#1 May mắn của tôi là gặp được cậu
Tiếng trống trường vang lên khiến cho tôi chợt tỉnh giấc. Là cậu ấy kìa, ngày nào cậu ấy cũng lướt qua tôi một cách hờ hững như thế, nhưng một cách nào đó tôi vẫn cứ nghĩ cậu ấy lại để ý đến mình một cách nào khác
****************
Cậu ấy tên Duy An - cái tên mà mãi mãi tôi nghĩ nó sẽ mãi mãi in sâu vào tiềm thức của tôi, tôi thích cậu ta từ lớp 7, đến nay tôi đã bắt đầu một năm học mới tôi vẫn thầm thương cậu ấy. Cậu ấy là một người bạn của tôi, dù không mấy thân thiết nhưng cũng nói chuyện với nhau khá nhiều. Mỗi đêm tôi thường nghĩ về cậu ấy rất nhiều, nghĩ về ánh mắt, về nụ cười kể cả khi nó không dành cho tôi. Tôi ít khi chủ động nói chuyện với một ai đó, các bạn tôi hay nghĩ rằng tôi là một đứa hoạt bát, sẽ dễ dàng tán đổ người khác thôi, nhưng chả hiểu sao, cứ hễ nói chuyện với cậu, miệng tôi vấp không ngừng
Duy An: " ê cô vừa nhắc nhở gì nhóm tao à?"
"Đ- đâu, à ừ c- có.. Cô bảo chúng tao... à chúng mày phải học ở nhà vệ #;8₫!₫(_!)₫ dọn nhà vệ sinh!" - tôi lúng túng, mặt đỏ hoe
Duy An ngượng ngùng :" cảm ơn nhé"
Cậu ấy chạy vội đi với đám bạn của cậu ấy. Ôi nghĩ lại cái khoảng cách vừa rồi của chúng tôi vừa nãy, tôi cứ cười thầm. Ít nói chuyện vậy chả hiểu sao tôi lại thích cậu ấy nhiều đến vậy nhỉ? Chắc tại vì nụ cười, vì giọng nói và cả đôi mắt ấy nó sáng lắm, sưởi ấm con tim tôi, khoảng khắc nào khi nhìn thấy cậu ấy tôi đều rung động.
-" Ê đi chơi đi." Hoài Anh huých vai tôi và cầm trên tay mấy tờ tiền lẻ với vẻ mặt hớn hở.
Hoài Anh chơi với tôi từ thuở còn ấu thơ, cậu ấy xinh đẹp nên có một bạn lớp bên đang theo đuổi cậu ấy, có lẽ là sẽ thành đôi. Hoài Anh nói cậu ấy không dám yêu ai vì bố mẹ cậu ấy khó lắm, tuổi này cũng còn nhỏ nên Tôii giờ Hoài Anh chưa đáp lại tình cảm của bạn lớp bên.
----------------
Lúc bọn tôi xuống dưới cổng trường để mua chút đồ ăn vặt thì tôi có bắt gặp An ở cầu thang cậu ấy nhìn thấy bọn tôi rồi lại gần hỏi tôi đi đâu, Hoài Anh trả lời rằng bọn tôi đi mua chút đồ. An nghe vậy bèn nhờ chúng tôi mua hộ một hộp sữa, vì tiện đường nên cũng đồng ý. Mua xong lên lớp Hoài Anh biết tôi có tình cảm với An nên cậu ấy bảo tôi cầm sữa đưa cho An. Nhưng chưa kịp ra tới nơi mặt tôi đã nóng bừng nên rồi, tôi đưa lại hộp sữa vào tay Hoài Anh rồi bảo cậu ấy đưa nhanh rồi ra ngoài sân chơi. Cậu ấy khó chịu ra mặt, ném hộp sữa cho An rồi kéo tôi đi.
Chúng tôi vừa ra tới cửa, cái bạn lớp bên thích Hoài Anh chặn ở cửa, tôi buông tay Hoài Anh ra rồi khoác vai một bạn nữ khác cùng đi vệ sinh vì tôi thấy hai tay cậu ta lấp ló 1 bó hoa nho nhỏ với 2 bịch bim bim. Đi vệ sinh về tôi thấy cửa lớp, hành lang lớp tôi đông người lắm, nghĩ bụng có chuyện tôi đã dự đoán, tôi chen qua đám đông, kiễng gót chân lên thì quả không sai, hai người tôi thấy trước mắt chính là Hoài Anh và cậu bạn kia. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, Hoài Anh sẽ từ chối và khiến cậu bạn kia mất mặt không dám lại gần nữa, nhưng không, câu trả lời lần này khiến tôi bàng hoàng vô cùng
" Tớ đồng ý với cậu, nhưng chúng ta đừng quá phô trương như này nữa nhé"
Tiếng vỗ tay của mọi người đã lấn án đi cái thất vọng của tôi, cái người vừa nói đồng ý vừa rồi là người đã hứa với tôi sẽ cùng chăm chỉ học hành không dính dáng tới chuyện tình yêu, mà trước mắt mọi người, không biết Hoài Anh có biết tôi ở đây không đã thẳng thắn đồng ý với người mới hôm qua hôm kia cậu ấy bảo sẽ luôn từ chối. Cái động lực cuối cùng của tôi đã yêu người khác rồi, bây giờ tôi không còn là duy nhất của Hoài Anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro