"BÌNH YÊN SAU CƠN BÃO"
Tokyo — Một đêm đầu thu, trời trở gió nhẹ
Căn hộ nhỏ trên tầng cao, ánh đèn vàng ấm lan tỏa ra ban công nơi có hai chiếc ly rượu vang và một bữa tối đơn giản: cá hồi nướng, salad, và mì soba lạnh.
Rin ngồi bên bàn, mái tóc buông tự nhiên, không còn kẹp tai nghe hay micro mini ẩn dưới lớp áo.
Akai Shuichi đứng trong bếp, áo sơ mi trắng xắn tay, cẩn thận cắt lát chanh mỏng cho món ăn.
Akai (mỉm cười): "Em vẫn nhớ ăn cay đúng không? Anh chỉ bỏ một chút ớt thôi."
Rin: "Miễn là không phải thuốc độc. Dù vậy, nếu có thì chắc em vẫn ăn."
Anh bật cười. Tiếng cười hiếm hoi của một người đàn ông từng quen với tiếng súng hơn tiếng nói.
⸻
Khi bữa ăn kết thúc
Họ ngồi đối diện, không có hồ sơ mật, không có bản đồ, không có thiết bị theo dõi.
Rin (nhìn anh): "Em từng nghĩ, chúng ta sẽ không bao giờ có nổi một bữa ăn thế này."
Akai: "Anh cũng từng nghĩ vậy. Rằng em sẽ chết. Hoặc anh sẽ không thể rời cò súng nếu lệnh đến."
Một khoảng lặng. Rồi Rin đứng dậy, bước đến chỗ anh.
Đôi mắt cô giờ không còn lạnh nữa.
Chúng ánh lên ánh lửa dịu dàng, pha lẫn điều mà cô luôn giấu kỹ sau bao năm:
Yêu. Và khao khát được yêu.
⸻
Đêm nồng cháy
Họ hôn nhau trong im lặng. Không vội vã. Không cần che giấu.
Bàn tay Akai lần đầu chạm vào lưng cô mà không phải để bảo vệ, mà là để giữ lấy.
Cô gỡ từng chiếc khuy áo anh. Chậm rãi. Như thể cô sợ mọi thứ sẽ biến mất nếu đi quá nhanh.
Anh bế cô lên, đưa vào phòng ngủ, nơi ánh đèn dịu nhẹ hắt qua rèm.
Không còn súng. Không còn máu.
Chỉ có da thịt, hơi thở, và những lời thì thầm như lời thề nguyện không bao giờ nói thành tiếng.
"Lần này... anh sẽ không bỏ đi nữa."
"Và em sẽ không biến mất."
Họ tìm đến nhau bằng tất cả những gì từng bị tước đoạt — thời gian, chạm khẽ, cái ôm, và từng nụ hôn dài cháy bỏng như thể bù đắp cho năm tháng đã mất.
⸻
Sáng hôm sau
Rin tỉnh dậy trong vòng tay anh.
Ngoài kia, trời đổ nắng nhẹ. Cô nghe tiếng bếp lách tách.
Akai đang pha cà phê. Một tay vẫn đeo chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út phải – chiếc nhẫn cô tặng anh từ rất lâu, khi cả hai còn là hai bóng lưng trên hai chiến tuyến.
Cô bước tới, khoác áo sơ mi của anh.
Rin (ngái ngủ): "Sớm vậy đã thức rồi sao?"
Akai (quay lại, trao cô ly cà phê): "Anh không muốn ngủ quá lâu mà bỏ lỡ... thứ gì đó. Ví dụ như nhìn em bước đến, trong chiếc áo anh mặc."
Cô bật cười. Lần đầu tiên, nụ cười ấy không phòng bị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro