"KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LÙI"

Góc nhìn: Furuya Rin

Tôi tưởng mình đã thoát khỏi thế giới cũ.

Cabin nhỏ trong rừng Vermont là nơi đầu tiên tôi biết thế nào là "sống".
Không mật danh. Không thiết bị theo dõi. Không mã hoá. Không máu.

Chỉ có tiếng gió, mùi cà phê sáng, và bờ vai Shuichi trong đêm lạnh.

Nhưng bình yên chưa bao giờ tồn tại mãi mãi với những kẻ như tôi.

Tin nhắn đến vào lúc 3:12 sáng.

Một dãy số nhấp nháy trên màn hình điện thoại không đăng ký.

[45.8711° N, 72.2530° W] – YOU'RE NOT SAFE]
(Mày không an toàn)

Tôi ngừng thở.
Tọa độ ấy – chính là cabin của tôi và Shuichi.

Chúng đã tìm ra tôi. Lại một lần nữa.

Tôi lập tức xóa mọi dấu vết, đốt các tệp số liệu ẩn giấu trong cabin, và chuẩn bị rời đi.

Nhưng khi tôi mở cửa... Rei đã đứng đó.

"Anh biết em sẽ giấu chuyện này. Nên anh đến trước khi em kịp rời đi."
"Anh theo dõi em?"
"Không. Anh lo cho em."

Và sau lưng anh, Akai bước ra từ bóng tối, súng đã lên đạn.

"Cô ấy không rời đâu cả. Nếu cần, tôi sẽ kết thúc lũ đó trước khi chúng kịp chạm vào cửa."

Tôi nhìn hai người đàn ông – từng đối đầu, từng tránh mặt – giờ đứng cùng phía.

Không còn lựa chọn. Ba chúng tôi phải sát cánh.

Trận tấn công bắt đầu lúc 5:48 sáng.

Tổ chức không còn là Tổ chức Áo Đen nguyên bản. Chúng là tàn dư – nhưng nguy hiểm hơn, vì chúng không còn luật lệ. Không ràng buộc. Không lý trí.

Chúng đến trong im lặng, với thiết bị phá sóng, vũ khí sinh học, và một người đặc biệt dẫn đầu:

"Zero-1" – bản sao thất bại của dự án tạo sát thủ nhân tạo.
Tôi từng cùng hắn trong phòng huấn luyện. Tôi tưởng hắn đã chết.
Giờ hắn sống – nhưng không còn là người.

"Rin. Tao đến để đưa mày về. Dự án còn chưa hoàn thành."
"Tao không còn là công cụ."
"Sai rồi. Mày chưa bao giờ là con người."

Khi chiến đấu, tôi đứng giữa hai thế giới.

Shuichi bắn chuẩn xác từng cú, che lưng cho tôi, giữ khoảng cách lý tưởng như một chiến binh quen thuộc với chiến tranh.
Rei lại luôn sát bên tôi, bảo vệ tôi bằng cả thân mình, đôi khi bất chấp tính toán an toàn.

Giữa hai người ấy – tôi không chọn ai.
Tôi chỉ biết mình phải sống – để không ai phải chết vì bảo vệ tôi.

Khoảnh khắc sinh tử: Zero-1 cầm lưỡi dao sinh học lao tới.

Tôi trượt ngã. Mũi dao sượt qua cổ. Rei hét lên. Shuichi không kịp bắn.

Tôi nhắm mắt, chờ đợi.

Đoàng!

Không phải một. Mà hai phát đạn.
Một viên xuyên tim. Một viên phá hủy não bộ hắn.

Cả hai viên... đều đến từ hai hướng khác nhau.

Rei và Shuichi – cùng lúc – cứu tôi.

Sau cuộc chiến, tôi ngồi giữa rừng, máu đầy tay.

Akai đến bên, lau máu trên má tôi.

"Em ổn chứ?"
Tôi gật nhẹ.

Rei thì ngồi cách đó vài bước, ánh mắt nhìn tôi thật lâu:

"Anh đã luôn nghĩ... em cần được sống như một người bình thường. Nhưng giờ anh hiểu, em không phải là một cô gái cần được giấu đi."
"Em là Rin. Và em có quyền chọn con đường của mình."

Anh quay sang Akai.

"Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin anh. Nhưng tôi biết... anh yêu con bé.
Và nếu một ngày anh làm tổn thương nó... tôi sẽ không bắn anh vì tức giận.
Tôi sẽ bắn anh vì tôi từng tin anh có thể giữ nó an toàn."

Akai gật. Không nói gì. Nhưng đôi tay anh siết lấy vai tôi – đủ để tôi biết...
Lần này, anh sẽ không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro