ra, một nhóm lính đã chờ sẵn ở đó, khi ông gật đầu ra hiệu, họ lập tức nhanh chóng bỏ Sheele vào túi đựng xác rồi khiêng đi.

Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng sự yên lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vài giây sau, tiếng chuông điện thoại bàn chợt vang lên. Putin chậm rãi nhấc máy, giọng của một sĩ quan vang lên từ đầu dây bên kia.

"Thưa đồng chí Tổng Bí thư, Doomguy đã tới Wie. Giai đoạn hai đã chuẩn bị sẵn sàng".

Đôi mắt xanh xám của ông khẽ nheo lại trước khi nói. "Tiếp tục giữ liên lạc với Đại úy Mikhailovich. Chiến dịch 'Doom Slayer' tuyệt đối không được phép thất bại".

"Rõ!"

Ông cúp máy, chậm rãi bước đến cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo ánh đèn vàng nhạt trải dài khắp thành phố Moscow, như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa.

----------<>----------

Sinh ra vào cuối Đệ nhất Thế chiến chỉ để bị phá hủy vào năm 1941. Để rồi tái sinh vào năm 1945, chỉ để bị phá hủy thêm một lần nữa...

Đó là số phận của Liên bang Nam Tư. Bị phản bội, bị lãng quên, bị bỏ rơi và bị bỏ mặc cho đến chết.

Với sự qua đời của Nguyên soái Josip Broz Tito, người ta đã chứng minh được rằng khái niệm "Tình anh em và đoàn kết" (Bratstvo i jedinstvo) của ông không thể tồn tại nếu thiếu đi mất một thành phần cốt lõi.

Chính là ông.

Sau đó, mọi thứ sụp đổ nhanh chóng. Những khoản nợ chồng chất với IMF, làn sóng chủ nghĩa dân tộc nổi lên, các cuộc biểu tình không ngừng, xung đột sắc tộc bùng nổ, rồi Milosevic bước lên nắm quyền, mở màn cho một cuộc nội chiến.

Đầu những năm 1990 là một thời kỳ khủng khiếp với Nam Tư, không chỉ toàn bộ hệ thống sụp đổ, mà Slovenia và Croatia lần lượt tuyên bố độc lập, Bosnia cũng trên bờ vực tan rã. Nhưng trong phút chót, Quân đội Nhân dân Nam Tư đã kịp thời can thiệp, chặn đứng quá trình ấy. May mắn thay, Nam Tư đã có thể thu hồi lại những mảnh ghép ly khai trước khi thiên niên kỷ mới bắt đầu.

Thế nhưng giờ đây, giữa thế giới đầy xa lạ và thù địch, một cơn bão mới đang hình thành, đe dọa cả hệ thống chính trị lẫn cấu trúc vốn đã mong manh của đất nước.

Tito... Ngài đang ở đâu?

----------<>----------

-Liên bang Nam Tư, thị xã Piran.

Một đoàn xe tải mang logo xanh trắng của Liên Hợp Quốc lăn bánh chậm rãi qua trạm kiểm soát. Những người lính Nam Tư gác tại đó đứng nghiêm, súng chắc trong tay, ánh mắt luôn dõi theo từng chiếc xe đi qua.

Tại khoang xe, Petrovic khẽ nhìn ra ngoài. Thị trấn Piran giờ đây được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức cả các tổ hợp phòng không cũng đã được bố trí xung quanh. Anh khẽ rùng mình. Lần đầu tiên, anh cảm thấy hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này. Nhưng khi nhớ đến vợ con ở nhà, cùng số tiền thù lao đủ để lo cho cả gia đình, Petrovic nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy, buộc mình tập trung trở lại với tập hồ sơ đang cầm trên tay.

Trong xe không chỉ có người Nam Tư, Petrovic nhận ra vài gương mặt người Nga, thậm chí cả người Việt. Kể từ khi các quốc gia bị dịch chuyển đến dị giới, quan hệ giữa Nam Tư và Liên Xô dường như đã trở nên tốt đẹp hơn so với trước kia. Có lẽ sau này, những người ngồi chung với anh ở đây sẽ trở thành đồng nghiệp của anh trong nhiệm vụ lần này.

Tới giờ, Petrovic vẫn không nghĩ rằng Liên Xô sẽ dùng lại tổ chức Liên Hợp Quốc để kết nối các quốc gia lại với nhau. Cải tổ thành một khối quân sự - kinh tế chung, vừa mang dáng dấp của NATO, vừa có hơi hướng của EU. Ít nhất, đó là cách anh hình dung.

Đoàn xe dừng lại, Petrovic cùng những người khác bước xuống, trong khi các nhân viên hậu cần nhanh chóng dỡ thiết bị trên xe xuống. Anh đảo mắt nhìn quanh thấy cả thị trấn vắng tanh, không còn bóng dáng người dân nào, thay vào đó là các nhân viên đang tất bật làm việc.

Trên trời là những chiếc Mi-24 được sơn màu trắng, trên thân ghi chữ "UN" bên cạnh là logo của LHQ đang hỗ trợ hậu cần cho thị trấn.

"Chào các đồng chí, các đồng chí ở đây sẽ đóng góp vào sự sống còn của tất cả chúng ta". Viên sĩ quan Nam Tư đội mũ nồi xanh, nghiệm nghị nhìn nhóm người.

"Tôi..." Bỗng nhiên, một cột sáng không lồ bỗng nhiên xuất hiện ngoài biển, nó bắn thẳng lên trời thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Ngay sau đó, một làn sóng xung kích khủng khiếp lập tức ập vào đất liền. Mặt đất rung chuyển dữ dội khiến cho nhà cửa trong thị trấn Piran bắt đầu nghiêng ngả, đổ sụp. Các máy bay trực thăng mất kiểm soát lao xuống. Một chiếc rơi thẳng về phía chỗ Petrovic đứng, không thể di chuyển vì quá sợ hãi, anh cứ đứng yên đó và rồi... bóng tối nuốt chửng tầm nhìn của anh.

Khi mở mắt, điều đầu tiên anh thấy là phần thân chiếc trực thăng đang cách mặt mình chỉ vài centimet. Petrovic thở hổn hển cố gượng bò ra khỏi đống đổ nát.

Ngay khi vừa đứng dậy, anh sững người nhìn cảnh tượng trước mặt.

Trên đường chân trời, hai đôi cánh ánh sáng khổng lồ trồi ra từ nơi tia sáng từng xuất hiện, tỏa ra một thứ ánh sáng đầy quỷ dị vừa mê hoặc. Những dải sáng ấy xuyên thủng tầng mây, lan tới tận tầng bình lưu, làm cả bầu trời chuyển sang sắc đỏ.

Tiếng còi xe chói tai kéo Petrovic ra khỏi cơn choáng váng. Anh giật mình quay đầu lại, thấy một chiếc Jeep đang đỗ cách đó không xa, người đàn ông trên xe hét lớn gì đó về phía anh. Dù không hiểu được lời do khác biệt ngôn ngữ, nhưng Petrovic vẫn nhận ra ý định rõ ràng: "Lên xe mau!"

Không chút do dự, anh lập tức cắm đầu chạy về phía chiếc xe Jeep. Ngay lúc đó, từng tốp tiêm kích Mikoyan-Gurevich MiG-21 và cường kích Soko J-22 Orao gầm rú, bay vút qua đầu anh, hướng thẳng đến chỗ đôi cánh.

Vừa trèo lên xe, Petrovic chưa kịp ngồi vững thì người đàn ông đó lập tức đạp ga, chiếc jeep rùng mình lao đi. Petrovic ngoái đầu lại, nhìn đội hình không quân, có lẽ là không quân Nam Tư đang sắp giao chiến với thực thể bí ẩn kia.

"Này, đồng chí, bám chặt vào!" người đàn ông lái xe quát lên bằng tiếng Nga, khiến Petrovic sững người quay lại nhìn. Ngay lúc đó, anh ta bất ngờ phanh gấp, suýt khiến Petrovic văng ra ngoài.

Hai người khác nhanh chóng nhảy lên xe, nhìn vào trang phục, một người trông như binh sĩ, người còn lại là nhân viên kỹ thuật, mồ hôi nhễ nhại và gương mặt tái nhợt.

Chiếc xe Jeep lập tức lao thẳng ra khỏi thị trấn Piran và chỉ vài giây sau, toàn bộ thị trấn phía sau họ bị một cột sáng khổng lồ hình chữ thập nuốt chửng, bùng lên như một mặt trời trắng xóa, phá hủy tất cả.

Petrovic cùng hai người vừa kịp nhảy lên xe, cả ba gần như chết lặng khi nhìn cột sáng khổng lồ đang bứng sáng trước mắt. Ánh sáng trắng lóa bao trùm cả bầu trời, hắt bóng những tàn tích còn sót lại của thị trấn lên mặt đất như những chiếc bóng ma chập chờn, mặc cho giờ vẫn đang là 11 giờ trưa.

Tim anh đập dồn dập, đầu óc quay cuồng. Mới chỉ vài phút trước, mọi thứ vẫn còn yên bình, vậy mà chỉ trong phút chốc, thay đổi mà không rõ nguyên do.

Không ai trên xe nói gì, thậm chí tiếng động cơ dường như biến mất giữa bầu không khí nặng nề. Petrovic cảm giác mình đang chứng kiến một điều gì đó vượt xa dự đoán của con người, một hiện tượng phi tự nhiên đến mức khiến anh tự hỏi liệu đây có phải là bản chất của cái Dị giới này.

Kỳ lạ.

Huyền ảo.

Hỗn loạn.

Và khó đoán.

Có lẽ, những từ ngữ ấy vẫn chưa đủ để diễn tả hết bản chất của thế giới kỳ ảo này.

"Trời ạ, Tito, ngài đang ở đâu?"

-------------------------------------------------------------

-Thông báo từ tác giả:

Tôi chuẩn bị sẽ phải đi học quân sự, chắc tầm 1 tháng là về, nên trước khi ngày đó tới, tôi sẽ cố gắng ra chương mới trước khi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro