Chương 40: Nhân danh công lý

-Lưu ý: chương này là giả tưởng, sử dụng nhân vật, sự kiện, tổ chức hoàn toàn hư cấu. Mọi nội dung trong truyện không phản ánh đúng thực tế, chứa nhiều tình tiết gây tranh cãi.

--------------------------------------------------

Cô bé ngồi ngay ngắn trên băng ghế dài trong căn phòng rộng lớn, nơi những hàng cột trắng vươn thẳng, như muốn chạm tới tận trời cao. Chung quanh, lũ trẻ cùng trang lứa cũng đang lặng lẽ lắng nghe. Giọng nói của vị Giáo Sĩ vang vọng khắp không gian, từng âm tiết ngân dài, nặng trĩu những giáo lý đã được truyền qua bao thế hệ. Tựa như ông muốn khắc sâu từng lời vào tâm hồn còn non nớt của bọn trẻ.

Cô bé khẽ liếc nhìn quanh. Ánh sáng trắng nhòa hắt lên những ô cửa kính màu đã bị bôi đen. Dẫu vậy, vẫn có thể nhận ra hình bóng một thiên thần, chỉ là đôi cánh và vòng hào quang trên đầu đã bị che kín bởi những lớp sơn dày. Cô cảm nhận rõ rệt sự căm hận trong từng vệt cọ đầy thô bạo ấy.

Ánh mắt cô dừng lại ở nơi từng có đôi cánh và vòng hào quan trên tấm tranh kính. Bàn tay cô vô thức chạm lên đầu mình, nơi lẽ ra có một chiếc vòng hào quang. Nhưng nó chưa bao giờ ở đó. Khi cô chào đời, người ta đã vứt nó đi, như cách họ đã cắt bỏ đôi cánh non nớt của cô.

"Tại sao chúng ta phải bỏ đi đôi cánh của mình, thưa cha mẹ?" Cô từng hỏi, nhưng cha mẹ chỉ nhìn nhau, rồi né tránh câu hỏi của cô, chuyển hướng sang chuyện khác.

"Vì sao vòng hào quang phải bị vứt bỏ ngay khi chúng ta chào đời?" Cô lại hỏi một nữ tu sĩ, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu, cùng ngón tay đặt lên môi, ra hiệu im lặng..

Bên cạnh cô, một cậu bé đưa tay lên đầu,nơi chỉ còn lại một vết sẹo mờ. Khi còn rất nhỏ, cậu đã bị buộc phải nằm xuống, để những bàn tay thô bạo ghì chặt trong khi lưỡi dao lạnh lẽo cắt đi sừng và đuôi của cậu. Mặc dù không đau, nhưng họ luôn cảm nhận một sự trống rỗng không thể diễn tả bằng lời.

"Thiên thần và ác quỷ là bạn bè. Chúng ta luôn luôn chung sống hòa bình, giúp đỡ lẫn nhau kể từ thuở sơ khai".

Giọng vị Giáo Sĩ vang lên, rót xuống như mật ngọt. Cô bé ngẩng đầu, nhìn về phía bục giảng nơi ánh sáng từ ô cửa sổ cao hắt xuống, bao quanh ông bằng một quầng sáng nhạt. Nhưng trong lòng cô thừa hiểu đó không phải là sự thật. Không ai dám thốt ra, song tất cả đều biết.

Các vị thần đã chết.

Những thực thể vĩ đại, những người tạo họ đã chết từ lâu, bỏ lại những đứa con của họ lạc lõng giữa một thế giới do chính họ tạo ra. Gần như bị diệt vong bởi cơn thịnh nộ của kẻ kia.

Kẻ mà mọi người đều biết... kẻ mà không ai dám nói ra thành lời... Tokiwa Kanta.

----------<>----------

Ánh hoàng hôn trải dài khắp khu vườn, nhuộm lên những hàng cây và khóm hoa một sắc vàng ấm áp. Những bông hoa không quá rực rỡ, nhưng vừa đủ để khiến bầu không khí trở nên tươi tắn và dễ chịu, đẹp tựa như một bức tranh sơn dầu sống động. Giữa khung cảnh ấy, tiếng cười khẽ vang của Kanta hòa vào làn gió, khiến cảnh vật thêm phần huyền hoặc.

"Thật đẹp, phải không?" Câu nói ấy không hẳn là một câu hỏi, giống như lời khẳng định hơn, như thể Kanta đang nâng tầm vẻ đẹp vốn có của khung cảnh này.

"Vâng... đúng vậy. Chỉ là... em không nhớ rõ lắm". Một cô bé tầm mười tuổi đứng cạnh cậu, đôi mắt lạc lõng, bỡ ngỡ nhìn khắp khu vườn.

"Tao chắc là mày nhớ". Giọng Kanta trầm ấm vang lên. Cậu cúi xuống, ánh mắt dõi theo cô bé đang chăm chú nhìn bãi cỏ dưới chân mình.

"... Tất nhiên rồi..." Cô bé như chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Kanta. Cậu đặt nhẹ bàn tay lên vai cô, rồi chỉ về phía một con ong đang cần mẫn lấy mật.

"Nhìn này". Cậu khẽ mỉm cười, giơ ngón tay ra, để mặc cho một con ong đáp xuống.

"Họ nói ong vò vẽ không thể bay. Đó là kết luận của các nhà khoa học". Kanta cất giọng, khiến cho cô bé thoáng nhíu mày khó hiểu.

"Nhưng... nó đang bay mà?"

"Thật kỳ diệu, phải không? Sự hiện diện của nó thôi đã là điều phi thường rồi." Không hề trả lời thẳng vào thắc mắc của cô bé, Kanta ngẩng đầu, hít thở, như thể đang hòa mình vào không khí xung quanh mình.

"Hãy cảm nhận đi, không khí trên mặt mày đi Nao và cả mùi hương của nó".

Nghe lời, Nao hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió thoảng mang theo hương hoa dìu dịu.

"Hái một bông hoa đi". Kanta chỉ tay về phía bông hoa. Nao từ từ ngồi xuống, ngắt lấy một bông trắng nhỏ.

"Đúng rồi. Giờ thì ngửi đi".

Cô áp bông hoa lên mũi, rồi mỉm cười. "Thơm quá".

"Đúng vậy..." Giọng Kanta trầm xuống khi câu nói tiếp.

"Khi ai đó gieo trồng những bông hoa này, họ đã phải nhúng tay vào đất, để mồ hôi ngấm vào từng thớ cơ, để đôi tay chai sạn vì chăm sóc từng gốc nhỏ. Để rồi, chỉ cần hái một bông, người ta có thể nhìn thấy thành quả ấy... trắng muốt, mong manh, nhưng là kết tinh của cả một khu vườn".

Nao lặng im, lắng nghe những lời nói vô nghĩa của cậu. Kanta bước vòng ra sau lưng cô, giọng bỗng trở nên nhẹ mà lạnh, xen lẫn những tiếng cười khẽ.

"Vậy... onii-chan của mày đang ở đâu nhỉ? Trong sân sau, cùng với bố mẹ".

Nao bỗng thấy đầu óc choáng váng. Những mảnh ký ức vụn vỡ lướt qua tâm trí, chồng chéo, mơ hồ đến mức khiến cô hoảng sợ, bất an.

"Nao... mày có biết vì sao mày không còn nằm bất động trên chiếc giường bệnh kia không?"

Âm giọng ấy như mũi dao chạm thẳng vào nơi sâu kín trong cô, khiến cho cô bé run rẩy hét lên.

"Không!"

Kanta bật ra một tiếng cười, trầm thấp, rợn người. "Tại sao lại không? Nhìn kia... chẳng phải đó là anh trai mày sao?"

Trong khoảng không xa mờ, một bóng người lờ nhờ hiện ra. Anh trai cô. Bước chân anh nặng nề, như bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. Đôi tay anh đập mạnh vào khoảng trống vô định, khản giọng gào gọi tên cô trong nỗi hoảng loạn, tuyệt vọng.

"Onii-chan..." Nao lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào anh trai, nước mắt chực trào.

"Đúng vậy". Gương mặt Kanta lúc này đã chìm vào bóng tối, không thể thấy rõ biểu cảm của cậu. Giọng cậu lạnh lẽo, như đang đùa cợt nỗi đau của cô. "Mày có muốn biết anh trai mày đã phải làm gì để kéo mày ra khỏi giấc ngủ vĩnh hằng đó không?"

Nao siết chặt bông hoa trong tay, cánh hoa vụn nát. Trái tim cô như bị bóp nghẹt khi nhìn anh trai đang bất lực vùng vẫy bên kia bức tường vô hình.

"Ôi, anh trai mày thật vĩ đại." Kanta cất tiếng cười ngắn, đưa tay giả vờ lau giọt lệ không hề tồn tại. "Phá hủy cuộc đời của người khác, ngoan ngoãn nghe 'Hệ thống' như một con chó, chỉ để đánh đổi cho việc mày được tỉnh lại".

Cậu nghiêng đầu nhìn Nao, giọng chậm rãi nói. "Một người anh trai vĩ đại nhỉ, cứu củ cải bé nhỏ của hắn".

"Không, không phải vậy!" Nao ôm đầu ngồi sụp xuống, toàn thân run rẩy.

Những mảnh ký ức vỡ nát lại tràn vào tâm trí, xoáy sâu như lưỡi dao. Đôi mắt cô mở to, run rẩy, như vừa gợi nhớ ra một điều kinh khủng đến mức không thể chấp nhận.

"Không... không thể nào..." Nao đỡ đẫn nhìn xuống đất, nước mắt chảy xuống rơi xuống cỏ.

Kanta nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch lên. "Có vẻ mày nhớ rồi nhỉ... những người đó, vốn dĩ chỉ là những con người tầm thường, với một cuộc sống tầm thường". Cậu ngừng lại một thoáng, như cố tình để lời mình in sâu hơn vào tâm trí cô, rồi tiếp tục.

"Họ bỗng trở thành mục tiêu của 'Hệ thống'. Trở thành nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết rẻ tiền... nào là nam chính, nam phụ, nữ chính, nữ phụ, phản diện... trong những thể loại manga nhảm nhí, mà cái tình tiết truyện với cái logic như cứt... nhân vật não tàn, thích bị ngược, thích bị NTR, ngu ngốc, giả tạo, hèn hạ, nhu nhược... làm ra vẻ cho cố rồi sau đó nhục còn hơn cả chó!"

Kanta từ trên cao nhìn Nao đang cúi đầu, cậu nói tiếp.

"Thằng anh trai của mày chính là kẻ đi thúc đẩy những 'cốt truyện' rác rưởi đó. Nó cứ tưởng mình là ai, một anh hùng? Một nhân vật chính với dàn Harem? Không, nó chỉ là một con chó, một con chó của 'Hệ thống'".

Nao ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước giờ đã đỏ ngầu và từng giọt nước mắt lăn xuống má hóa thành huyết lệ. Hơi thở cô dồn dập, đờ đẫn nhìn Kanta.

"Nhưng... Onii-chan không biết... anh ấy không biết... anh không thể đổ tội ác lên đầu anh ấy... Onii-chan cũng là nạn nhân..."

"Hahahahah!" Kanta cười ra nước mắt, cậu khinh bỉ nhìn cô. "Vậy thì sao!? Mày nghĩ lý do đó đủ để thằng anh mày được tha thứ sao!? Mày không nghĩ ai cũng có trái tim, cũng có cảm xúc riêng của mình ư!? Họ đều đã có gia đình!!! Bao nhiêu người đã phải bật khóc vì hành động của anh mày! Bao nhiêu mạng sống đã bị cướp đi, bị tra tấn, bị sỉ nhục, bị bóp méo, bị thao túng... đã bao giờ mày nghĩ đến điều đó chưa!? Không lẽ những nỗi đau mà thằng anh mày gây ra, trong mắt mày chỉ cần nói 'Xin lỗi' và 'Không biết' là xong!? Mày đéo khác gì cái bọn chỉ chăm chăm bảo vệ quyền lợi của kẻ thù ác, để kẻ bị hại phải chịu oan ức, cùng một ruột với đám dân mạng!"

Kanta hít một hơi thật sau, thở ra một hơi dài rồi nói tiếp.

"Nếu tao là một thánh mẫu ngu xuẩn như Anzu, hay một thằng nhu nhược, hèn hạ như Yuuta, thì có lẽ tao đã tha thứ cho nó rồi". Cậu nở một nụ cười độc địa khi bất ngờ đưa hai tay ra, bóp chặt lấy cổ Nao. Cô bé vùng vẫy, móng tay cào vào tay cậu, để lại những vết xước rớm máu, nhưng vô ích. Cơ thể nhỏ bé của cô bị nhấc bổng lên không trung, đôi chân đạp loạn trong tuyệt vọng.

"Xin lỗi nhé..." giọng Kanta khàn khàn. "Đây là tư thù cá nhân của tao. Tao muốn giết mày, ngay tại đây, trước mắt Seaki. Tao muốn nó đau đớn đến phát điên, muốn nó bất lực nhìn mày chết mà không thể làm gì. Tao sẽ khiến cho sự thù hận này tồn tại mãi mãi".

Máu bắt đầu chảy ra từ mũi Nao, rơi xuống bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt cổ cô. Đôi mắt cô lờ đờ, khung cảnh mờ đi trong dòng huyết lệ. Khóe mắt thoáng thấy hình bóng anh trai mình, hai bàn tay anh đỏ rực vì máu khi tuyệt vọng đập vào bức tường vô hình đang ngăn anh tới cứu cô. Anh gào khóc, tiếng hét nghẹn ngào xé nát không gian, gọi tên cô trong tuyệt vọng.

Nao cố há miệng, nhưng hơi thở đã bị bóp nghẹt. Bóng tối dần nuốt chửng tầm nhìn, những ký ức lướt qua trước mắt cô như một cuộn băng tua ngược. Tiếng cười của tuổi thơ, bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô, lời hứa vụng về của anh trai rằng sẽ luôn bảo vệ cô.

Giờ đây, tất cả như hư vô tan biến trong làn sương mờ, để lại cô chỉ nghe thấy tiếng cười điên dại của Kanta vang vọng, hòa lẫn với tiếng gào thét vô vọng của anh trai cô, tạo thành một khúc bi ca méo mó, đầy hận thù.

----------<>----------

Họ nói rằng những phẩm chất vĩ đại nhất của loài người là ý chí và tình yêu. Con người được thúc đẩy bởi động lực được tạo ra từ những cảm xúc và sức mạnh đó.

Nhưng nếu bạn hỏi nhân vật chính của câu chuyện này về ý kiến của cậu ta, bạn sẽ nhận được một câu trả lời có lẽ khiến bạn vừa chán nản vừa thấy kỳ lạ...

"Cogito ergo sum, I think, therefore I AM! I AM!"

Chàng trai trẻ này không phải là một người bình thường, nhưng cậu ta cũng chẳng phải là một người phi thường theo bất kỳ nghĩa nào. Vào một ngày nọ, cậu ta tỉnh dậy và quyết định rằng mình sẽ giúp đỡ mọi người... giúp họ về một chủ đề rất cụ thể, để nói chính xác, đó là.

NTR!

Một thể loại đang len lỏi vào dòng chảy đạo đức chính thống, sống nhờ vào những bi kịch và sự mong manh trong các mối quan hệ. Nó tôn vinh sự lừa dối, thao túng, và việc áp đảo của những kẻ đàn ông, đàn bà có sức hút và thể chất vượt trội. Nhưng giữa làn sóng đang dâng cao ấy, có một ngọn hải đăng của hy vọng đứng vững.

Ngọn Hải Đăng của Công Lý Tuyệt Đối!

Cơn ác mộng của kẻ xấu xa và không phải là niềm hy vọng mà các nạn nhân muốn. Cậu là kẻ phơi bày sự dối trá và mang sự thật ra ánh sáng. Người giải thoát những nạn nhân khỏi sự thao túng, đe dọa và cả thuốc phiện.

Với nhiều người, cậu là vị cứu tinh... và với nhiều người còn lại, cậu là kẻ còn tồi tệ hơn cả những kẻ xấu đã hủy hoại họ.

Và đó chính là Tokiwa Kanta.

XOẢNG!

Một gã đàn ông bị ném thẳng ra ngoài cửa xổ của một ngôi nhà tại một vùng quê nào đó ở Nhật Bản, cơ thể gã rơi phịch xuống ruộng lúa giữa đêm tối, khiến cho bùn đất văng tung tóe khắp nơi. Hắn nằm bất động một lúc thì ngay sau đó, thêm một gã béo ú bị ném ra ngoài, đáp xuống chỗ gã đàn ông khiến cho gã hét lên đau đớn, gào rú inh ỏi, âm thanh vang xa đến mức làm đánh thức cả những ngôi nhà lân cận.

Trong căn nhà nơi xảy ra vụ việc, Kanta sừng sững đứng giữa một đám đàn ông nằm la liệt, kẻ nào kẻ nấy đều vặn vẹo trong đau đớn. Cậu bước qua chúng, đi thẳng về phía hai cô gái mặc váy ngủ ren, ngồi trên futon. Một người thì có mái tóc vang hơi xoăn, người còn lại là tóc đen cắt kiểu Hime. Cả hai cô gái hoảng loạn, co rúm lại, đưa tay che lấy thân thể vì bộ váy ren mỏng đến mức có thể nhìn xuyên thấu, cả hai run rẩy dưới ánh nhìn đầy vẻ ghê tởm của Kanta.

"Mẹ nó! Mấy cái tình tiết trong hentai là có thật!" Kanta đưa tay bóp trán, chẳng buồn liếc nhìn thêm một cái nào.

Ánh mắt cậu rơi xuống gã béo đang lăn lóc dưới sàn. Trong cơn giận dữ, Kanta tung một cú đá, khiến hắn rên rỉ tỉnh dậy chỉ để bị cậu tung thẳng một cú đấm vào mặt khiến hắn ngất đi một lần nữa.

"Vì cái con cặc của bọn này mà chúng mày phản bội Shun à!?" Giọng cậu vang dội, tưởng chừng như sắp bùng nổ mà phá hủy nơi này. Kanta hít một hơi thật sâu, cố nén lại rồi nói tiếp.

"Hai con phò kia! Cái đám mà bọn mày sắp có một cuộc thác loạn đến sáng đều gần 50, 60 tuổi rồi đấy!" Kanta liếc thấy vài vỉ thuốc bị bóc ra, rồi chỉ tay vào đó nói.

"Bọn này còn phải cần thuốc cương dương để phối giống cho chúng mày nữa chứ! Nhìn đứa nào đứa nấy béo như con lợn!" Cậu bịt mũi, khuôn mặt nhăn nhó như muốn nôn. "Bọn này bao lâu rồi chưa tắm vậy!? Mẹ nó! Đó có phải là mùi hôi miệng không!? Từ đây tao còn ngửi thấy, vậy mà hai đứa bây vừa nãy còn đá lưỡi với..."

Cậu ngừng nói, vì cậu cảm thấy nếu nói ra câu tiếp theo, cậu sẽ nôn mất.

"Chưa hết... tụi mày mới chỉ có mười sáu tuổi! Cả cái làng chết tiệt này đều biết rõ, vậy mà chẳng một ai ngăn cản. Không. Một. Ai!" Kanta nghiến răng nói rồi tung một cú đá thẳng vào mặt cô gái tóc đen, khiến cho một chiếc răng cửa của cô ta bay ra trong tiếng hét kinh hãi của cô gái tóc vàng. Cô ta co ro lùi lại vào góc tường, sợ hãi nhìn Kanta đang khó chịu chùi đế giày của mình vào tấm futon.

"Trời à, Shun! Sao mày lại đưa người ta đến một cái làng đầy những kẻ tôn thờ tình dục với cái tục lệ nhìn là biết là lừa đảo, rồi đi khổ sở với tao hả!?"

Ngôi làng này duy trì một truyền thống được gọi là "Tục lệ thiếu nữ". Theo đó, những cô gái được chọn buộc phải sinh đủ năm đứa con. Văn hóa này tồn tại từ rất lâu, sau đó đã không còn ai quan tâm đến nó, cho tới khi chính phủ đang muốn tìm cách đối phó tình trạng tỷ lệ sinh giảm sút ở Nhật, thì truyền thống này bắt đầu xuất hiện trở lại trong vài tháng gần đây.

Nhưng thực chất cái truyền thống "Tục lệ thiếu nữ" đó là chưa bao giờ tồn tại và hoàn toàn do thị trưởng của ngôi làng này bịa đặt, nhằm lợi dụng lúc chính phủ đang chật vật giải quyết đề để ông ta có thể cùng đám người trong làng có những cuộc thác loạn được hợp pháp hóa. Săn lùng những thiếu nữ đẹp nhất, từ độ tuổi mới lớn đến khi trưởng thành. Cái tục lệ ấy trắng trợn hợp pháp hóa ấu dâm, thậm chí khuyến khích cả lũ nhóc chưa trưởng thành tham gia. Những kẻ ủng hộ phong tục ấy đều là những kẻ có vấn đề về đạo đức.

"Địt mẹ thằng ấu dâm!" Kanta gào lên, nâng thân thể béo ú của gã thị trưởng, nhấc bổng hắn lên rồi nện thẳng xuống khiến sàn gỗ nức toạc, mảnh vụng văng tung tóe khắp căn phòng.

Ánh trăng phản chiếu trên những vệt máu loang lổ trong ngôi nhà qua khung cửa sổ vỡ. Kanta nhìn thấy cả một đám dân làng đang hùng hổ kéo đến. Ánh mắt họ đỏ ngầu vì căm giận, tay kẻ thì vung cuốc, kẻ cầm gậy. Tiếng bước chân dồn dập nện lên nền đất vang vọng trong màn đêm yên tĩnh của thôn quê.

Thế nhưng, trong khi những tiếng hò hét và lời đe dọa tuôn ra ào ạt, Kanta vẫn bình thản. Cậu thong thả bước ra khỏi ngôi nhà, đứng hiên ngang trước đám đông cuồng loạn, gương mặt chẳng có chút lo sợ.

"Bọn mày muốn làm gì thì cứ làm". Kanta nói, giọng có chút mệt mỏi. "Xong việc này, tao sẽ cho ngừng trang web, không làm thêm dịch vụ Anti-NTR nào nữa, đám khách hàng toàn mấy thằng thích bị cắm sừng sau đó gọi cho tao tới giải quyết vấn đề của chúng nó... tới đây nào, bọn cặn bã!"

Lời nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Đám dân làng đồng loạt gào lên, vung vũ khí về phía trước, sẵn sàng lao tới. Không khí căng thẳng đến mức tưởng như chỉ cần một bên cử động thôi, thì một cuộc hỗn chiến sẽ xảy ra ngay lập tức.

Nhưng ngay giây phút ấy, âm thanh động cơ rền vang cắt ngang màn đêm. Những ánh đèn pha sắc lạnh gần như chiếu sáng cả ngôi làng, chiếu thẳng vào mặt đám dân làng. Một đoàn xe sang màu đen bóng loáng xuất hiện, đi nối đuôi nhau. Tiếng phanh xe rít lên, ngay sau đó cửa xe đồng loạt mở ra đồng loạt.

Từ trong những chiếc xe, một nhóm người mặc vest đen nhanh chóng bước xuống. Trên tay họ là khiên chống bạo động, gậy điện, dùi cui sáng loáng dưới ánh trăng. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta rùng mình. Bước chân họ đồng đều, dàn hàng nhanh chóng bao vây toàn bộ dân làng. Sự hiện diện của nhóm người này lập tức khiến cho đám dân làng đang hùng hổ liền chùn bước.

Cửa chiếc sedan đen bóng mở ra. Một thanh niên trong bộ vest sang trọng bước xuống, dáng người thẳng tắp, mái tóc chải gọn, đôi kính râm phản chiếu ánh sáng. Cậu ta bước đi chậm rãi, từng nhịp chân đều mang theo sự tự tin và quyền lực. Đám người mặt vest đen đứng sang một bên mở đường cho cậu đi thẳng về phía Kanta.

Nhìn thấy người đó, khóe môi Kanta nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Shin, cậu tới rồi, nếu cậu một chút nữa thôi là tớ bỏ mạng ở đây rồi".

Shinnosuke khẽ bật cười nói. "Nếu tớ không đến kịp thì luật sư nhà tớ làm cả đêm cũng chưa biện hộ nổi cho cậu ở tòa đâu".

Kanta nhún vai, tỏ vẻ chẳng bận tâm. "Thôi nào, tớ vừa rồi là một chọi mười đấy. Nếu cậu không xuất hiện sớm, tớ sẽ có một trận một chọi trăm. Tớ bị áp đảo nên điều đó sẽ được tính là phòng vệ chính đáng thôi mà".

Shinnosuke khẽ đưa kính râm xuống, nhìn Kanta như muốn nói. "Cậu đùa với tớ đấy à?"

Cậu chỉnh lại cà vạt rồi thở dài nói. "Dù sao thì luật sư của tớ sẽ lo được, nhưng lần sau liệu cậu có thể bớt gây chuyện đi không?"

Kanta khoanh tay, thở ra một hơi dài. "Lần này chẳng phải do thằng khách hàng của tớ quá nhu nhược sao? Bị cắm sừng, nhìn bạn gái nó bị Gangbang cho đã vô, rồi gọi cho tớ xử lý. Dịch vụ của tớ có 5000 yên chứ có bao nhiên đâu... một Anti-NTR Man như tớ một khi đã thấy ủy thác thì không thể nào không nhận được!"

Shinnosuke khẽ nhếch môi, giọng điệu trêu chọc: "Vậy là chính điều đó đã khiến Anti-NTR Man như cậu nổi giận đến mức này à?"

"Ừm..." Kanta lơ đãng đáp. Bỗng nhiên, cậu bị một cái gì đó thu hút, từ xa cậu thấy một cô gái... một cô gái tóc bạc... một cô gái với làn da trắng, gần như phát sáng dưới ánh trăng... cô gái đó đang nhìn cậu.

"Satella!?" Cậu run rẩy nói, ngay khi vừa nói câu đó, mọi thứ xung quanh cậu bỗng trở nên yên tĩnh, sự yên tĩnh đột ngột này khiến cho cậu nhìn xung quanh, cậu thấy mọi người bất động như những pho tượng như thể thời gian đã ngừng trôi.

Ngay sau đó xung quanh lập tức bị bao phủ bởi bóng tối, chỉ còn lại Kanta và Satella đứng đối diện nhau. Trong bóng tối ấy, đôi mắt màu hoa oải hương của cô sâu thẳm nhìn cậu như muốn nhìn thấu tâm can, như muốn lột trần mọi ngóc ngách trong tâm hồn cậu.

Kanta gần như run rẩy khi tiến tới chỗ cô, những bước đi của cậu nặng như chì, cho tới khi cậu chỉ còn cách cô khoảng vài bước chân, thì đột nhiên tầm nhìn của cậu dần tối lại.

.

.

.

"Thật khó tin khi việc hủy diệt thế giới lại dễ dàng đến vậy". Người đàn ông trung niên trầm ngâm, ánh mắt dán chặt vào bàn cờ Shogi. Ông thong thả di chuyển một quân cờ, dường như chẳng hề để ý đến Kanta đang ngồi phía đối diện, mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng vì kiệt sức.

Kanta đảo mắt quanh căn phòng và rồi nhận ra đây chính là phòng làm việc của Thanh tra Sato. Những tủ hồ sơ ngăn nắp, ánh đèn bàn vàng vọt, mùi thuốc lá còn vương lại trong không khí... tất cả... thật quen thuộc.

"Nhưng việc xây dựng lại nó..." Sato tiếp tục, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ, giọng ông chậm rãi mà nặng tựa ngàn cân. "Thì không hề dễ dàng như vậy".

Câu nói ấy như một lưỡi dao vô hình, găm thẳng vào tim Kanta. Cậu khựng lại, cổ họng nghẹn đắng, đôi môi mấp máy mà chẳng thể thốt thành lời.

"Cháu biết". Cuối cùng, cậu bật ra. Ngực cậu thắt lại, cảm giác đau nhói lan khắp từng thớ thịt.

"Cháu không còn nhớ lần cuối cùng cháu ngừng cố gắng sửa chữa nó là khi nào nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro