Chương 1: Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đàng
" Con có mẹ mới rồi đó con gái."
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao? Cha hết thương mẹ rồi sao?
Cha ơi, cảm ơn cha vì đã quan tâm tới con. Nhưng con không chấp nhận được.
Tại sao cha lại thắng kiện! Con muốn ở với mẹ, con ghét cha, cha chưa bao giờ thương con, con ghét cha, con ghét cha.
Mẹ thì sao cha? sao cha lại bỏ mẹ của con, cha ơi. Con không nói đúng sao? Cha từ đầu đã không yêu mẹ thì đừng cưới nhau làm chi, chỉ khổ cho mẹ con, cha thật tàn nhẫn, cha đáng ghét, con ghét cha.
" Này con gái, sao lại nó cha con như thế. Nào, ta sẽ yêu thương bù đắp tình cảm cho con. Con sẽ sớm chấp nhận ta, ta tin vậy."
Tất cả là tại bà! tại bà! tại bà hết!
Vì bà mà mẹ tôi chết!
Bà không chỉ cướp cha tôi còn phá vỡ hạnh phúc gia đình chúng tôi, bà không xứng ở trong cái nhà này. Bà cút khỏi đây cho tôi, đây là nhà mẹ tôi, bà biến đi!
"Ai cho mày nói thế với mẹ hả! Có im ngay không? Có tin tao vứt mày về nhà con đàn bà kia không?"
"À quên, con ả đó chết rồi còn đâu, HaHaHaHaHaHaHaHa"
"Nào anh, đừng nói thế. Con bé cũng biết buồn đấy, HaHaHaHa"
-
Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi.
Con đã không làm trọn bổn phận làm con, là con đáng chết. Xin mẹ. Ôm lấy con và dắt con đi theo với, con không chịu được nữa.
-
"Nóng thế này mày con mặc được áo tay dài thì tao cũng chịu máy đấy."
Ồ xin lỗi, xin lỗi vì tay con có sẹo. Đáng lẽ con phải vạch ra cho hai người soi, thì ra là con sai.
-
Tại sao lại sướng thế này? Hoá ra ai cũng như mình, vài vết cứa vào người thôi mà tuyệt vậy sao?
Mẹ ơi, con tìm được thuốc để điều khiển cảm xúc của con rồi! Con tuyệt quá mẹ nhỉ? Con đã di chuyển được môi mình cười rồi.
Con cười đẹp mẹ nhỉ ?
-
Con nghe được mẹ đang cười với con, con nghe được tiếng nói của mẹ, con có thể ngửi được mùi hương của mẹ.
-
"Mình à, em đang hết tiền rồi anh cho em xin vài triệu để sắm đồ đi."
"Anh cũng đang kẹt tiền, con vài triệu. Em cầm đi."
"Kẹt tiền sao? Chắc tại con nhỏ kia anh nhỉ? Mình nên cho nó thôi học anh ạ, học cũng không phải là con đường đi đến thành công nhanh đâu, còn nhiều lắm. Cho nó đi làm việc từ giờ là được rồi"
"Em nói có phải"
-
Con xin lỗi, đừng để con nghỉ học mà cha! Con biết lỗi mình rồi, xin cha, xin...mẹ!
"Nếu con gái biết lỗi rồi, vậy thì con hãy kể tội hết của con ra mẹ xem. Mẹ sẽ suy xét cho con"
Con xin lỗi! Con thật sai. Con đáng lẽ nên biết thân biết phận không nên sài lãng phí tiền cha mẹ. Con không đáng được ăn, con không đáng mặc áo đẹp, con không được cười, con càng không được khóc, con không nên ngồi ở ghế êm, con không đáng có được gì cả. Con xin lỗi, con không nên sống mới phải.
Con cầu xin hai người.
"Không nên? Phải nói không được cho tao. Mày không được sống mới phải. Ngày mai, tao sẽ cho mày thôi học, cút lên phòng cho tao, tối cho mày nhịn!"
Đừng! Đừng! Đừng mà cha, đừng mà mẹ. Là con không được phép sống, con thật đáng chết.
"Thật là, ngày nào nhìn mày với mấy cái áo dài thòng lòng cũng thấy ngứa cả mắt, biến lên phòng cho tao. Đừng trách tao lấy roi đánh."
-
Mẹ.
Con còn chút tiền tiết kiệm. Mẹ nghĩ xem món nào nhọn mẹ nhỉ? Con nghĩ mình nên muốn da* lam để khỏi bị cha phát hiện.
Con sẽ đi theo và làm con của mẹ, mãi mãi!
-
Vào tối lúc 8 giờ 8 phút thứ 6 ngày 11/11/****, cảnh sát đã phát hiện thi thể của một bé gái 11 tuổi tại căn phòng riêng.
Được cho biết, cháu gái đã có hành vi tự sát không thành đến 4 lần, trên cổ đều có những vết da* dài từ tám đến chính cm.
Khi phát hiện, cha mẹ cháu gái đã tỏ ra vô cùng hốt hoảng và nói rằng rất tuyệt vọng. Không hề biết con gái mình có hành vi này.
Gia đình cháu gái đã từ chối làm đám tang vì nói nhà mình không đủ chi phí.
-
Lời từ biệt :
"Con cảm ơn hai người thời gian qua đã cho con một căn gác mái thoải mái để con có thể ở. Con biết hai người ghét bừa bộn do con gây ra nên đành lúc hai người ra khỏi nhà, con cũng đã quét nhà, lau nhà và làm hết mọi việc rồi. Con còn có tiền tiết kiệm chút ít vì đã giấu đi làm thêm khi những hôm trốn học của con, con để ở trên bàn ăn, con xin lỗi, nhưng giờ con không còn đây để hai người đánh nữa, con xin lỗi. Những chiếc áo tay dài của con cũng đã bị con cắt hết rồi, mong hai người đừng chướng mắt với đống đồ đó nữa. Con cũng không còn mong muốn gặp mẹ nữa, con sẽ xuống địa ngục để bị phạt. Con không mong mình có kiếp sau, con cảm ơn."
-
Đáng tiếc, khi hai người mang danh cha, mẹ của em tìm được tờ giấy này, đã mặc xác những câu từ tâm sự mà chỉ dán mặt chăm chú đọc dòng chữ để tiền ở đâu mà thôi.
Tàn nhẫn thật...
Thứ em đến lại là thiên đường mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro