Chương 17: Một đêm nói thật nhiều
Trước khi rời khỏi quán cà phê nhỏ ven biển, Nam ngập ngừng nhìn Hà Vy rồi nói khẽ:
"Tối nay... em có rảnh không? Mình đi dạo một chút nhé, cũng lâu rồi chưa đi bộ cạnh biển."
Cô không đáp ngay. Ánh mắt thoáng qua chút lưỡng lự, rồi khẽ gật đầu. Một cái gật như vỡ ra từ bao tầng cảm xúc, nhẹ tênh mà cũng đầy ý nghĩa.
Tối Vũng Tàu, gió thổi lộng hơn ban ngày. Biển rì rào, sóng vẫn miệt mài như không hề biết mỏi. Hai người đi song song trên bãi cát ẩm, ánh đèn vàng từ xa hắt nhẹ lên những con sóng bạc đầu, tạo thành khung cảnh mơ hồ như từ một ký ức đã cũ.
"Em còn nhớ lần đầu tụi mình đi bộ biển thế này không?" – Nam lên tiếng trước.
Hà Vy nhìn ra biển, giọng khẽ khàng: "Nhớ chứ. Hồi đó, em cứ cố đi chậm để kéo dài thời gian. Vì biết khi đi hết bãi là phải chia tay, không muốn về."
Nam bật cười. "Anh thì lại bước nhanh, vì sợ nếu đi chậm quá... sẽ nói ra những điều chưa sẵn sàng."
Cả hai cùng im lặng một lúc. Những bước chân in trên cát như dòng thời gian đang được lần giở lại. Mỗi dấu chân là một đoạn hồi ức, không cần nói vẫn nghe thấy tiếng lòng vọng lại.
"Thật ra..." – Hà Vy khẽ nói – "em đã từng nghĩ, nếu hôm đó anh đến buổi sinh nhật, có lẽ mọi chuyện đã khác."
Nam gật đầu, giọng khàn đi: "Anh cũng từng nghĩ thế, rất nhiều lần. Nhưng có những sai lầm, chỉ cần một khoảnh khắc là thành định mệnh."
"Ừ. Và khi đã đi qua rồi, không phải lúc nào cũng quay lại được.
Họ dừng lại trước mỏm đá quen thuộc – nơi từng ghi dấu cái nắm tay đầu tiên năm mười bảy tuổi. Sóng vỗ mạnh hơn vào bờ, tung lên vài giọt nước mặn chát. Hà Vy ngồi xuống phiến đá, kéo nhẹ tà váy tránh cát ướt. Nam cũng ngồi bên cạnh, khoảng cách vừa đủ để nghe được tiếng thở của nhau.
"Anh đã sống thế nào suốt những năm qua?" – cô hỏi, mắt vẫn nhìn xa.
Nam nghĩ một lúc rồi đáp: "Anh học xong, đi làm ở Sài Gòn. Cũng từng yêu vài người. Nhưng... không ai làm anh thấy được là chính mình như lúc ở bên em."
Hà Vy cười nhẹ, không phải vì vui, mà như thể buông bỏ một điều gì đó vừa lặng lẽ.
"Còn em?" – Nam hỏi lại.
Cô đáp chậm rãi: "Cũng có người đến, người đi. Nhưng em không giữ ai lại cả. Giống như khi anh rời đi năm ấy, em mang theo một khoảng trống mà không ai có thể lấp vừa."
Tiếng sóng vỗ dồn dập như tiếng tim đang đánh thức những gì tưởng đã ngủ quên.
"Em có hận anh không?" – Nam đột ngột hỏi.
Hà Vy nghiêng đầu nhìn anh. "Không. Em chỉ tiếc. Tiếc rằng mình đã không dũng cảm hơn. Không nói nhiều hơn. Không ở lại lâu hơn."
Nam nhìn xuống cát, đôi tay đan vào nhau, có phần bối rối.
"Lúc mất em rồi, anh mới hiểu, không phải ai đến trước sẽ là người được giữ lại. Mà là người ở bên đúng lúc – lúc người kia cần nhất."
"Tiếc là lúc đó, em cần anh, còn anh lại chọn im lặng."
Họ không nói gì nữa. Tiếng biển thành nhịp đệm duy nhất cho khoảng lặng giữa hai người từng rất gần nhau, rồi rất xa.
Một lúc sau, Hà Vy nói:
"Em từng viết một đoạn trong nhật ký, rằng: 'Chúng ta đã chọn nhau ở một thời điểm không đúng. Và rồi cứ ngỡ tình cảm sẽ đủ mạnh để thắng thời gian. Nhưng không phải.'"
Nam nhắm mắt lại, hơi thở chậm rãi. "Nếu có thể quay lại, anh sẽ không chọn im lặng. Dù có phải giải thích trăm lần, nghìn lần."
Hà Vy mỉm cười. "Nhưng mình không thể quay lại. Chúng ta chỉ có hôm nay – đêm nay – để nói những điều đã giữ trong lòng suốt bao năm."
Nam quay sang nhìn cô. Trong ánh sáng lờ mờ từ xa, đôi mắt Hà Vy ánh lên một nỗi buồn đẹp đẽ. Anh chợt muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ thở dài.
"Anh nghĩ, đôi khi cuộc đời cũng công bằng. Nó không cho ta mọi thứ, nhưng cho ta một khoảnh khắc để hiểu rằng: đã từng có một người, khiến mình muốn quay lại quá khứ chỉ để làm đúng hơn."
"Và có một người, dù không đi đến cuối cùng, vẫn khiến mình biết ơn vì đã bước cùng một đoạn."
Họ nhìn nhau. Một cái nhìn kéo dài trong gió, trong sóng, trong những điều không thể nói thành lời.
Gió đêm lạnh hơn. Hà Vy vòng tay ôm lấy chính mình, như thể ôm lấy tất cả những mảnh vỡ chưa từng được ghép lại.
Nam thấy vậy, định đưa tay khoác vai cô, nhưng rồi lại thôi. Bàn tay anh khựng lại giữa khoảng không, lặng lẽ rơi xuống bên cạnh.
"Anh sẽ rời Vũng Tàu sớm chứ?" – cô hỏi.
Nam hướng mặt ra biển và đáp khẽ "Dạo này anh cũng đang có vài dự án ở đây , nên chưa thể đi."
Cô khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm.
Trăng lấp ló sau những cụm mây. Ánh sáng nhạt nhoà chiếu xuống mặt nước. Hai người lặng lẽ ngồi đó – bên nhau nhưng không nắm tay, không hứa hẹn. Chỉ đơn giản là hiện diện, như một phép lành nhỏ của cuộc đời sau những năm tháng mỏi mòn.
"Cảm ơn vì đã nói thật nhiều đêm nay." – Hà Vy nói, giọng nhẹ như gió.
"Cảm ơn vì đã lắng nghe." – Nam đáp lại.
"Có những đêm không cần ước hẹn, không cần khởi đầu, chỉ cần một người ở cạnh, và một trái tim sẵn sàng lắng nghe. Vậy là đủ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro