ánh nắng mới
Mei lúc này đang ngồi xuống một tảng đá , ôm đầu gối , tâm trạng nặng trĩu , mắt cô bắt đầu đỏ hoe vài giọt rơi xuống gò má , bỗng nhiên có ánh đèn pin chiếu tới mặt cô theo sau là một giọng nói:
nam sinh : " này ! cậu ổn chứ ?! có sao không có bị gì không ?"
Mei ngẩng lên. , một chàng trai cao ráo với mái tóc vàng cậu ấy mĩm cười đưa tay ra muốn đỡ cô đứng lên .
Mei ( chớp mắt , hơi cảnh giác ) : " cậu là ai ? học sinh trường mình sao ?"
nam sinh ( gật đầu ) : " ừ . tớ học chung trường với cậu ,tớ học lớp 11-3 , mọi người đang tìm cậu đó nên mình cũng đi tìm ."
Mei hơi ngượng , đứng dậy phủi bụi trên đồ
Mei: " cảm ơn nha . tại tớ muốn đi dạo tí thôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."
nam sinh ( cười nhẹ ) : "may là cậu không đi xa quá nếu không thì khó tìm lắm ."
cậu chìa tay ra :
nam sinh : " Tamado Kazuya . rất vui được gặp cậu .
Mei ( thoáng chần chừ , rồi cũng bắt lại ): " Hatayo Mei "
khoảng khắc tay cả hai chạm nhau , cả hai bổng thấy ấm áp lạ lùng .
quay lại với nhóm tìm kiếm, Risa vừa đi vừa la om sòm :
Risa: " Mei ơii ! nếu cậu còn sống thì lên tiếng điii!!
Ray ( thở hổn hển ): " nè cậu đừng có nói như vậy chứ , i như đang gọi hồn vậy ."
Risa(lườm): " im miệng đi , cậu mà không kiếm được Mei thì chết với tớ !"
Ngay lúc đó tiếng còi báo hiệu kêu lên từ phía rừng,cả nhóm thở phào , nhanh chóng chạy tới .
Dưới ánh đèn pin mọi người thấy Mei đang đứng cạnh một cậu nam sinh tóc vàng lạ mặt.
Risa ( la hét , nhào tới ôm chặt Mei ): " trời đất ơi , cậu làm tớ sợ muốn xỉu luôn á , biết tớ lo tới mức nào hông ?!"
Mei ( cười khổ ): " xin lỗi , tớ không ngờ lại thành chuyện lớn như vậy , thật sự cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiềuu."
thầy Genda bước tới , nhìn cậu tóc vàng :
thầy Genda: ". À , em là Tamado Kazuya học sinh 11-3 đúng không? cảm ơn em đã tìm thấy bạn nhé ."
Kazuya ( gật đầu lễ phép ) : " không có gì ạ ."
mọi người kéo nhau về khu cắm trại , không khí vừa nhẹ nhõm vừa ồn ào .
tròn lúc đó Mei khẽ liếc sang thì thấy Kazuya , cậu cũng nhìn lại , mĩm cười, trái tim Mei có chút giao động , một sự khởi đầu mới mà tới cô cũng không ngờ tới .
sau khi trở về , mọi người đều mệt rã rời . Đèn trong khu cắm trại đều đã tắt , chỉ có ánh đèn trăng len lỏi qua tán cây . trong lều nữ , Risa nằm xoay qua xoay lại, rõ ràng là chưa ngủ được.
Risa ( chồm dậy, thì thầm lớn ): " nè Mei! mau khai coi, cái cậu tóc vàng mới nãy là sao vậy ?!
Mei( nhắm mắt giả vờ ngủ ): ". Không biếttt... tớ buồn ngủ quá àaa , ngủ đi."
Risa ( đập cái gối " bịch" vào lưng Mei ): " Xạo ke, ai mà nắm tay người lạ khi mới gặp được chớ , chắc là số đào hoa tới rồi há há há ."
mấy cô bạn khác trong lều cũng bắt đầu rúc rích..
Bạn nữ A: " tớ thấy cậu ấy đẹp trai ghê á , cao ráo còn lịch sự nữa ."
Bạn nữ B: " đúng rồi mặt i như mẫu ảnh vậy , chắc cướp mất trái tim bé nhỏ của bé Mei rồi chớ gì hahahaha."
Mei thở dài , kéo chăn chùm kín mặt :
Mei: " không có , chỉ mới gặp thôi mà ... với lại , cậu ý chỉ tốt tính thôi , nếu ai trong trường hợp của tớ thì cũng sẽ được cậu ấy giúp thôi!"
nhưng trong lòng Mei lại thoáng hiện lên nụ cười nhẹ nhàng của Kazuya , khiến cô khó ngủ.
cùng lúc đó - ở lều nam :
Kazuya đang ngồi tựa lưng vào ba lô, tay xoay xoay chiếc bật lửa nhỏ , bổng một nam sinh cùng lều hỏi:
Nam sinh: " Ê Kazuya , cậu với Mei... có gì không vậy?"
Kazuya ( ngẩng lên,hơi cười ): " Không , chỉ tình cờ giúp cậu ấy thôi."
Nam sinh : " nhưng mà sao hai người nhìn nhau có vẻ tình quá vậy , đừng nói là thích rồi nha ?!"
Kazuya khẽ lắc đầu , nhưng khoé môi lại cong nhẹ . Cậu nhớ lại khoảng khắc bắt tay Mei, bàn tay nhỏ nhắn bị lạnh vì sương đêm , nhưng lại nắm chặt tay cậu như tìm được điểm tựa .
Nửa đêm Mei trở mình , khẽ mở mắt .Ngoài kia gió rừng thổi nhè nhẹn, nghe xa xa còn có những tiếng cười đùa của các bạn vẫn còn thức , cô bất giác chạm vào tay mình nơi mới vừa nắm tay Kazuya .
Trong bóng tối , Mei khẽ thì thầm,chỉ để chính mình nghe thấy .
Mei: " Tamado Kazuya..."
Cái tên ấy như khắc lại trong lòng cô , mở ra một sự thay đổi mà Mei chưa kịp hiểu hết .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro