Chương 10 : hiểu lầm bắt đầu từ im lặng

Sau chuyến đi thực tế năm ấy, Vy và Nam trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Tình cảm của họ lớn dần, không cần ai nói ra, không cần một lời tỏ tình chính thức. Chỉ cần một ánh nhìn, một cái chạm nhẹ tay dưới gầm bàn, một lần mượn áo khoác nhau khi trời bất ngờ trở lạnh. Tình yêu tuổi học trò đôi khi đơn giản đến mức không ai nghĩ mình đang yêu.

Và rồi họ yêu nhau thật. Lặng lẽ, trong trẻo như giọt nắng đầu ngày.

Cả hai bước vào giai đoạn ôn thi đại học — căng thẳng, áp lực, và cả kỳ vọng. Nhưng dù thế nào, Nam vẫn đưa Vy đi học thêm mỗi chiều, Vy vẫn mua nước ép cam cho Nam mỗi khi hai đứa học nhóm ở thư viện. Những điều nhỏ nhặt, gom lại thành thanh xuân.

Cho đến ngày sinh nhật tuổi mười tám của Hà Vy.

Cô đã đợi.

Cô mặc chiếc váy trắng mà Nam từng khen là "xinh như nắng sớm". Cô chọn quán cà phê nơi lần đầu hai đứa hẹn nhau học bài. Cô gọi trước hai ly cacao đá, một phần bánh sô cô la mà Nam thích nhất. Cô ngồi đó — chờ.

Một tiếng. Rồi hai tiếng.

Điện thoại im lặng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Vy tự an ủi: "Chắc kẹt xe. Chắc đang tới."

Cô ngồi một mình ở chiếc bàn gần lan can, mặc chiếc váy trắng, buộc tóc hờ hững. Đôi mắt chăm chăm nhìn về phía thang máy, nơi cô hy vọng Nam sẽ xuất hiện như đã hứa.

Họ từng nói với nhau rằng: "Nếu sinh nhật 18 tuổi Vy không có ai tổ chức, Nam sẽ là người đến đầu tiên, và ôm Vy thật chặt."

Lời hứa ấy, dù chưa từng viết ra hay in dấu trên bất kỳ món quà nào, vẫn in đậm trong tim cô gái trẻ. Suốt cả tuần trước sinh nhật, Vy đã không hỏi lại. Cô không muốn mình trở nên mong ngóng quá mức. Nhưng trong lòng, Vy đã chắc chắn Nam sẽ đến. Cô tin vào điều đó như tin vào cơn gió biển mát rượi mỗi chiều hè năm ấy.

6 giờ tối, trời bắt đầu tối hẳn.

7 giờ tối, các bạn trong lớp lần lượt nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Có người còn gửi cả bánh qua app. Nhưng điện thoại cô vẫn im lìm, không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Nam.

7 giờ 30. Vy gọi cho Nam, điện thoại đổ chuông, nhưng không ai bắt máy.

Tới 8 giờ tối, tin nhắn từ Nam hiện lên:
"Xin lỗi Vy. Nam bận. Không đến được. Sinh nhật vui vẻ."

Chỉ vỏn vẹn như thế. Lạnh lùng. Hờ hững. Không một lời giải thích. Không một chút lưu luyến.

Tay cô run lên. Màn hình điện thoại mờ đi trong làn nước mắt. Cô cắn môi đến bật máu để không bật khóc giữa quán cà phê đông người.

Vy rời quán lúc 8 giờ 20, đi bộ về nhà dưới những tán cây run rẩy trong gió. Cô không khóc to. Chỉ là đôi mắt đỏ hoe và đôi vai khẽ run lên trong từng bước.

Ngày hôm sau , khi tới trưởng. vài đứa con gái trong lớp kể cho Hà Vy.

"Ủa hôm qua Nam chở cả Yến tới sinh nhật mày hả Vy?" Mai Lan chỉnh lại quay cặp

Vy im lặng , ngày hôm qua Nam không tới. Nhưng tại sao lại chở Yến. Vy cảm thấy hơi hờn giận và muốn khóc.Nam đã hứa rằng sẽ đến sinh nhật của cô ,và cô đã chờ đợi cả tuần. Nhưng đáp lại nó là câu nói bận từ Nam.

Vy hơi run run:"Ừ chắc vậy,.

Chúng ta... đã nhanh quá," Vy nghĩ. Cô nhớ đến câu nói cũ của mình: "Những gì đến nhanh, thường cũng sẽ đi nhanh."

Cô nghĩ, có lẽ mình đã sai khi đặt quá nhiều niềm tin vào một tình cảm chưa kịp gọi tên. Cô và Nam chưa từng chính thức là gì. Chưa từng nắm tay nhau đi giữa phố. Chưa từng nói lời yêu. Chỉ là những tin nhắn dài mỗi tối, những lần hẹn đi học sớm để cùng ăn xôi trước cổng trường, và ánh mắt nhìn nhau ở buổi hoàng hôn trên mỏm đá năm ấy.

Vy từng nghĩ, nếu một ngày Nam nói thích cô, cô sẽ đồng ý. Không do dự.

Nhưng bây giờ, tất cả sụp đổ như lâu đài cát bị sóng cuốn đi.

Sau ngày hôm đó, Vy không nhắn thêm cho Nam một tin nào. Cô xóa hình ảnh chụp chung, gỡ những đoạn ghi chú từng lưu. Mỗi tối nằm trên giường, cô tự nhủ: "Mình ổn."

Cô tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp. Đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn. Bận rộn đến mức chẳng có thời gian để buồn.

Nam thì ngược lại. Cậu lặng lẽ. Mất đi nguồn năng lượng từng khiến cậu vui vẻ mỗi ngày. Không ai biết cậu đã gọi cho Vy bao nhiêu lần, viết bao nhiêu tin nhắn rồi lại xóa.

Nam cũng không giải thích, Nam cũng hiểu sao Vy lại im lặng , là do ôn thi? Hay vì giận vì Nam không tới sinh nhật cô? . Khi chạm mặt ở hành lang, họ cũng không nói lời nào . Nam có ngoái đầu lại, gọi Hà Vy nhưng Hà Vy không trả lời . Cô chỉ lặng lẽ bước đi và phớt lờ cậu ấy.

Nam khi ấy – cũng là mộ chàng trai bốc đồng, anh ấy nhắn thẳng cho Vy và trách cô tại sao cô lại phớt lờ anh như vậy. Nhưng Vy không trả lời ngay , một lúc sau Vy đáp lại.

"Tớ hiểu mà, những gì đến nhanh . Rồi cũng đi thôi phải không?"

Nam cũng không hiểu câu nói đó. Nam nghĩ rằng Hà Vy , đã chán nên đã chọn cách để phớt lờ và lặng lẽ.

Cả hai không nói gì, cũng chẳng buồn tới gặp nhau chỉ giải thích . Chỉ tự ái , nhìn về một phía mà không sẵn sàng hiểu nhau . Nên cuộc tình ấy đã nhanh chóng xa cách.

"Chúng ta lạc mất nhau không phải vì một người rẽ trái, người kia rẽ phải.
Mà là vì khi em đứng giữa ngã ba chờ, anh không đến – và em không đủ kiên nhẫn để chờ lâu hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro