Chương 2: Lần đầu
Sắp chuyển đến ngôi trường mới, lo lắng thật.
Cũng là lần đầu tiên mình được đi học, không rõ có gì khác gì được dạy ở nhà không ta? Nôn nóng chết đi được!
Nghĩ tới việc có thật nhiều bạn, cùng nhau trò chuyện thì thật là mừng.
-
Xin chào, mình là Thất Hàng là học sinh mới. Trước giờ, mình chưa bao giờ đi đến trường lần nào. Mong mọi người giúp đỡ.
"Eo, mày có nghe gì không? nhỏ đó còn chưa bao giờ đi học đấy. Sợ nó không theo kịp chúng ta rồi lại sớm bị đuổi học ấy chứ."
"Ừ ừ, mày nói đúng."
"Này, dù gì cũng là học sinh mới. Nói thế không sợ người ta nghe à. Bớt bắt nạt người khác đi."
"Mày thì biết cái chó gì?"
Hay thật, mọi người bàn tán về mình. Mình đã ghi điểm thành công rồi sao?
-
"Nhỏ kia!"
Ồ, ra là gọi mình. Muốn kết bạn với mình? Điều này dễ dàng hơn mình nghĩ.
"Mua dùm bọn tao vài gói bánh ở căn tin, loại đắt nhất ấy."
Nhờ mình sao? Thì ra bạn bè là như này. Vui sướng làm sao. Mà họ không đưa tiền cho sao?
"Đứng đó làm cái gì, chờ bọn tao cho tiền à? Ảo tưởng quá rồi ha. Mua bằng tiền mày đó con chó, chuyển vào được cái trường này dù với cái học lực chả ra gì thì cũng phải đút lót nhiều lắm chứ. Lấy tiền mày ra mua cho bọn tao."
Ra là vậy.
-
Đau.Đau.Đau quá!
Làm gì vậy? Đau.Đau quá! Mình không thở được.
"Ấn cái đầu nó xuống sâu cho tao."
"Này có hơi quá đáng không thế?"
"Mày lo cái chó gì cho nó? Cũng chỉ là ấn xuống nước thôi mà, có chết được đâu mà lo"
Ngạt quá.
Cứu tôi, cứu tôi.
Cứu tôi.
Cứu tôi.
Cứu, có ai không?
-
Thì ra cảm giác bất lực là như vậy.
-
"Này, mày đi xin dùm số điện thoại ảnh dùm tao. Phải bảo là mày tự nguyện, không phải do bọn tao ép, hiểu chưa?"
Tạo cơ hội cho mình kết bạn ? Thì ra họ còn xem mình là bạn.
-
"Tôi mới đan được cái khăn choàng cổ, sắp tới vào mùa đông thì cứ mặc nhé, bạn nhỏ nhớ giữ ấm."
Anh khối trên mình quen khi trao đổi số điện thoại. Đối xử với mình nhẹ nhàng lắm. Có lẽ mình đã thích...nhỉ?
-
"Mọi người, con nhỏ kia, chính con nhỏ đó đã cướp người yêu của tôi. Đừng chơi với nó nữa, nó cướp người! nó cướp người!"
"Vã*, tôi cứ ngỡ cậu ta tốt bụng lắm, ai ngờ ra là cái thể loại tiểu tam cướp bồ người khác. Đúng là..."
"Thật à, nhân cách mày bị rách rồi hay gì ấy. Mới chuyển vào đã cướp người yêu của bạn mình luôn."
"Này, mấy người có bằng chứng không? Tôi không tin mấy người, Thất Hành chẳng phải kiểu người đấy, rõ không?"
"Mày bị mù rồi à?"
-
"Bạn nhỏ ? Sao vậy?"
Thôi học.
"Lại đây tôi ôm em. Cũng chỉ vài tháng nữa tôi cũng ra trường, nếu bạn nhỏ nghỉ thì tôi cũng sẽ theo. Tôi yêu em."
-
"Mày! Đưa con dao cho tao. Hôm nay tao không giết chết nhỏ này thì tao không làm người!"
-
Đau.
Đau.Đau.
Đau.Đau.
Đau.
Đừng.Đừng.Xin lỗi.Làm ơn.Đừng.
Cầu xin mà.Đừng.Đau quá.
Mình đau quá.
-
"Còn dám vác mặt đi học ? Mặt mày dày hơn tao nghĩ."
-
"Ngày mai tôi thi xong rồi, xong thì tôi sẽ đi theo em. Bạn nhỏ của tôi, em đã chịu đựng nhiều rồi, tôi thề rằng mình phải quan tâm em nhiều hơn."
"Nhìn tay em, tôi xót lắm. Đưa tay đây, tôi bôi thuốc."
"Tôi yêu bạn nhỏ."
Thấy ánh sáng. Anh là mặt trời.
-
Anh cười với mình, anh an ủi mình. Mình chỉ khóc.
Sao lại ấm đến vậy.
Những lúc đau nhất, nghĩ đến anh thấy thật hạnh phúc.
Biết mình chưa bao giờ cô đơn.
Anh biết không, sự tủi thân của em có cả đời cũng không bao giờ trả đủ, anh đến em chỉ thấy quá hạnh phúc.
Chỉ biết khóc rồi ôm thật chặt.
Khi buồn ngủ mình nghĩ đến anh, khi thức dậy cũng nghĩ đến anh, lúc học cũng nghĩ tới anh, lúc ăn cũng nghĩ tới anh. Lúc bị đạp cũng nghĩ đến anh, bạn lấy da* rạch vạn đường cũng nhớ đến anh, thật nhẹ nhõm, không thấy đau.
"Bạn nhỏ, nếu có một ngày hai chúng ta ở cùng nhau mãi mãi chỉ một chỗ, tôi chỉ mong nơi đó là nhà của em. Tôi thương em nhiều lắm, em đã phải chịu nhiều đau đớn rồi."
"Thật buồn khi biết tôi lại là lý do để em bị tổn thương, tôi đau lắm, rất xót. Nhưng buồn hơn khi phải nghĩ mình nên xa em, tôi lại càng không muốn. Muốn ở cạnh bạn nhỏ mỗi ngày, muốn ăn muốn sống muốn ở cùng, muốn ôm bạn nhỏ. Tôi xin lỗi, tôi yêu em rất nhiều."
-
Mai là ngày hẹn hò lần đầu mình và anh. Địa điểm là ở cầu, nơi đó mình đã rất muốn đến từ lâu rồi.
-
"Bạn nhỏ à, cây cầu này cao lắm đó, cẩn thận."
"Ha, bạn nhỏ."
"Thì ra bạn nhỏ thích cái này."
"Vui thật đấy, em"
-
Gần mười hai giờ đêm rồi. Mình nên chuẩn bị thôi.
-
"Em có muốn đi đâu nữa không? Tôi dắt em đi."
Có, rất nhiều nơi. Nhưng nơi đó phải có mình và anh.
Đáng tiếc, có lẽ là lần cuối rồi.
-
"Lên cầu sao?"
"...."
" Chiều theo bạn nhỏ, tôi cũng muốn đi theo em xem em làm gì. Có lẽ kiếp trước, cả đời ấy...tôi đã làm việc gì đó mang ơn em để rồi kiếp này thật may mắn khi có em. Tôi thật yêu em. Bạn nhỏ quá đáng yêu. Những chiếc khăn choàng tôi đan cũng là tình cảm, những hộp cơm tôi làm cũn là tình cảm, tôi nhìn em cũng là tình cảm thật nhất. Tôi mong mình sẽ bên bạn nhỏ mãi mãi, không thể bao giờ chia lìa. Tôi cứ nghĩ bản thân mình dù chưa là hoàn hảo nhưng mọi thứ em yêu cầu tôi đều yêu nó. Bạn nhỏ, em thật xinh đẹp, tôi yêu em."
-
Thưa quý vị, vào sáng hôm qua ngày mùng một đầu năm ****, ở cạnh nhà dân "cây cầu Từ Hải". Cảnh sát đã tìm ra hai thi thể nam và nữ ở dưới dòng nước khi hai thi thể đang trôi ngược dòng.
Khi tìm thấy, tay của hai người họ đã có dấu hiệu nắm rất chặt của tay đối phương. Và đến lúc họ tự vẫ* chúng tôi vẫn thấy được cách nắm tay lẫn cái ôm của thi thể nam dành cho cô gái bên cạnh.
Được biết, tối hôm đó đã có một vài người chứng kiến cảnh tưởng hai người đã có ngồi trên cầu như một cặp đôi trai gái rất đẹp, thật buồn cho sau đó cặp đôi này đã cùng nhau có ý định tự vẫn tại cầu Từ Hải này.
...
-
" Anh là trái tim của mình.
Bạn nhỏ là tình yêu của tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro