Chương 12 : Lễ bế giảng , không nước mắt chỉ lặng im

Sân trường sáng nay rộng hơn mọi khi, hoặc có lẽ là do ánh nắng đầu hè đang rót xuống vàng rực khiến mọi thứ trở nên dịu dàng và xa xăm hơn. Tán phượng đỏ rực góc sân như muốn nở tung lần cuối trước khi mùa hè thật sự đến. Từng cánh hoa mỏng nhẹ rơi trong gió, xoay xoay rồi đáp xuống vai áo trắng của ai đó.

Tiếng loa phát thanh vang lên đều đều, không gấp gáp, không vội vàng. Mỗi học sinh đều ngồi yên trên hàng ghế nhựa được sắp thẳng tắp dưới sân trường, áo dài trắng tinh khôi trải một dải mây nhẹ giữa sân nắng. Hà Vy cũng ngồi đó, giữa dãy lớp 12A1, đôi tay đan nhẹ vào nhau, ánh mắt xa xăm nhìn về phía lễ đài nơi hiệu trưởng đang phát biểu. Nhưng thật ra, cô chẳng nghe được gì. Tiếng nói ấy chỉ như một nền âm thanh mơ hồ cho những dòng suy nghĩ đang trôi chảy trong lòng cô.

Một mùa hè nữa lại đến, và lần này, là mùa hè cuối cùng của thời học sinh.

Có những điều, Vy tưởng rằng mình sẽ khóc – vì tiếc, vì thương, vì những điều dang dở. Nhưng hôm nay, cảm xúc trong cô lại là một khoảng lặng kỳ lạ. Có lẽ vì sau những ngày buốt giá của chia xa, những giằng xé, tổn thương và thinh lặng, trái tim cô đã học được cách bình thản.

Chia tay là điều chắc chắn sẽ đến – dù là với bạn bè, hay với một người từng thân quen.

Cô xoay nhẹ cổ, ánh mắt vô thức lướt qua hàng ghế lớp 12A3. Và rồi – ánh nhìn ấy dừng lại.

Nam.

Cậu đang ngồi cách cô không xa, nhưng đủ xa để chẳng thể với tay. Ánh nắng đổ trên mái tóc cậu, gương mặt nghiêng nghiêng khi lắng nghe bài phát biểu. Cậu im lặng, không cười, không nói – chỉ ngồi đó, như một vết ký ức vừa chạm tới.

Hà Vy lập tức quay đi, tim nhói lên một nhịp. Dù cố tỏ ra bình thường, cô vẫn thấy lòng mình chùng xuống. Dù đã bảo bản thân không quan tâm, rằng mọi thứ đã khép lại, thì chỉ một thoáng nhìn thấy Nam thôi, cũng đủ để những ký ức ngày xưa đồng loạt ùa về như gió thổi tung một chồng thư cũ.

Họ không nói với nhau một lời nào suốt nhiều tuần qua. Kể từ cái tin nhắn duy nhất mà Nam gửi – "Anh xin lỗi, anh bận, không đến được." Và rồi... chẳng còn gì nữa.

Vy chưa từng hỏi lại. Nam cũng chưa từng giải thích thêm. Tất cả chỉ là khoảng lặng – dài, và sâu. Họ như hai người đứng ở hai đầu bờ biển, nhìn thấy nhau mà không thể bơi tới. Cũng không ai cất tiếng.

Mọi người quanh cô cười nói rôm rả. Nhiều đứa đã rơm rớm nước mắt khi thầy hiệu trưởng nhắc đến từ "chia tay", khi thầy chủ nhiệm lên phát biểu. Bạn bè xung quanh Vy lần lượt quay sang hỏi cô: "Mày không xúc động gì à?", "Mày định thi trường gì?", "Mai mình chụp kỷ yếu nha?"

Vy mỉm cười nhẹ, gật đầu, trả lời bằng vài câu ngắn gọn, nhưng tâm trí cô vẫn lạc đi đâu đó. Cô không phải không xúc động. Chỉ là... cảm xúc ấy quá phức tạp để nói thành lời. Nhất là khi hình ảnh của Nam – người từng là một phần quan trọng trong thanh xuân của cô – đang hiện diện ở đây, gần đến mức có thể nhìn thấy, nhưng lại xa đến mức không thể gọi tên.

Buổi lễ kết thúc bằng bài hát chia tay, cả sân trường cùng đứng dậy. Từ xa, tiếng nhạc du dương vang lên: "Tạm biệt nhé những tháng năm học trò..." – một bài hát đã quá quen thuộc, nhưng hôm nay nghe lại khiến lòng người xốn xang.

Cô đứng dậy, theo dòng người chầm chậm di chuyển về phía lối ra. Trong khoảnh khắc đó – giữa dòng người đông đúc, giữa ánh sáng của mùa hạ rực rỡ – ánh mắt cô vô tình chạm vào ánh mắt Nam.

Chỉ là một cái nhìn thoáng qua.

Nhưng đủ để trái tim cô lại thắt lại.

Nam không cười. Cô cũng vậy. Chỉ là hai ánh nhìn chạm nhau trong vài giây, rồi vội lướt đi như thể chưa từng quen biết. Nhưng những ai đã từng yêu đều hiểu – có những cái nhìn ngắn ngủi mà mang theo cả một trời ký ức. Và có những người, chỉ cần đứng đó thôi, cũng đủ khiến mình muốn khóc.

Khi ra tới cổng trường, Vy dừng lại, quay đầu nhìn sân trường một lần nữa. Sân trường giờ đã vắng, chỉ còn lại hàng phượng vẫn rơi hoa rải rác. Cô lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình. Nhưng rồi lại xoá đi. Không phải vì nó không đẹp – mà vì cô không muốn giữ lại thêm một điều gì nữa, khi lòng mình vẫn còn quá nhiều điều chưa kịp gọi tên.

Thảo – bạn cùng lớp với Vy, đi đến bên cô, nắm tay:
"Ê, mai đi chụp hình không? Tao đặt chỗ studio rồi."
Vy gật đầu, cố nặn ra một nụ cười:

"Ừ, đi chứ. Phải lưu lại gì đó mà. Tao cũng mới mua lens mới để chuẩn bị."

"Ủa vậy hả? Mày đeo lens màu gì ? Tao mua lens màu xanh đen để nó long lanh chút"– Thảo trả lời

Họ rảo bước, hai tà áo dài trắng nhẹ nhàng bay trong gió. Vy không quay đầu nữa, nhưng cô biết – ở một khoảng cách nào đó sau lưng, có thể Nam cũng đang nhìn về phía cô, hoặc có thể không. Điều đó giờ chẳng còn quan trọng.

Điều khiến cô nhói nhất... không phải là chuyện họ đã không còn bên nhau, mà là sự im lặng giữa cả hai. Sự im lặng đủ lớn để nuốt chửng tất cả yêu thương, để biến hai người từng gần gũi thành hai kẻ xa lạ.

Và đâu đó, giữa mùa hè năm mười tám tuổi, có hai người đã lạc mất nhau – không vì một trận cãi vã, cũng không vì ai thay lòng, mà chỉ vì... không ai đủ can đảm để ở lại

Sau lễ bế giảng 12, mỗi người sẽ có lối đi khác nhau . Sẽ có lựa chọn cho riêng mình, không còn ngồi trên ghế nhà trường nữa . Vì những đứa trẻ sau lễ tốt nghiệp phải trưởng thành phải bôn ba, phải chạy theo cuộc sống của mình.

Sau lễ bế giảng năm ấy, mọi thứ dường như trôi qua rất nhanh.

Sân trường ngày nào còn đầy tiếng cười nói, áo dài bay trong gió, giờ đã trở thành một miền ký ức xa xôi. Những tấm hình kỷ yếu được đăng lên mạng xã hội, những dòng trạng thái chia tay được viết ra như một cách để giữ lại thanh xuân. Hà Vy cũng xuất hiện trong một vài bức ảnh – nụ cười mỉm, ánh mắt xa xăm – đẹp, nhưng cũng thật trống trải.

Không ai nhắc đến Nam. Không ai hỏi cô về cậu nữa.

Như thể sự chia xa ấy vốn là điều đương nhiên phải xảy ra, giống như mùa hè đến thì hoa phượng nở, rồi cũng sẽ tàn.

Những ngày sau đó, Vy dành phần lớn thời gian ở nhà, thỉnh thoảng ra quán cà phê quen để học ôn thi. Mỗi buổi sáng đều lặp lại như một thói quen: thức dậy, pha cà phê, mở sách, gấp lại những tờ đề, tự hỏi bản thân rằng sau tất cả, mình đang cố vì điều gì?

Có lúc, cô muốn nhắn cho Nam một tin nhắn – chỉ một dòng thôi, hỏi rằng: "Lúc đó, tại sao cậu không nói gì?" Nhưng rồi lại thôi. Vì cô hiểu, có những câu hỏi sinh ra chỉ để câm lặng, và có những người bước vào đời nhau chỉ để học cách buông tay.

Lòng người, một khi không còn sự kết nối, dù có hàng trăm câu "tại sao" cũng không còn giá trị.

"Dẫu chỉ là cái nhìn lướt qua, nhưng đâu ai biết được... liệu có một ngày nào đó, ánh mắt ấy sẽ lại tìm thấy nhau giữa biển người?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro