Chương 19 : Cô gái mà dường như số phận đã chọn cho anh.


Ánh đèn đêm rải đều khắp con đường ven biển, từng vệt vàng trải dài trên mặt nước lấp loáng như ai đó vừa thắp lên những dải mộng mơ dọc bờ cát. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương mặn mà phảng phất. Nam đứng trên ban công tầng hai khách sạn, ánh mắt dõi theo những ngọn sóng vỗ bờ dưới ánh trăng non. Trong lòng anh lúc này là một cuộc đối thoại không hồi kết giữa lý trí và cảm xúc.

Bên dưới, ở tầng một, Thảo My đang ngồi trong phòng khách, gọi video call về cho mẹ. Giọng cô dịu dàng, cử chỉ đằm thắm. Cô hỏi han chuyện sức khỏe của cha, dặn mẹ nhớ uống thuốc đúng giờ, rồi mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe mẹ nhắc chuyện lễ cưới mà cả hai bên gia đình đã âm thầm tính toán từ lâu. Mọi thứ về Thảo My đều đúng mực, tinh tế, hoàn hảo – đúng kiểu một người bạn gái, một người con dâu lý tưởng trong mắt gia đình anh.

Nam thở dài.

Anh không phủ nhận Thảo My là một người tốt. Rất tốt. Mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ những buổi gặp gỡ xã giao do người lớn sắp xếp. Lúc đầu, anh tiếp cận cô với tâm thế bình thản, chẳng kì vọng điều gì. Nhưng dần dà, qua những buổi trò chuyện, những lần cùng dự tiệc gia đình, qua ánh nhìn thiện cảm từ ba mẹ, cả hai bên dường như hiểu rằng: họ "hợp".

Môn đăng hộ đối. Cùng tầng lớp. Biết giữ gìn hình ảnh. Tình cảm vừa đủ để tạo nên một cuộc sống ổn định. Đó là, điều mà người lớn luôn mong con cái mình đạt được.

Nhưng Nam không phải là người không biết yêu. Và Hà Vy... cô gái năm mười bảy tuổi ấy đã từng là cả tuổi trẻ và cả trái tim của anh. Cô từng khiến anh tin vào một thứ cảm xúc mà giờ đây, dù đã cố quên, anh vẫn không thể định nghĩa bằng lý trí.

Khi họ chia tay năm ấy, mọi thứ diễn ra âm thầm. Không có nước mắt, không có cãi vã. Chỉ là những khoảng lặng dài hơn, những tin nhắn thưa dần. Và rồi, một ngày, không ai nói lời chia tay. Nhưng cả hai đều hiểu – họ không còn bước tiếp cùng nhau nữa.

Anh đã ngoảnh đầu lại rất nhiều lần. Nhưng thời điểm ấy, anh còn trẻ, chưa đủ chín chắn để giữ một người con gái ở lại bên cạnh mình khi tất cả còn đang mông lung.

Cho đến hôm nay, khi họ bất ngờ gặp lại ở chính nơi từng lưu giữ bao kỷ niệm cũ. Cùng nhau bên, một quán cà phê nằm nép mình giữa con phố nhỏ. Một đoạn đường ven biển hai người từng dạo bước. Một bữa cơm đêm bên vỉa hè, cả hai cùng ngồi bên nhau, cười vì thói quen năm xưa chưa hề thay đổi... Tất cả như những chiếc kim đồng hồ quay ngược, đưa anh trở về cái thời vô tư, đầy xúc cảm của mối tình đầu.

Trái tim anh nhói lên, một cái nhói nhẹ nhưng rõ ràng. Anh lẩm bẩm, ánh mắt nhìn ra bờ biển xa xăm:

"Hà Vy vẫn là Hà Vy của ngày trước. Với nụ cười hồn nhiên và cách nói chuyện ấy... Chỉ là đôi mắt không còn ngây ngô như năm mười bảy tuổi nữa. Giờ đôi mắt ấy biết che giấu, biết tránh né – giống như em cũng đang sợ phải thừa nhận điều mà cả hai đều biết."

Và chính điều đó khiến anh cảm thấy tội lỗi.

Cảm xúc khi gặp lại Vy khiến anh phấn khích, hạnh phúc một cách kỳ lạ. Nó khiến anh quên mất rằng mình đã hai mươi bảy tuổi và không còn là cậu con trai mười bảy tuổi của ngày xưa nữa. Anh cũng hối hận vì đã không nói với Vy rằng mình đã có bạn gái. Cô không biết. Và có lẽ, cái cách cô nhìn anh, ngập ngừng và tin tưởng ấy... khiến anh càng thấy mình có lỗi.

Một phần trong thâm tâm anh cũng day dứt với Thảo My. Cô không biết chuyện buổi gặp hôm nay có ý nghĩa như thế nào với anh. Cô chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn:

"Anh đi gặp bạn cũ vui chứ? Em ở khách sạn rồi nhé, có gì mai em đưa mẹ đi thăm bác."

Không kiểm soát. Không dò xét. Không ghen tuông. Một sự tin tưởng tuyệt đối. Càng khiến anh cảm thấy lồng ngực mình nặng nề hơn.

"Có những điều tưởng như rõ ràng như mối quan hệ, trách nhiệm, vị trí xã hội. Nhưng tình cảm, thì không bao giờ dễ sắp xếp theo lý trí." Anh thầm nghĩ.

Nam chợt nhớ lại khoảnh khắc khi anh và Vy bước bên nhau trên con đường lát đá ven biển. Ánh đèn hắt vào đôi mắt cô, long lanh dịu dàng như ánh sáng phản chiếu từ ký ức. Họ không chạm tay. Không nói ra lời yêu. Nhưng từng ánh mắt, từng khoảng lặng đều mang theo một thứ cảm giác thấu hiểu như thể họ chưa từng rời xa nhau.

"Có lẽ... mình vẫn chưa bao giờ thôi yêu Vy." Anh lặng người.

Nhưng hiện thực không phải một thước phim có thể tua lại rồi chọn lấy kết cục đẹp nhất. Anh đang đứng giữa hai người con gái. Một người gắn bó bằng ký ức sâu sắc, một người gắn bó bằng hiện tại và cả những kỳ vọng vô hình của hai gia đình.

Nam không hẳn là kẻ bắt cá hai tay. Anh không muốn làm ai tổn thương. Nhưng anh không ngờ được rằng cảm xúc dành cho Vy vẫn còn nguyên vẹn đến thế.

Anh đưa tay day trán, rồi gục đầu vào lan can. Trong lòng là một mớ cảm xúc rối bời.

Bên dưới, Thảo My vừa bước ra ban công tầng trệt. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình bắt gặp anh. Nam vội đứng thẳng, nở một nụ cười gượng.

"My ngủ chưa?" Anh gọi xuống.

"Chưa. Em tính lát nữa đi dạo một chút. Anh có muốn đi cùng không?"

Nam ngập ngừng. Một phần trong anh muốn nói "có", để làm đúng vai trò của một người bạn trai. Nhưng một phần khác lại cảm thấy bản thân không đủ ngay thẳng để ở bên cô trong lúc này.

"Anh hơi mệt, để ngày mai nhé."

Thảo My gật đầu, mỉm cười.

Cô không nói gì thêm. Nụ cười dịu dàng, như thường lệ. Nhưng là người tinh tế, cảm giác ngày hôm nay, những ngày hôm nay Nam khá lạnh nhạt. Nhưng cô biết rằng, anh có rất nhiều công việc, những đêm thức đêm, cô không đòi hỏi được quan tâm, được yêu thương. Chỉ đơn giản là sát cánh bên anh.

Vì yêu, đôi khi cũng là một loại chấp nhận chấp nhận cả phần cảm xúc chưa thuộc về mình, chấp nhận mình không phải là người đầu tiên bước vào trái tim ai đó... chỉ mong là người cuối cùng ở lại.

Nam quay vào phòng, khép cửa lại. Đêm nay dài hơn thường lệ. Một đêm có nhiều hơn một nỗi băn khoăn.

Mai là một ngày mới. Khi ánh sáng ban mai chiếu qua những vệt rèm, anh sẽ phải đối diện với một lựa chọn .Không chỉ cho Vy, hay Thảo My... mà còn cho chính bản thân mình.

"Có những người đến bên ta như một lựa chọn, và cũng có người quay lại như một mảnh số phận chưa từng rời đi."

Người cũ vẫn còn trong tim, như một trang nhật ký chưa thể gấp lại. Nhưng người mới hiện diện như một sự lựa chọn hợp lý, được xã hội, gia đình, lý trí tán thành.

Giữa hồi ức chưa kịp phai và hiện thực đang níu giữ, trái tim chênh vênh giữa hai lối rẽ. Một bên là cảm xúc, một bên là sự lựa chọn.

Và Nam, trong khoảnh khắc này, không chắc bản thân sẽ đủ dũng cảm để theo trái tim... hay sẽ tiếp tục làm một người con ngoan, một người đàn ông đúng chuẩn mà mọi người kỳ vọng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro