Chương 1 - Gió Vẫn Về Từ Hạ Cũ

Nắng cuối chiều rơi vương trên mái ngói cũ của ngôi nhà ven sông. Gió lướt qua từng tán phượng đỏ, mang theo tiếng ve ran rát vọng về từ những năm tháng xa xăm. Lâm Mộng An đứng lặng trước con hẻm quen thuộc, nơi cô từng chạy ùa về mỗi chiều tan học, nơi từng in dấu chân hai đứa trẻ lớn lên bên nhau.

Bảy năm kể từ lần cuối cùng cô rời khỏi thị trấn nhỏ này, sau một mùa hè đẫm nước mắt. Hôm nay cô trở về, không phải vì hoài niệm, mà để lo giỗ cho bà ngoại – người duy nhất từng dang tay che chở khi thế giới quá hỗn loạn.

Tay An siết nhẹ quai túi khi ánh mắt cô dừng lại trước một tấm biển cũ kỹ nhưng được lau chùi cẩn thận.

“Nhà sách Lam An.”

Trái tim cô nhói lên. Cái tên ấy… vẫn vậy, vẫn là sự kết hợp giữa hai người.

Lam – cái tên mà cô từng gọi không biết bao lần, từ khi còn chưa biết thế nào là yêu, cho đến lúc mỗi tiếng gọi đều kèm theo nghẹn ngào và hụt hẫng.

Cô không bước vào. Chỉ đứng lặng nhìn qua khung kính. Bên trong vắng người, quầy thu ngân trống không, chỉ có một vài kệ sách nhỏ xinh, ánh đèn vàng nhạt tỏa xuống như một mảnh ký ức được bảo quản bằng lòng kiên trì và yêu thương.

---

Bảy năm trước.

An và Lam từng là hai nửa không thể tách rời của thị trấn này.

An nghịch ngợm, thích cười phá làng phá xóm. Lam thì điềm đạm, trầm tính, như mặt hồ sớm thu. Ấy thế mà không ai hợp nhau hơn hai đứa. Lam cõng An đi học mỗi khi cô ngủ quên, còn An thì cứ cột cái khăn tay ngớ ngẩn vào tay Lam mỗi lần giận dỗi: “Để người khác biết cậu có chủ rồi!”

Nụ hôn đầu xảy ra sau một cơn mưa cuối hè, khi cả hai cùng trốn học ra bãi sông tìm hoa dại. Đó không phải là nụ hôn vụng trộm, mà là thứ cảm xúc thuần khiết và run rẩy nhất mà An từng có. Khi đó, thế giới chỉ còn họ, và lời hứa rằng sẽ cùng nhau bước qua kỳ thi cuối cấp, cùng rời khỏi thị trấn chật chội này để tìm một tương lai có nhau.

Nhưng mùa hè năm ấy không dịu dàng như họ nghĩ. Một biến cố xảy ra – đột ngột và âm thầm như một vết dao cắm thẳng vào giữa lòng tin. Lam biến mất khỏi cuộc đời An chỉ với một lời nhắn lạnh lẽo và một lá thư chưa bao giờ đến tay.

---

Trở lại hiện tại.

An bước qua khỏi tấm biển hiệu, không vào tiệm. Cô biết mình chưa đủ bình tĩnh để đối mặt.

Bảy năm. Tưởng chừng đã quên. Nhưng chỉ một cái tên, một nơi chốn cũ, cũng đủ khiến tim cô nhói lên như mới hôm qua.

Phía xa, tiếng chuông gió vang nhẹ từ mái hiên tiệm sách, như lời gọi thầm từ quá khứ.

An khẽ thở dài, quay lưng đi.

Cô chưa sẵn sàng.

Nhưng cô biết… sẽ đến lúc phải đối mặt. Vì những điều chưa kịp nói ngày ấy, vẫn đang chờ một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro