Chương 18 : Yêu lại từ đầu mà không cần nói ra
Sau khi rời bờ biển, Hà Vy và Nam vẫn bước đi bên nhau. Phố xá Vũng Tàu buổi tối không quá ồn ào, chỉ có tiếng xe máy vụt qua và ánh đèn đường đổ dài trên mặt đường nhựa đã lặng đi hơi sương mặn.
"Anh đói chưa?" – Hà Vy khẽ hỏi, ánh mắt liếc sang Nam như một thói quen đã cũ.
Nam gật đầu. "Đang tính hỏi em nè. Nhớ cái quán bánh canh cua hồi trước không?"
Hà Vy bật cười, tiếng cười khẽ nhưng khiến tim ai đó như rung lên một nhịp.
"Anh còn nhớ hả? Chỗ đó giờ đổi chủ rồi. Nhưng gần đó có quán cơm tấm đêm khá ngon. Đi không?"
Nam gật đầu lần nữa. Họ không cần nhiều lời. Cả hai như đang dần nhớ lại cách từng bước chân sóng đôi, như thuở 17 tuổi.
Quán cơm tấm nằm trên con hẻm nhỏ, chỉ có vài bàn gỗ và ánh đèn vàng vọt hắt ra từ ngọn đèn dây tóc treo lủng lẳng. Mùi thịt nướng thơm lừng quyện vào mùi khói bếp, khiến không khí mang đầy hơi thở đời thường, thân thuộc lạ kỳ.
Họ ngồi vào một chiếc bàn gần góc tường. Hà Vy gọi một phần cơm sườn bì chả như thói quen ngày xưa, Nam chọn giống cô. Không ai hỏi ai, chỉ lặng lẽ làm theo như thể thời gian chưa từng làm phai mờ ký ức.
Khi phần cơm được bưng lên, cả hai đều khựng lại trong vài giây. Bữa ăn đêm đơn giản, nhưng với họ, đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm ngồi cùng nhau ở một quán ăn ven đường.
Nam nhìn miếng sườn cháy cạnh, khẽ mỉm cười: "Hồi trước em hay lấy nước mắm chan lên rồi ăn từng miếng bì, nhớ không?"
Hà Vy cũng cười theo, dịu dàng: "Ừ, còn anh thì cứ bỏ hết đồ chua qua chén em."
"Vì anh ghét cà rốt." – Nam gật gù.
"Và em thì ăn luôn không chừa." – Cô tiếp lời.
Cả hai bật cười. Tiếng cười hòa vào đêm, không lớn nhưng đủ khiến tim dịu lại. Đó là cảm giác thân quen mà không cần phải gọi tên – như thể những mảnh ký ức rời rạc đang tự khâu vá lại với nhau.
"Anh có thấy lạ không?" – Hà Vy buông đũa, chống cằm nhìn ra ngoài cửa.
"Gì cơ?"
"Chúng ta, giờ ngồi đây, cùng ăn một bữa cơm đêm. Không phải như hai người xa lạ, cũng chẳng cần hỏi nhau rằng... mình là gì của nhau."
Nam trầm ngâm trong vài giây, rồi gật đầu.
"Anh thấy... nhẹ lòng. Vì lần này, không cần lời tỏ tình, không cần ràng buộc, chỉ cần em ngồi trước mặt anh thế này là đủ."
Hà Vy không nói gì, chỉ nhìn anh rất lâu. Ánh mắt ấy không còn là sự oán trách của những ngày cũ, cũng không là sự dè dặt của những lần gặp lại đầu tiên. Mà là một ánh nhìn dịu dàng, đủ đầy, như đã đi qua tất cả mà vẫn muốn quay lại
Hà Vy cầm lấy ly trà, môi chạm vào thành ly như chạm vào một chiều ký ức. Đêm hôm đó, họ ngồi lại lâu hơn những bữa cơm thông thường. Không ai nhắc về chuyện ngày mai, không ai hỏi "chúng ta có thể bắt đầu lại không?" Nhưng trong ánh mắt, từng cử chỉ, từng hơi thở, có một thứ đang dần nảy mầm.
Khi rời khỏi quán, phố đã thưa người. Hai người đi bộ chậm rãi, gió đêm từ biển thổi về, lùa qua từng kẽ tóc.
"Vy." – Nam gọi tên cô, giọng nhẹ như gió.
"Hửm?"
"Anh nghĩ... nếu một ngày nào đó, em muốn uống cà phê đen không đường... anh vẫn sẽ ngồi bên cạnh."
Hà Vy mỉm cười. Không trả lời, chỉ lặng lẽ bước gần lại anh hơn nửa bước.
Chỉ thế thôi. Không cần thêm lời. Không ai nói "em thích anh", không ai nói "mình bắt đầu lại đi", nhưng tất cả đã rõ ràng.
Họ không cần một lời tỏ tình, bởi sự hiện diện của nhau lúc này – sau từng ấy năm, từng ấy hiểu lầm – chính là một lời khẳng định nhẹ nhàng nhưng sâu sắc nhất. Không cần nhưng lời xin lỗi muộn màng. Chỉ là trong thâm tâm, tình têu ấy như sống lại một lần nữa.
"Mình đã yêu lại từ đầu, theo một cách trưởng thành hơn – và im lặng cũng là một ngôn ngữ của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro