#2 Ánh nắng của mùa hè rồi cũng biến mất

Dạo này Hoài Anh vui lắm, cậu ấy vẫn quan tâm tôi nhưng chỉ là không như trước thôi. Cậu ấy giờ đã có người cậu ấy thương, có người đưa đón cậu ấy, mỗi cuối tuần dành thời gian đi chơi với cậu bạn kia chứ không phải là tôi. Tôi thì vẫn vậy.

Buổi tối hôm nay, tôi có buổi học thêm ngoài giờ môn văn. Duy An lên ngồi dưới bàn tôi, cậu ấy hay bắt chuyện với tôi lắm, bọn tôi cười với nhau khá nhiều vì nói chuyện hợp với nhau, tôi quen An từ lúc vào lớp 1 rồi vì bố mẹ hai chúng tôi có chơi với nhau. Mải nói chuyện mà quên rằng đang trong buổi học, thầy dạy văn mắng chúng tôi, một lúc sau hai đứa tôi bất giác nhìn sang nhau rồi cười phì. Buổi học kết thúc cũng là lúc mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn rực rỡ làm sao, nhìn bóng các bạn học về dần tôi thấy nghẹn lòng vô cùng, chẳng phải là vì tôi không muốn cho họ về, mà tôi biết cái cảnh tượng này với tôi sẽ chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn được thấy

Mặt trời có lúc phải lặn

Nhưng một bầu trời mới sẽ xuất hiện, cái ánh nắng hoàng hôn vẫn chỉ là mặt trời, chỉ không còn là một bầu trời trong xanh với những đám mây trắng nữa

Cũng như chúng ta thôi...

Sáng hôm sau tôi trở lại trường như thường ngày với một mớ hỗn độn trong đầu, cảm xúc của tôi bây giờ là thế nào nhỉ? Ai ở trên hành lang kia, nụ cười với đôi mắt ấy chỉ có thể là Duy An rồi, cậu ấy đang nói chuyện với Minh Trang - cô bạn hot girl lớp tôi. Cậu ấy cười đẹp thật! Nó vẫn không dành cho tôi

Cắc cắc tùng tùng tùng

Tôi nhanh chân chạy lên lớp gạt hết những suy nghĩ đêm qua để bắt đầu một ngày học mới. Nay cô giáo chủ nhiệm của bọn tôi không tới nên tiết toán của bọn tôi trống giờ. Các bạn lớp tôi rủ nhau chơi cái trò "truth or dare" đang hot, trò này nghe bảo hỏi xong có biết bao nhiêu người đã thành đôi thành cặp. Vậy là bắt đầu trò chơi, chúng tôi tìm 1 cái chai, xoay 1 vòng... Nó dừng lại ở vị trí của Hoài Anh, cậu ấy chọn thật. Có một bạn bên cạnh hỏi Hoài Anh rằng: " có lần nào cậu làm gì khiến cậu hối hận chưa?". Hoài Anh ngập ngừng một lúc rồi trả lời :
- Tớ nghĩ là việc tớ đồng ý quen người yêu hiện tại
Mọi người ồ lên và rất nhiều câu hỏi tại sao đặt ra, tôi cũng tự hỏi tại sao lại vậy, cậu ấy vui vẻ lắm mà? Nhưng Hoài Anh không trả lời ai cả vì chỉ có một lần hỏi thôi. Cái chai lại xoay, nó dừng lại khi chỉ vào Minh Trang, Trang nhanh chóng chọn thách. Cả lũ nhao nhao thách cậu ấy nhìn người cậu ấy có tình cảm 5 giây, Minh Trang quay sang nhìn Tuấn - người ngồi cùng bàn với Minh Trang. Tôi quay sang nhìn Duy An, cậu ấy nhìn 2 người kia với một đôi mắt vô hồn, tôi chưa từng thấy cái biểu cảm này của cậu ấy bao giờ, tôi cảm thấy được cậu ấy đang rất buồn, nỗi buồn ấy như tôi bây giờ vậy - nhìn thấy người mình thích công khai thích người khác, Duy An chắc buồn lắm, tôi muốn an ủi cậu ấy với tư cách là 1 người bạn thân thiết thôi cũng chẳng có cơ hội, chỉ biết lẳng lặng nhìn cậu ấy... Quay mãi quay mãi, cái chai dừng trước mắt tôi, tôi sợ phải nói ra sự thật nên tôi chọn thách, Hoài Anh biết điểm yếu của tôi nên nhường cho các bạn khác, có một bạn nữ thách tôi ôm một bạn mà cái chai chỉ trúng, tôi chỉ cầu rằng nó sẽ vào 1 bạn nữ, bạn nữ nào cũng được. Nhưng cái chai nó không chiều lòng tôi, cái chai chỉ vào 1 bạn nam khá sôi nổi trong lớp, tôi chưa giao tiếp với cậu ấy bao giờ vì tôi khá hướng nội, không quen giao lưu với những bạn nổi tiếng như vậy, cậu ấy tên Gia Minh. Tôi ngượng đỏ chín mặt ôm cậu ấy gần 10 giây lận

................

Vì chuyện của An và Trang tôi lại có một đêm cùng với những suy nghĩ quẩn quanh mình, tôi vùi mặt vào chiếc gối cả đêm khiến nó đẫm nước. Và có lẽ tôi nên từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro