Chương 6 - Khoảng trời không còn tiếng ru
Buổi sáng ở căn nhà nhỏ mở đầu bằng tiếng bát đũa va nhẹ trong bếp. Mùi cháo trắng thoảng ra từ nồi điện, hòa trong hơi nước nhè nhẹ. Mẹ An vẫn giữ thói quen dậy sớm nấu ăn, dù hai mươi năm hay bảy năm cũng không thay đổi.
An ngồi lặng bên bàn, tay khuấy nhẹ tách cà phê nhưng không uống. Cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang đứng lưng quay về phía mình, dáng người quen thuộc mà xa lạ. Bao năm rồi, đây là lần đầu họ cùng trong một căn bếp, không còn bà ngoại làm người trung gian, không còn tiếng cười rì rầm hòa giải.
Mẹ quay lại, đặt bát cháo trước mặt cô.
“Con còn thích ăn món này không?” Giọng bà nhẹ, dè dặt.
An im lặng. Rồi cúi đầu: “Cũng ổn.”
“Lúc trước… mỗi lần con bệnh, mẹ vẫn hay nấu cháo kiểu này. Nhưng lúc đó con còn nhỏ, hay khóc lắm.”
Cô mỉm cười nhạt: “Giờ lớn rồi, biết tự lau nước mắt.”
Câu nói khiến khoảng không bỗng trở nên lạnh buốt. Mẹ không nói thêm, chỉ quay về bếp, nhưng tay run khẽ khi cầm đến cái muôi.
---
Chi ngồi trong phòng khách, tai nghe nhạc, mắt lướt điện thoại, như thể cuộc trở về chỉ là chuyến ghé qua tạm thời. An nhìn em, cảm thấy lạc lõng.
Họ từng rất thân. Trước khi mẹ mang em đi, Chi là cái bóng nhỏ suốt ngày theo sau An, gọi "chị Hai" ríu rít, đòi ngủ cùng, đòi gối ôm. Nhưng giờ đây, thứ còn lại chỉ là vài mẫu đối thoại lịch sự, và ánh nhìn tránh né.
Tối hôm đó, trời đổ mưa. Mưa không lớn, nhưng đủ để khiến căn nhà thêm lạnh.
Mẹ đứng nơi cửa sổ phòng khách, mắt nhìn mông lung ra màn mưa. An bước xuống cầu thang, dừng lại nơi bậc thứ ba. Họ im lặng hồi lâu, trước khi mẹ mở lời:
“Con trách mẹ… đúng không?”
An cười khẽ, giọng nhỏ như thở: “Con mệt quá, mẹ à.”
“Lúc đó mẹ nghĩ… nếu không đi, mẹ sẽ không chịu nổi. Mẹ cần một cuộc sống khác, một cơ hội mới. Và mẹ nghĩ… con có bà ngoại, sẽ ổn…”
“Vậy mà mẹ không hỏi con một câu nào.” An ngắt lời. “Mẹ không biết con đã sợ hãi thế nào khi tỉnh dậy một sáng và cả mẹ lẫn Chi đều biến mất.”
Mẹ quay lại, mắt đỏ hoe.
“Mẹ biết. Nhiều năm qua, đêm nào mẹ cũng nghĩ đến điều đó. Nhưng mẹ không đủ can đảm quay lại.”
“Vậy bây giờ thì sao? Sau bảy năm, mẹ quay lại vì điều gì? Vì tội lỗi à?” An cất giọng, nhưng không gắt gỏng. Nó chỉ... trống rỗng.
“Mẹ chỉ muốn gặp lại con. Được nhìn con sống thế nào, có ổn không. Dù không xứng đáng.”
An không đáp. Cô nhìn mẹ hồi lâu, rồi quay lưng bước đi.
Giọng mẹ run lên sau lưng cô: “An… nếu con không tha thứ được, thì cũng đừng hận mẹ thêm nữa. Mẹ không mong được gọi là mẹ, chỉ cần… con đừng ôm những vết thương ấy một mình.”
Cô dừng lại, nhưng không quay lại.
“Mẹ biết không?” – An thì thầm – “Chính vì mẹ bỏ đi, nên con mới nắm Lam chặt đến vậy. Rồi khi Lam cũng bỏ đi, con mới nhận ra... có lẽ con sinh ra không để được giữ bất cứ ai.”
Rồi cô bước về phòng, khép cửa.
Mưa ngoài trời rơi dài như ký ức, từng giọt chạm mái ngói xưa, rơi vào lòng người đàn bà đang khóc âm thầm bên cửa sổ. Và cả cô gái trong phòng – mắt mở trừng trừng – không thể ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro