"ĐÊM KHÔNG CÒN NỖI SỢ"
23:15 – Căn nhà gỗ tại Vermont, đèn tắt dần
Cơn mưa rì rào ngoài cửa kính, như dỗ dành hai tâm hồn đã chịu quá nhiều mưa đạn trong đời.
Bên trong, lò sưởi vẫn cháy đỏ, và hai người vẫn ngồi bên nhau trong chiếc chăn len to, không ai muốn đứng dậy, không ai muốn phá vỡ sự tĩnh lặng dịu dàng này.
Rin nghiêng người tựa vào ngực Akai, bàn tay cô siết nhẹ lấy vạt áo anh.
"Em từng nghĩ... anh là người không thể bị chạm vào."
"Anh cũng từng nghĩ... mình không còn có thể cảm được hơi ấm người khác."
Một khoảnh khắc ngắn, rất ngắn – nhưng cả hai đều biết: đã đến lúc buông hết những phòng bị.
Akai nhẹ nhàng bế cô lên – không vội vàng, không ồn ào
Anh đặt cô xuống giường như thể cô là điều mong manh duy nhất anh được phép giữ lại từ thế giới hỗn loạn này.
Ánh mắt anh nhìn cô không còn là sự dè chừng của một đặc vụ, mà là ánh mắt của người đàn ông đã buông súng xuống – chỉ để được yêu một lần nữa.
Rin không nói gì. Cô chỉ đưa tay chạm vào vết sẹo nơi vai trái anh – dấu tích của một nhiệm vụ suýt cướp đi mạng sống.
Rồi cô hôn lên đó.
Akai khẽ thì thầm:
"Anh không cần em chữa lành anh, Rin.
Chỉ cần em ở lại."
Và rồi – chỉ có tiếng thở dịu nhẹ, da chạm da, tay nắm tay
Không vội. Không mãnh liệt.
Mà là một sự đầu hàng lặng lẽ giữa hai người từng sống trong bóng tối.
Cô nằm dưới anh, mắt khẽ khép hờ, gương mặt đỏ nhẹ vì hơi ấm và cảm xúc.
Anh nhìn cô, từng chút một, như muốn khắc từng đường nét lên trái tim mình.
Không cần lời thề.
Không cần lời hứa.
Chỉ cần một đêm duy nhất này – được là của nhau. Trọn vẹn.
01:43 AM
Cô ngủ yên trong vòng tay anh, mái tóc xõa ngang ngực anh, môi còn hơi mím lại.
Akai không ngủ.
Anh nằm yên, tay vuốt nhẹ tóc cô, cảm nhận hơi thở đều đều.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không giật mình giữa đêm. Không ác mộng. Không súng dưới gối.
Chỉ có cô – như một mảnh bình yên anh chưa từng dám mơ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro