Chương 2: Phản bội đến từ người mình tin tưởng nhất.
Quay trở lại Năm ngoái...
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hà Vy xin được một công việc ưng ý đó là một nhân viên marketing ở một công ty starup có tiếng ở Sài Gòn. Khi ở trong một môi trường trẻ chung, sáng tạo và mỗi ngày trôi qua như một cuộc chạy đua không hồi kết. Nhưng điều khiến cô không nản chí không chỉ là công việc mình hằng ao ước, mà nơi đây người còn có người bạn thân từ hồi cấp 3 là Bích Lam.
Họ cùng nhau trải qua 3 năm cấp 3 tươi đẹp và những ngày tháng deadline ở trường đại học. Nhưng giờ đây cùng nhau mặc chiếc áo công sở, ngồi cạnh nhau ở văn phòng tầng 12 . Một giấc mơ giữa hiện thực và viễn cảnh hạnh phúc của đôi bạn thân cùng nhau bước tiến.
"Không ngờ thiệt đó nha". Bích Lam nháy mắt với Hà Vy khi cả hai lần đầu ăn cơm trưa tại căn tin của công ty, "Tao cũng không ngờ cả hai đứa mình đều trúng tuyển. Còn nhớ hồi cấp 3 không? Tao với mày còn đang chép phao hoá dán vào váy nữa mà."
Vy bật cười :"Giờ thì hết chép phao, chuyển qua viết proposa, lên kế hoạch truyền thông rồi bà. Cũng chẳng khác, vẫn là deadline".
Hai đứa nhìn nhau, cười khích khích giữa tiếng ồn ào của căn tin. Họ thân thiết và gắn bó như thể cả hai sẽ không bao giờ tách rời .
Hà Vy nhanh chóng bắt nhịp với công việc. Cô đến công ty từ rất sớm, tỉ mỉ chỉnh sửa từng slide thuyết trình, từng dòng chữ trên bản proposal cũng phải được canh đều tuyệt đối. Sếp tin tưởng giao cho cô những dự án quan trọng. Đồng nghiệp khen cô dễ thương, hòa đồng lại cầu toàn. Cô không phải kiểu người giỏi tỏa sáng giữa đám đông, nhưng luôn biết cách khiến mình trở nên không thể thiếu.
Có những buổi tối về muộn, Vy dừng xe lại ở ngã tư đèn đỏ, ngước nhìn lên bầu trời Sài Gòn đầy sao mà lòng nhẹ nhõm kỳ lạ.
"Có mệt không Vy?" Bích Lam gặng hỏi khi cả hai cùng đứng đợi thang máy , lúc này đã gần 10h tối
Vy cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu. "Có chứ. Nhưng tao vui."
"Ừ" Lam gật gù. "Tao cũng thấy như vậy. Chắc đây là thời gian đẹp nhất của tụi mình đó ha?"
Hà Vy gật gù cười mỉm, không nói gì nhưng dường như trong lòng hạnh phúc lạ thường. Vy âm thầm tận hưởng từng phút từng giây.
Hai Tuần về trước..
"Tưởng chừng, mọi thứ là tốt đẹp nhưng không phải ai cũng sẽ giữ được lòng mình trong sáng khi đứng trước mọi cơ hội. Và đôi khi, chính những người ta tin tưởng nhất lại là người đầu tiên để lại vết thương sâu sắc nhất ."
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào khoảng hai tuần trước. Công ty nhận được lời mời hợp tác từ một đối tác lớn đó là một dự án truyền thông quy mô, có thể nâng tầm cả thương hiệu lẫn cá nhân tham gia. Hà Vy được giao làm trưởng nhóm phát triển ý tưởng, còn Bích Lam phụ trách hỗ trợ nội dung và liên lạc khách hàng. Ban đầu, mọi thứ đều suôn sẻ. Cả hai vẫn làm việc sát cánh như trước.
Vy đã dành gần như cả tháng trời để nghiên cứu thị trường, thức trắng nhiều đêm viết bản kế hoạch truyền thông chi tiết, chỉnh từng slide trong proposal cho tới tận từng chấm câu. Cô không nghĩ quá nhiều, vì trong đầu cô Bích Lam là cộng sự – bạn thân, và cũng là người duy nhất trong công ty cô hoàn toàn tin tưởng.
Rồi một hôm, giữa lúc đang ngồi chỉnh nốt phần thuyết trình để chuẩn bị cho buổi pitching với đối tác, Hà Vy nhận được tin nhắn từ phòng nhân sự: Người đại diện thuyết trình dự án là Bích Lam. Và kèm theo đó là bản kế hoạch với... tên của Vy hoàn toàn biến mất khỏi phần người đóng góp.
Cô ban đầu tưởng là nhầm lẫn. Cô chạy sang bàn Lam hỏi:
"Ủa Lam, cái proposal hôm qua đâu? Sao tên tao không còn trong phần team chính nữa?"
Bích Lam khựng lại một giây, rồi cười nhẹ:
"À, chắc do chị Trinh ở HR ghi sót. Để lát tao nói lại."
Vy gật đầu, dù trong lòng chợt dấy lên một cảm giác lạ lẫm – như thể có điều gì đó lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.
Nhưng rồi, chẳng có bản chỉnh sửa nào được gửi lại. Đến khi, dự án được công bố trên nội bộ chỉ là một cái tên được nhắc tới: "Ý tưởng đột phá của Bích Lam – trưởng nhóm sáng tạo."
Vy đọc dòng chữ đó mà bàn tay siết chặt lại.
Cô đứng trong phòng họp vắng người, nhìn tấm bảng tên hiển thị trên màn chiếu. Tên cô không còn. Những đêm mất ngủ, những slide chắt lọc từng ý tưởng và tất cả đều được đổi thành "đóng góp chung của team", và tất cả công lao thuộc về một người duy nhất.
Vy lặng người. Không phải vì tham công tiếc việc. Mà vì, cô chưa từng nghĩ Bích Lam người từng ngồi cạnh cô trong lớp học, từng ôm vai cười đùa giữa sân trường mà lại có thể dửng dưng xóa tên cô đi như thế.
Chiều hôm ấy, khi hai người tình cờ chạm mặt trong thang máy, không ai lên tiếng, không ai mở đầu. Cánh cửa đóng lại, âm thanh rì rì của máy lạnh càng làm bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Sự im lặng bất chợt tan biến, khi Vy lên tiếng:
"Tao tưởng tụi mình làm chung," Vy nói khẽ, mắt không nhìn vào Lam.
"Ừ, nhưng mày biết đó, trong công việc ai nổi bật hơn thì sẽ được ghi nhận trước," Lam đáp, giọng nhẹ bẫng. "Với lại, cũng đâu ai bắt buộc phải chia đều tất cả đâu đúng không?"
Giọng nói không chút hối hận, và tỏ ra bình thản của Bích Lam khiến trái tim By khẽ đau nhói.
Vy không trả lời. Chỉ là, trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng có những thứ khi mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Như lòng tin. Như một tình bạn từng nghĩ là mãi mãi.
Từ sau ngày hôm ấy, cả hai vẫn làm việc chung nhưng không còn thân thiết như trước. Những câu chuyện rút ngắn lại, những ánh mắt tránh nhau, và những bữa trưa từng ríu rít nay im lặng đến kỳ lạ.
Đôi khi Vy tự nhủ: "Hay là mình đang làm quá lên?" Nhưng rồi, sự thật vẫn rõ ràng như ánh sáng ban ngày rằng Lam không hề xin lỗi, không một lời giải thích rõ ràng, và dường như cũng chẳng nghĩ mình đã làm gì sai.
Một buổi sáng đầu tuần, phòng họp chật kín vì cuộc họp tổng kết giai đoạn dự án. Trên màn hình chiếu lớn, slide mở đầu hiện dòng chữ:
"Chiến lược truyền thông – Trình bày bởi: Bích Lam – Trưởng nhóm sáng tạo."
Không còn một dòng nào nhắc đến tên Vy. Không còn một ghi nhận nào về người đã thức suốt đêm viết kế hoạch, vẽ sơ đồ triển khai, phân tích khách hàng đến từng chi tiết.
Sau buổi họp, Vy lặng lẽ bước đến bàn Lam, giọng khàn khàn:
"Rốt cuộc, mày đang làm gì vậy Lam? Mày biết rõ đây là dự án của ai mà."
Lam nhìn cô, không né tránh, cũng không hẳn ngạc nhiên. Chỉ khẽ thở ra rồi nói, giọng bình thản:
"Tao đâu có phủ nhận mày có công. Nhưng nếu trình bày là tao, nếu tao lo phần liên hệ và khách hàng, thì đương nhiên tao được ghi nhận nhiều hơn. Vy à, trong công việc, không ai đi hỏi mày làm bao nhiêu. Người ta chỉ nhìn thấy kết quả và người đứng trước ánh đèn thôi."
"Mày biết tao không cần đứng trước ánh đèn," Vy cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng đã bắt đầu run. "Tao chỉ cần được ghi nhận phần của mình. Làm gì cũng được, nhưng không phải bằng cách xóa tên người khác để bước lên."
"Tao không xóa tên ai cả," Lam nhíu mày. "Nếu mày cảm thấy bị thiệt, thì chắc là do mày tự nghĩ như vậy thôi. Mày nhạy cảm quá rồi đó Vy."
Đến đó, Hà Vy không nhịn được nữa.
"Nhạy cảm?" – cô cười nhạt, đôi mắt hoe đỏ. "Tình bạn hơn mười năm của tụi mình – mày nghĩ tao nhạy cảm khi bị đâm sau lưng?"
Bầu không khí nặng nề giữa hành lang văn phòng. Vài người đi ngang qua khựng lại, ngập ngừng rồi nhanh chóng bước đi.
Lam bỗng dưng nhỏ giọng, nhưng lạnh tanh:
"Nếu mày thấy tao là người như vậy, thì chắc tụi mình không nên làm bạn nữa."
Hà Vy không đáp. Cô xoay người bỏ đi, tức giận, đau đớn, buồn bã. Cảm xúc bên trong cô lẫn lộn, rời khỏi công ty với con mắt đỏ hoe. Cô không giận vì Bích Lam đã tranh dự án và nhận nó là của riêng mình. Nhưng, những lời nói và hành động của Lam đã khiến Vy tủi thân sâu sắc, nó còn đau đớn hơn là rời xa một mối tình.
Chiều hôm đó, Vy bất ngờ nhận được email từ phòng nhân sự, yêu cầu lên gặp ban giám đốc để "trao đổi về hiệu quả công việc liên quan đến dự án gần đây".
Cô bước vào phòng họp nhỏ, nơi chị Trinh – trưởng phòng HR, cùng một người trong ban điều hành đang đợi sẵn. Căn phòng sáng ánh đèn trắng, im ắng đến lạ thường.
"Hà Vy này," chị Trinh mở lời, giọng đều đều. "Chị biết em là người rất có năng lực. Nhưng thời gian gần đây, nhóm của em có một số bất đồng nội bộ khiến đối tác phản ánh không hài lòng."
Vy sững người. "Dạ? Em chưa từng gây ra bất đồng gì cả. Nếu có thì... có thể do một vài hiểu lầm trong phân công công việc thôi ạ."
Người quản lý ngồi cạnh khẽ nghiêng người, đan tay lại:
"Lam đã báo cáo rằng em không hợp tác tốt, thiếu trách nhiệm trong việc cập nhật tiến độ và khiến phần trình bày phải chỉnh sửa sát giờ. Và em cũng không tham gia buổi họp chuẩn bị với khách tuần trước?"
Vy như bị tạt một gáo nước lạnh. "Dạ không... Em không hề được thông báo về buổi họp đó. Và bản kế hoạch ấy là do em viết. Slide cũng do em làm gần như toàn bộ..."
Chị Trinh cắt lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Chị hiểu, nhưng vấn đề là đối tác chỉ nhớ Lam. Em không có mặt trong buổi pitching, nên thật khó để xác nhận cụ thể ai làm phần nào. Và quan trọng hơn, nhóm hiện tại đang cần một sự phối hợp trơn tru. Có lẽ em nên nghỉ ngơi một thời gian, sắp xếp lại tinh thần."
Vy cảm giác như không còn đứng trên mặt đất. Cô khẽ cười, một nụ cười chẳng có chút niềm vui nào.
"Nghỉ ngơi? Sau khi em làm hết tất cả mọi thứ, bị xóa tên khỏi dự án, rồi bây giờ lại bị nói là không phối hợp tốt?"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng máy lạnh rì rì và cái nhìn né tránh của chị Trinh.
Vy đứng dậy, giọng bắt đầu run. Nhưng đã chịu sự phản bội và đổ lỗi đến mức không chịu nổi
"Nếu đây là quyết định của công ty, thì em chấp nhận. Nhưng em không xin nghỉ và em bị buộc nghỉ. Em không quên điều đó. Em sẽ viết đơn nghỉ việc"
Cô khẽ cúi đầu, bước ra khỏi phòng. Mỗi bước đi như đang rời xa một điều gì đó từng quan trọng đến mức cô từng nghĩ là cả thanh xuân của mình.
Chị Trinh đứng phắt dậy chạy theo ra cửa:" N-này Vy.. H-hà Vy..
Tối hôm ấy,..
Hà Vy ngồi lặng trong căn phòng trọ nhỏ. Tiếng xe ngoài đường hòa vào tiếng nhạc phát từ tiệm cà phê kế bên. Mọi thứ vẫn ồn ào như thường, chỉ có lòng cô là trống rỗng.
"Thì ra, có những nơi tưởng là mái nhà... cuối cùng cũng chỉ là một nơi để người khác dựng nên cái bóng của mình rồi thản nhiên gạt mình ra ngoài."
Cô nhìn xuống lòng bàn tay – nơi từng siết chặt con chuột máy tính, từng gõ bàn phím đến chai tay, từng tin rằng mình đã được ghi nhận.
Nhưng bây giờ thì cũng chẳng còn gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro